Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Căn phòng trọ của James nằm sâu trong một con hẻm nhỏ hẹp đến mức nắng chẳng bao giờ chạm tới sàn nhà. Cánh cửa gỗ mục nát kêu kẹt kẹt theo từng cơn gió lùa, không ngăn nổi cái mùi ẩm mốc đặc trưng của khu ổ chuột sau một đêm mưa dài.

5 giờ sáng,
James bừng tỉnh bởi cơn đau buốt từ đầu gối. Cậu nằm co quắp trên tấm nệm mỏng dính, cũ kỹ đến mức lòi cả lò xo ra ngoài, phủ lên trên là chiếc chăn đơn đã sờn rách, không đủ ấm để ngăn cái lạnh của trận mưa đêm qua thấm vào xương tủy. Tiếng nước nhỏ giọt từ trần nhà xuống cái xô nhựa đặt ngay góc giường nghe đều đều, buồn tẻ như tiếng đếm ngược của số phận.

Cậu xoay người, lặng lẽ nhìn đứa em gái nhỏ vẫn đang cuộn tròn trong tấm chăn sờn rách, hơi thở yếu ớt giữa không gian chật chội.
James trút một hơi thở dài nặng nề. Nhìn gương mặt gầy gò của em, một cảm giác tội lỗi đặc quánh dâng cao, đắng ngắt trong cổ họng. Cậu thấy mình hèn mọn khi chỉ có thể mang lại cho em một cuộc sống tồi tàn như thế này. Cậu đưa bàn tay đầy vết xước định vén lọn tóc cho em, nhưng rồi cậu khựng lại.
Cậu ghê tởm chính sự bất lực của mình, cảm thấy bản thân dơ bẩn đến mức không còn xứng đáng để chạm vào chút ánh sáng thuần khiết duy nhất còn sót lại trong đời cậu nữa

James khó nhọc ngồi dậy, gương mặt nhợt nhạt vì thiếu ngủ. Cậu lật chiếc ví sờn ra, đếm đi đếm lại vài tờ tiền lẻ lẻ tẻ, nhăn nhúm. Tổng cộng chưa đến 5 ngàn won số tiền này thậm chí không đủ để mua một bát mì Jajangmyeon tử tế, nói gì đến việc đền bù một vệt xước trên chiếc siêu xe có giá trị bằng cả đời cậu cộng lại. Đêm qua, sau khi nhặt nhạnh đống hàng nát bét, cậu đã phải thức trắng đêm để viết thư xin lỗi và cầu xin công ty không bắt mình đền bù toàn bộ giá trị món hàng. Nhưng kết quả nhận được chỉ là một tin nhắn sa thải lạnh lùng.

Cậu lục tìm trong túi áo khoác còn ẩm nước, rút ra tấm danh thiếp đen tuyền. Nó nằm đó, bóng loáng, thơm mùi giấy đắt tiền và mực in cao cấp, hoàn toàn lạc quẻ giữa đống quần áo cũ nát và mùi mì tôm rẻ tiền trong phòng. Chữ "EGM" in nổi như một con mắt đang giễu cợt sự bần cùng của cậu.

Trước khi đi, James dừng lại trước cánh cửa gỗ mục nát, ngoái nhìn bóng nhỏ đang co quắp dưới tấm chăn rách. Một cảm giác chua xót dâng lên trong lòng, khiến cậu siết chặt nắm tay. Cậu thầm tự nhủ, dù hôm nay có phải kiệt sức hay chịu đựng điều gì đi nữa, cậu cũng phải kiếm đủ tiền để mua cho em một bữa ăn tử tế, để em không phải thức dậy với cái bụng đói cồn cào như mọi ngày.

"Nayeon... chờ anh nhé..."

...
8 giờ kém 10,
James đứng trước tòa nhà EGM sừng sững giữa trung tâm thành phố. Lớp kính phản chiếu ánh nắng chói chang khiến cậu phải nheo mắt lại. James cúi đầu nhìn bộ đồ "tươm tất nhất" của mình, một chiếc sơ mi trắng đã ngả màu, cổ áo sờn cũ và chiếc quần jeans đã cộc.
Cậu đứng lọt thỏm giữa sảnh lớn, cảm giác mình như một vệt bùn bẩn thỉu vô tình vấy bẩn lên sàn đá cẩm thạch bóng loáng.

Những nhân viên văn phòng đi ngang qua đều ném về phía cậu ánh mắt khinh khỉnh, có người còn che mũi như thể mùi nghèo khổ trên người James có thể lây lan. Cậu run rẩy đưa tấm danh thiếp cho bảo vệ, bàn tay gầy gộc bám chặt lấy vạt áo để che đi vết rách nhỏ ở túi quần.

Khi cửa thang máy dát vàng mở ra ở tầng cao nhất, một không gian rộng lớn, sang trọng đến nghẹt thở đập vào mắt James. Martin Edwards đang ngồi đó, sau chiếc bàn gỗ mun đen bóng. Hắn không mặc vest như đêm qua, chỉ diện đơn giản là chiếc sơ mi đen mở hờ hai cúc đầu, trên tay cầm một ly rượu mạnh dù trời mới chỉ bắt đầu ngày mới.

Hắn ngân nga một điệu nhạc khi xoay ly rượu, để tiếng đá va vào thành thủy tinh lách cách-thứ âm thanh sắc lạnh nghe như tiếng máy chém đang chờ sẵn.

"Tới rồi sao, James?"
Martin ngẩng đầu lên. Ánh mắt hắn lướt qua đôi giày vải cũ mòn, lướt qua bộ quần áo rẻ tiền của cậu với sự ghê tởm không hề giấu diếm, rồi dừng lại trên gương mặt cậu. Ngay lập tức, sự khinh miệt biến mất, thay vào đó là một vẻ hưng phấn bệnh hoạn.

"Cậu có biết mình vừa bước vào nơi mà cả đời cậu, dù có chết đi sống lại mười lần, cũng không có tư cách bước chân vào không?"

James đứng chôn chân tại chỗ, đôi bàn tay đan chặt vào nhau các khớp ngón tay ửng hồng run lên sau lớp áo, giọng cậu nói nhỏ như tiếng mèo kêu
"Tôi... tôi đến để... hỏi về việc đền bù chiếc xe. Tôi sẽ làm lụng để trả, dù có bao lâu..."

Martin đứng dậy, sải bước dài về phía cậu. Đôi giày da bóng loáng của hắn dừng lại ngay sát đôi giày vải lấm lem của James. Hắn nâng cằm cậu lên, ép cậu phải nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm, lạnh lẽo của mình. Hơi men hòa cùng mùi nước hoa trầm hương đắt tiền bủa vây lấy James, khiến cậu ngộp thở.

"Đền bù? Bằng số tiền lẻ trong cái ví rách của cậu à? Hay bằng cái cơ thể gầy guộc này của cậu?"
Hắn thả tay ra, ném một xấp tài liệu lên bàn.

"Ký vào đây, tôi sẽ xóa nợ cho cậu, và cho cậu một cuộc đời mà cậu nằm mơ cũng không thấy. Cậu sẽ không phải chui rúc trong cái xó tối tăm đó nữa"

Martin cúi xuống, thì thầm vào tai James, giọng hắn trầm thấp và đầy áp lực như thể muốn nghiền nát ý chí của cậu
"Đổi lại... kể từ giây phút này, cậu không được phép là chính mình nữa. Cậu phải trở thành Eunji của tôi. Từng hơi thở, từng ánh mắt của cậu... đều phải giống hệt người đó"

James nhìn trân trân vào bản hợp đồng, rồi nhìn vào nụ cười vặn vẹo của gã đạo diễn thiên tài. Cậu biết, mình không phải được cứu vớt, mà là vừa chính thức bước chân vào một hầm ngục dát vàng.

...
Cậu nhìn chằm chằm vào bản hợp đồng trên bàn, những con chữ bắt đầu nhảy múa trước mắt.
"Trở thành Eunji"? Một cái tên con gái, một thân phận xa lạ, và một kẻ điên đang dùng tiền bạc để bẻ cong thực tại.

Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt run rẩy nhìn thẳng vào Martin
"Tôi là con trai... Anh điên rồi sao? Tôi không thể trở thành một người phụ nữ được!"

Martin không hề tức giận, hắn lững thững bước lại gần bàn làm việc, cầm ly rượu lên nhấp một ngụm rồi bật cười khanh khách. Tiếng cười của hắn khô khốc, vang vọng trong căn phòng rộng lớn đầy áp lực.
"Ai bảo cậu phải trở thành phụ nữ?"

Hắn đặt ly rượu xuống, tiến lại gần James. Đôi giày da nện xuống sàn đá nghe lộc cộc như tiếng gõ cửa tử thần. Hắn đứng đối diện với James, khoảng cách gần đến mức cậu có thể thấy hình ảnh phản chiếu thảm hại của mình trong đôi mắt sâu hoắm của hắn. Martin đưa bàn tay to lớn, thô bạo vuốt dọc theo đường xương hàm thanh tú của cậu, rồi bất ngờ siết mạnh như muốn nghiền nát nó.

"Tôi không cần cậu phẫu thuật, cũng không cần cậu mặc váy... Thứ tôi cần cái thần thái này, gương mặt này..." Giọng Martin bỗng chốc trở nên thì thào, đầy sự mê muội
"Cậu chỉ cần sống, nói năng và nhìn tôi bằng ánh mắt của người đó. Mọi thứ khác, tôi sẽ sắp xếp"

James rùng mình, cố né tránh cái chạm của hắn
"Anh điên rồi!... anh là đồ biến thái! Tôi sẽ không bao giờ làm cái trò này!"

"Vậy sao?"
Martin nhếch môi, hắn thong thả rút điện thoại ra, nhấn một nút. Trên màn hình lớn treo giữa phòng lập tức hiện lên hình ảnh khu nhà bán hầm ẩm thấp của James, và hình ảnh một cô gái trẻ đang tập tễnh bước đi với vẻ mặt mệt mỏi trong con hẻm nhỏ.

"Em gái cậu đúng không? Hồ sơ của cậu tôi nắm trong lòng bàn tay, James ạ. 5.000 Won trong ví, nợ tiền thuê nhà 3 tháng, bị sa thải ngay trong đêm. Cậu nghĩ mình có quyền lựa chọn sao?"

Hắn ghé sát tai James
"Ký, và cậu có tất cả. Hoặc bước ra khỏi đây, và tôi đảm bảo chiều nay em gái cậu sẽ không còn chỗ để về, còn cậu thì sẽ thối rữa trong nhà tù vì không trả nổi tiền đền bù siêu xe cho tôi"

James chết lặng, toàn thân cậu run lên bần bật. Cơn đau ở đầu gối lại nhói lên, như nhắc nhở cậu về thực tại nghiệt ngã rằng cậu chỉ là một con kiến cỏ dưới chân gã khổng lồ này. Ánh mắt James dại đi, cậu nhìn xuống bản hợp đồng, rồi nhìn vào cây bút máy đắt tiền đang đặt ngay ngắn trên bàn.

Bàn tay James run rẩy cầm cây bút lên. Từng nét chữ "Triệu Vũ Phàm" hiện ra trên giấy như một lời tuyên án tử cho chính linh hồn cậu.

Khi cậu vừa ký xong, Martin lập tức giật lấy bản hợp đồng. Hắn không gọi cậu là James nữa, hắn vươn tay, kéo mạnh James vào lòng mình trong một cái ôm siết chặt đến nghẹt thở, hắn thầm thì như đang cầu nguyện với chúa
"Chào mừng em trở về, Eunji của tôi"

James nhắm nghiền mắt, để mặc cho nước mắt rơi xuống vai áo sơ mi đen đắt tiền của Martin. Cậu biết, cuộc đời của chàng trai giao hàng nghèo khổ tên James đã kết thúc vào khoảnh khắc này rồi. Giờ đây, cậu chỉ là một món đồ chơi cao cấp, một bóng ma được hồi sinh trong tay gã đạo diễn độc tài.

Martin nhìn bản hợp đồng đã có chữ ký, rồi nhìn lại James đang run rẩy, nước mắt giàn giụa vì uất ức. Cơn điên cuồng và sự tàn nhẫn ban nãy bỗng chốc tan biến như chưa từng tồn tại, thay vào đó là một vẻ mặt ôn nhu đến lạ lùng.

Hắn dùng đôi bàn tay to lớn, ấm áp của mình bao bọc lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, tái nhợt của James.
Đầu ngón tay thô ráp của gã đàn ông quyền lực khẽ lướt qua gò má cậu, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn đang lăn dài. Hành động ấy nâng niu và cẩn trọng đến mức người ta dễ lầm tưởng hắn đang chạm vào một món bảo vật quý hiếm
"Ngoan nào... đừng khóc nữa"

Giọng Martin bây giờ trầm thấp, dịu dàng như một lời dỗ dành dành cho người tình. Hắn cúi xuống, hơi thở nóng hổi phả lên trán James, đôi mắt sâu thẳm nhìn cậu đầy trìu mến nhưng sâu trong đó là một sự trống rỗng đến rợn người.
"Eunji của tôi không được khóc. Em khóc sẽ làm tôi đau lòng lắm, em biết không?"

James sững sờ. Sự thay đổi 180 độ này khiến cậu thấy kinh tởm hơn cả lúc bị hắn sỉ nhục. Đôi bàn tay vừa mới đây còn siết chặt cổ áo cậu đến nghẹt thở, giờ lại đang mơn trớn vành tai, rồi luồn vào tóc cậu một cách âu yếm. James định né tránh, nhưng cái chạm của Martin mang theo một áp lực vô hình, ép cậu phải đứng yên đón nhận sự "dịu dàng" bệnh hoạn đó.
Martin mỉm cười, một nụ cười hiền từ nhưng vặn vẹo. Hắn dùng ngón cái miết nhẹ lên môi James, kéo một góc môi cậu lên như muốn bắt cậu phải cười theo mình.

"Đúng rồi, phải như thế này mới xinh đẹp. Từ giờ em không cần phải lo về tiền thuê nhà, cũng chẳng cần phải chạy xe ngoài mưa nữa. Tôi sẽ cho em tất cả, chỉ cần em ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi thôi..."
Hắn kéo James vào một cái ôm nhẹ nhàng, một tay vỗ về tấm lưng đang run rẩy của cậu, tay kia luồn sau gáy, ép đầu James tựa vào vai mình.
"Mọi chuyện qua rồi, James... à không, Eunji à. Em về nhà rồi"

James rùng mình, hai tay buông thõng. Cảm giác ấm áp từ cơ thể Martin không khiến cậu thấy an toàn, mà chỉ thấy mình như một con mồi đã bị con trăn khổng lồ quấn chặt, chờ ngày bị nuốt chửng trong cái sự dịu dàng chết chóc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com