SỰ THẬT
Nụ cười đó... không có chút ấm áp nào
Chỉ có cảm giác như... một thứ gì đó vừa tìm được thứ nó khao khát
Anh nuốt một cách khó khăn
James : cậu... bị điên rồi
Giọng anh khàn đi, nhưng tay vẫn không gỡ ra được
Martin không phản ứng gì chỉ nhìn anh rất lâu lâu đến mức James bắt đầu thấy khó thở
Martin : nếu em điên
Cậu nghiêng đầu, giọng hạ thấp
Martin : vậy thì người đã khiến em thành như vậy là ai nhỉ?
Câu nói đó như bóp chặt cổ họng anh
James sững lại thoáng chốc trong đầu anh xuất hiện một thứ gì đó là vài mảnh ký ức mỏng manh loé lên rất nhanh
Một hành lang
Một đứa trẻ
Và... tiếng khóc la
Anh giật mình quát lớn
James : cậu im đi!
Martin cười khẽ không phải kiểu cười bình thường mà là kiểu dường như biết rõ anh đang nhớ ra điều gì
Martin : anh nhớ rồi à?
Tay cậu siết chặt hơn không đau nhưng khiến anh không thể thoát, James vẫn im lặng không nói gì cũng không nhìn cậu
Martin : hay vẫn muốn giả vờ?
Không khí xung quanh như đóng băng anh bắt đầu run lên, từng lời như bị nghẹn lại tại nơi cuốn họng từng câu chữ tuôn ra một cách khó khăn
James : tôi không biết.. cậu đang nói về cái gì..
Martin không đáp chỉ chậm rãi đưa tay lên chạm vào thái dương của anh rất nhẹ
Nhưng ngay lập tức
"CỘC!"
Âm thanh vang lên không phải ngoài phòng không phải trên cửa mà là trong đầu anh, mọi hình ảnh vỡ ra một lần nữa và rõ hơn
Là anh cậu bé chỉ mới 17 tuổi đang đứng đó trên cầu thang và phía sau có cậu nhóc bé hơn anh 3 tuổi
Nó đang gọi tên anh rất khốn khổ, đau đớn và tuyệt vọng cậu bé đó đã gọi rất nhiều lần đến mức khàn cả giọng rồi bật khóc nhưng anh vẫn không ngoái lại
Anh bước đi để mặc tiếng khóc đó tắt dần
James thở gấp mắt mở to, miệng cứ luôn lặp lại
James : không... không phải...không!
Cậu thì thầm bên tai anh
Martin : anh bỏ em lại
Câu nói nhẹ đến mức gần như không có trọng lượng nhưng lại đè nặng đến nghẹt thở
Anh lắc đầu sợ hãi trả lời một cách lắp ba lắp bấp không rõ câu
James : không phải tôi lúc đó tôi—
Martin : anh biết không, James
Cậu cắt ngang giọng vẫn bình tĩnh
"Quá bình tĩnh" trông như cậu đã đoán trước được mọi thứ
Martin : em đã đứng đó rất lâu
Martin : chỉ chờ ngày anh quay lại
Anh im lặng không nói gì
Martin : nhưng đáng buồn là anh đã không quay lại
Tay James run mạnh anh muốn nói gì đó nhưng cổ họng cứ như bị khóa lại Martin cúi sát hơn khoảng cách gần đến mức hơi thở chạm vào môi
Martin : cho nên em mới phải tự tìm anh
Một khoảng lặng kéo dài rồi cậu mỉm cười lần này nhẹ hơn nhưng đáng sợ hơn
Martin : và giờ thì...
Ngón tay cậu khẽ siết
Martin : em sẽ không để anh đi nữa
James còn chưa kịp phản ứng Martin đã kéo anh lại gần hơn không cho khoảng cách tồn tại
James : đừng—
Chưa dứt câu môi chạm xuống không phải nhẹ không phải thử mà là ép buộc thô bạo
James sững lại một giây rồi bật mạnh, anh cố quay mặt đi, cố đẩy ra nhưng tay bị giữ chặt trên đầu không thoát được cậu không hôn kiểu dịu dàng
Cậu như đang khẳng định rằng anh phải là của cậu, từng nhịp, từng lực đều rõ ràng không cho anh trốn
James thở gấp âm thanh như bị nuốt lại trong cổ họng anh giãy mạnh hơn nhưng càng phản kháng Martin càng siết chặt
Đến khi... anh bắt đầu yếu đi chỉ còn run chỉ còn cố thở cậu mới chậm lại vẫn không buông môi vẫn sát môi anh
Giọng khàn xuống
Martin : thấy chưa?
Ngón tay cậu trượt xuống cổ anh rồi dừng lại khẽ siết nhẹ
Martin : anh không thoát được đâu
Anh lắc đầu mắt bắt đầu đỏ lên
James : cậu... bệnh rồi...
Cậu không tức giận chỉ nhìn anh rồi cúi xuống lần này không phải môi nữa mà là cổ anh có chút rùng mình liên tục lắc đầu ngăn cản
James : dừng lại—!
Nhưng đã muộn
"Đau"
Một lực cắn rõ ràng không quá mạnh để chảy máu vừa đủ để đánh dấu, rất lâu cho đến khi Martin nhả ra một vết đỏ đậm hiện rõ trên da
James thở dốc toàn thân run lên vì sợ hãi
Martin đưa tay chạm vào dấu đó vuốt nhẹ như kiểm tra thứ gì đó thuộc về mình
Martin : giờ thì...
Cậu ngẩng lên ánh mắt tối lại nhìn thẳng vào mắt anh, như một lời khẳng định
Martin : anh mang dấu của em rồi
Anh cứng người, cổ họng như có thứ gì đó chặn lại, Martin áp trán vào anh khoảng cách gần đến nghẹt thở
Martin : dù anh có chạy—
Martin : em cũng sẽ biết anh ở đâu
James không nói được gì không phải vì không muốn mà là không thể nói
Martin khẽ cười rồi buông một tay ra không hẳn là để thả mà là kéo anh theo về phía bàn
"RẦM!"
Anh bị ép ngồi xuống ghế cậu chống tay hai bên
Khóa chặt không một kẽ hở cho anh đứng dậy
Martin : từ giờ
Giọng cậu thấp xuống
Chậm
Rõ từng chữ một
Martin : anh ở đây
Martin : với em
Khoảng cách quá gần gần đến mức James hết đường thở lần này ánh mắt anh có sự thay đổi chẳng còn hoảng loạn mà là cứng lại
Martin khựng một nhịp rất nhỏ nhưng đủ để
"RẦM!"
James bất ngờ húc mạnh đầu lên mặt cậu một cú va trực diện khiến cậu đau đớn mà lùi lại nửa bước, lực giữ cũng đã lỏng ra chỉ một khoảnh khắc anh không thể bỏ lỡ
Anh giật mạnh tay thoát ra lần này anh thật sự thoát James lùi ra xa, thở dốc, mắt vẫn dán chặt vào Martin
James : đừng có... chạm vào tôi nữa!
Giọng thấp còn run nhưng chắc chắn
Martin đưa tay chạm lên môi nơi vừa bị va không nói gì chì ngước lên nhìn anh như đang đánh giá lại
James siết chặt tay lần đầu tiên anh tiến lên không phải lùi
James : cậu nghĩ tôi sẽ đứng yên mãi à?
Cậu vẫn im lặng, nhìn anh
Anh cười nhạt nhưng mắt không hề cười
James : cậu nhầm rồi
Một bước rồi hai bước anh áp sát lại khoảng cách đã thay đổi, giờ thì Martin là người đứng yên không phải cậu sợ không dám phản kháng chẳng qua cậu muốn xem thử anh sẽ làm gì cậu thôi
James nắm lấy cổ áo cậu kéo mạnh
James : cậu muốn giữ tôi?
Anh nghiến chặt răng, đưa ra lời thách thức cậu
James : vậy thử xem giữ được không
Anh dùng hết sức đẩy mạnh cậu bị ép lùi về phía sau đến khi lưng chạm vào bàn một tiếng động thô vang lên khiến không khí khác hẳn
Căng và ngột ngạt
Martin nhìn anh ánh mắt tối lại mà vẫn không né ngược lại khóe môi cậu bất giác cong lên
Martin : cuối cùng...
Giọng cậu trầm xuống
Martin : anh cũng chịu nhìn thẳng vào em rồi ~
Câu nói đó làm tim James lệch một nhịp
Chỉ một chút thôi ngắn gọn không thêm không bớt nhưng mọi thứ hoàn toàn nguy hiểm
Martin chớp cơ hội
"XOAY NGƯỢC"
Một cú kéo một lực siết
James bị xoay lại, lưng va vào tường lần nữa mạnh hơn lúc trước
"RẦM!"
Hơi thở anh nghẹn lại Martin giữ chặt cổ tay anh
Gần hơn
Áp sát hơn
Nguy hiểm hơn
Cậu khẽ thì thầm
Martin : nhưng anh vẫn còn chậm..
Ngay sát môi James chưa kịp phản ứng thì cậu đã cúi xuống cắn nhẹ môi dưới anh, lực vừa đủ để không chảy máu nhưng đủ đau để giật mình và đủ gần để không thể thoát
Martin : anh phản kháng
Ngón tay siết lại
Martin : chỉ làm em muốn giữ anh mạnh hơn thôi
Anh không hẳn là quay mặt đi chỉ nhìn thẳng đối diện
Không ai buông
Không còn lời nói nào nữa
Không khí như sắp vỡ
Chỉ còn... hơi thở gấp gáp của cả hai
Và xuất hiện một sợi dây căng giữa cả hai vừa đứt James là người ra tay trước
"BỐP"
Cú đấm thẳng vào mặt từng thanh âm khô vang lên trong phòng bởi vì anh sống trong một khu vắng vẻ mà hàng xóm lại ít khi sang hỏi thăm nên khiến cho không khí trong phòng một lúc căng hơn Martin lệch đầu sang một bên cú đấm đó khiến môi cậu bị rách máu rỉ ra nhưng cậu lại cười
Anh sững lại nửa giây như vừa phát hiện ra sự sai sót của mình
James : thôi chết!
"BỊ KÉO NGƯỢC"
Martin nắm lấy cổ áo anh, giật mạnh
"RẦM!"
James bị quật xuống bàn cú va làm mọi thứ rung lên hơi thở anh vỡ vụn
Không dừng anh khó khăn vùng dậy, nghiến chặt răng, lật người lại, tung cú đấm thứ hai
"BỐP!"
Trúng rồi đến cú thứ ba Martin đỡ được tay cậu chặn lại giữa không trung
Siết
Rất mạnh
James nhăn mặt đau đớn xương tay như muốn vỡ ra
Martin : anh nghĩ mình thắng được à?
Giọng trầm xuống nguy hiểm
James không trả lời
Anh dùng chân—
"ĐẠP THẲNG"
Trúng bụng vì đau nên cậu lùi lại, mất thăng bằng
James bật dậy nắm bắt cơ hội anh lao tới hai người va vào nhau
"RẦM!"
Đổ cả ghế, tiếng kim loại kéo lê chói tai, cả hai vật lộn trên sàn không còn kiểm soát chỉ còn bản năng
Martin ghì vai anh xuống
James cắn răng, đánh trả
Cú đấm loạn xạ, bây giờ anh chỉ biết đấm và đấm thôi cứ đụng đâu đánh đó không cần nhắm
Martin giữ được một tay anh nhưng còn tay kia
"BỐP!"
Đập thẳng vào mặt cậu máu bắt đầu văng ra không nhiều nhưng đủ để không khí đặc lại
Một giây cả hai đứng hình
Chỉ một giây thôi
Rồi—
Martin mất kiểm soát thật sự
"RẦM!!"
Cậu đập ngược James xuống sàn mạnh hơn tất cả trước đó hơi thở James nghẹn lại không lên nổi
James : a-ack!
Martin giữ chặt hai tay anh trên đầu đầu gối ép xuống không cho nhúc nhích
James giãy mạnh hết sức nhưng hoàn toàn không thể nhúc nhích được
Martin cúi xuống tóc rơi che mắt mà vẫn thấy rõ ánh nhìn bên dưới tối hẳn không giữ được chút lý trí nào
Martin : anh đánh em...
Giọng khàn đi mất bình tĩnh
Martin : anh thật sự dám đánh em
Anh thở hổn hển không né tránh vẫn đối diện
James : thì sao?
Một câu chọc thẳng vào điểm nguy hiểm nhất
Cậu sững lại vài giây rồi chợt khẽ cười lệch hẳn gần như điên
Martin : vậy thì
Ngón tay siết chặt hơn
James đau đến mức bật tiếng
Martin : em sẽ giữ anh đến khi anh không còn sức đánh nữa
Không khí như vỡ ra James vẫn giãy cẫn chống lại nhưng lực yếu dần, hơi thở rối loạn
Martin nhìn anh không rời như đang ghi nhớ từng phản ứng
Từng nhịp thở
Từng lần phản kháng
Rồi cúi sát xuống thì thầm
Martin : anh càng chống
Martin : em càng không buông
Cậu xót xa nhìn anh kiệt đi ngay dưới tay mình
James : ...thả... ra...
Giọng anh vỡ không còn sắc bén như trước chỉ còn rơi rớt, tim cậu nhói lên một chút, tay cậu siết chặt lại không phải vì thương mà để anh tỉnh ngộ đến khi anh cảm nhận được
James cố vùng thêm lần nữa nhưng tay trượt xuống không nâng lên nổi cả cơ thể chẳng còn chút sức lực nào, anh bắt đầu buông thả, ánh mắt dần lệch đi không còn tập trung vào Martin nữa như đang nhìn vào thứ gì đó rất xa
Martin khựng lại, hỏi
Martin : ...James?
Không nhận được lời hồi đáp từ đối phương chỉ có hơi thở gấp gáp bỗng James bật ra tiếng cười rất nhỏ còn đứt đoạn không đúng lúc không bình thường
James : tôi không nhớ gì cả..
Giọng anh run lên từng nhịp
James : tôi thật sự... không nhớ...
Mắt anh hoá đỏ không phải vì tức giận nữa mà là vỡ ra
James : cậu cứ nói như vậy nhưng tôi không nhớ rõ mình đã làm gì hết
Một giọt nước mắt rơi xuống rồi giọt thứ hai không kìm lại được James quay mặt đi, không thoát
James : vậy tôi phải làm sao...?
Câu hỏi đó không còn chống lại nữa là sự suy sụp hoàn toàn, tay anh không giãy nữa chỉ nắm chặt lại vô thức như đang cố bám vào thứ gì đó không có sự tồn tại
Martin im lặng không nói gì ngay
Cậu nhìn anh thật lâu ánh mắt vẫn tối nhưng có gì đó lệch đi một chút, không rõ là gì
James vẫn thở gấp nước mắt không có dấu hiệu dừng
James : nếu tôi thật sự, bỏ cậu lại
Giọng nghẹn lại
James : thì xin lỗi...
Một khoảng lặng kéo dài nặng đến mức khó chịu
Martin cúi xuống rất chậm không còn thô bạo như trước, ánh mắt cậu dừng lại trên gương mặt anh ướt, mệt, và vỡ vụn
Một thứ gì đó trong cậu chùng xuống, cậu thở mạnh
Martin : anh lúc nào cũng vậy
Giọng thấp đi không còn sắc
James nhìn cậu có chút chột dạ
Martin thở ra nhẹ rồi nói, chậm hơn
Martin : hồi đó chính em đã thích anh trước
Câu nói rơi xuống rất khẽ khiến tim James khựng lại một nhịp
Martin cười nhạt không nhìn anh nữa cậu quay sang nhìn vào thứ gì đó xa hơn
Martin : anh lúc nào cũng đứng ở đó như thể chẳng có gì làm anh bận tâm
Một khoảng lặng
Martin : em cứ nghĩ.. nếu mình cố thêm chút nữa
Giọng cậu nghẹn lại rất nhẹ gần như không nhận ra
Martin : thì anh sẽ quay lại nhìn em
Tay cậu siết lại rồi thả ra không ép chỉ còn chạm
Martin : nhưng anh không bao giờ quay lại
Câu nói đó đập thẳng vào đầu James
Một hình ảnh lóe lên
Ánh nắng
Sân trường
Một cậu nhóc đứng phía sau và nhìn anh rất lâu
James khẽ nhíu mày hơi thở lệch đi
Martin nhận ra ngay lập tức
Martin : ...anh nhớ ra rồi?
James không trả lời.
Nhưng tay anh khẽ run, ký ức tiếp tục kéo đến
Một lần rồi thêm lần nữa những tiếng gọi rất nhỏ
"...anh James..."
Anh dừng lại trong ký ức chỉ một chút nhưng rồi vẫn bước đi bỏ lại ai đó phía sau
James bật tỉnh đồng tử co lại
James : là cậu sao..
Giọng anh khàn, không tin nổi
James : Martin..—
Martin nhìn thẳng vào anh không né nữa chẳng còn giấu nữa
Martin : là người anh đã bỏ lại
Không gian như lặng đi ký ức dần dần tái hiện rõ ràng hơn
James : lúc đó... tôi—
Anh nghẹn lại nói không nên câu, cậu lắc đầu nhẹ ẩn ý bảo rằng anh đừng nói gì nữa
Martin : em không cần lý do
Giọng cậu mềm hơn nhưng đau hơn
Martin : em chỉ cần biết
Cậu đưa tay chạm nhẹ lên ngực anh nơi con tim đang đập loạn nhịp
Martin : bây giờ anh có còn bỏ em lại nữa không
Câu hỏi đó không còn là lời đe dọa
Mà là... thật
James đứng im nhìn cậu một hồi lâu tay anh chợt khẽ nắm lấy cổ tay Martin
Lần đầu tiên không phải để gỡ ra là để giữ lại
James : tôi không biết
Câu trả lời thành thật đến đau lòng
James : nhưng lần này...
Anh nuốt khan ánh mắt vẫn còn rối nhưng không né nữa
James : tôi sẽ không giả vờ không thấy cậu nữa
Một khoảng lặng
Martin không nói gì chỉ nhìn anh một cách dịu dàng rồi khẽ cúi xuống chạm trán vào trán anh nhẹ khác hẳn trước đó
Martin : vậy là đủ rồi, James
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com