2. J.C
Tiếng động cơ của chiếc siêu xe gầm lên giữa phố đêm vắng lặng, xé toạc màn mưa lất phất đang bắt đầu nặng hạt. Martin đạp lút chân ga, kim đồng hồ tốc độ nhảy vọt từ 80-120km/h. Hắn thậm chí chẳng bận tâm đến việc mình đang lao đi như một con thú điên giữa phố thị. Với hắn, luật lệ sinh ra là để kẻ yếu tuân thủ, còn kẻ như hắn chỉ tuân theo cảm xúc của chính mình.
Phía trước là cột đèn giao thông đang chuyển dần sang sắc đỏ gay gắt. Martin chẳng có ý định rà phanh, hắn đánh lái, chiếc xe thực hiện một cú lách đầy mạo hiểm, vụt qua những phương tiện đang dừng lại như một bóng ma đen kịt
Ngay lúc đó, tiếng phanh xe máy rít lên chói tai.
Một người mặc đồ công ty giao hàng rộng thùng thình đang dừng chờ đèn đỏ, chiếc xe máy cũ kỹ chất đầy thùng hàng phía sau vốn đã chẳng vững vàng. Cú vụt qua quá gần với tốc độ kinh hoàng của chiếc siêu xe tạo ra một luồng gió mạnh, hất văng chút thăng bằng ít ỏi của cậu. Trong một phút hoảng loạn, đôi chân gầy guộc của người kia không trụ vững trên mặt đường trơn trượt.
Rầm!
Cả người lẫn xe đổ ập xuống đường. Thùng hàng phía sau bung ra, những món đồ rẻ tiền văng tung tóe dưới màn mưa. Nhưng điều kinh khủng nhất không phải là cái chân đang đau nhói của người giao hàng xấu số, mà là tiếng kim loại cào vào nhau đến ghê người.
Chiếc xe máy cũ kỹ khi đổ xuống đã vô tình quẹt một đường dài, sâu hoắm lên thân xe bóng loáng của gã độc tài.
Martin đạp phanh cháy mặt đường. Hắn dừng xe lại, hơi thở dồn dập. Hắn bước xuống xe, đôi giày da đắt tiền dẫm lên vũng nước bẩn, gương mặt tối sầm lại vì cơn giận dữ bị cắt ngang.
"Mẹ kiếp..." Martin gằn giọng, nhìn vết xước trắng hếu nổi bật trên nền sơn đen sang trọng. Đó không chỉ là một vết xước xe, với một kẻ cầu toàn đến bệnh hoạn như hắn, đó là một vết nhơ không thể chấp nhận.
Người kia lúc này đang lồm cồm bò dậy, gương mặt che kín sau lớp khẩu trang đen, chỉ để lộ đôi mắt đang run rẩy vì sợ hãi. Nhìn thấy logo của chiếc siêu xe và diện mạo toát ra đầy mùi tiền của người đàn ông trước mặt, tim cậu như rụng rời. Cậu không màng đến vết thương đang rỉ máu trên tay, vội vàng cúi gập người, giọng nói run rẩy, lạc đi vì hoảng loạn
"Tôi xin lỗi! Thật sự xin lỗi anh! Tôi... tôi không cố ý, tại tôi đứng không vững... Tôi thành thật xin lỗi!"
Người đó cuống cuồng lấy vạt áo thấm nước mưa, định lau đi vết xước trên thân xe như một hành động bản năng của kẻ nghèo hèn khi đối diện với thảm họa. Nhưng hành động đó chỉ càng làm Martin thấy kinh tởm hơn.
"Bỏ cái bàn tay bẩn thỉu của cậu ra khỏi xe tôi!" Martin quát lên, hắn bước tới, thô bạo gạt tay đối phương ra khiến cậu ngã nhào xuống đất một lần nữa. Martin đứng sừng sững như một vị thần, phán xét nhìn kẻ đang run rẩy dưới chân mình bằng ánh mắt đầy sự khinh miệt
"Cậu có biết cái loại người như cậu, dù có đi giao hàng cả đời cũng không đền nổi một mảnh gương của chiếc xe này không? Xin lỗi? Lời xin lỗi của cậu đáng giá bao nhiêu tiền?"
Cậu thanh niên cúi gằm mặt, nước mưa hòa cùng mồ hôi chảy ròng ròng. Cậu uất ức, rõ ràng là chiếc xe kia đã chạy quá ẩu, nhưng ở cái thành phố này, kẻ đi xe nát làm sao có quyền cãi lý với kẻ ngồi siêu xe? Cậu chỉ biết lắp bắp
"Tôi xin lỗi anh... tôi sẽ đền... tôi sẽ tìm cách..."
"Đền?" Martin nhếch môi, nụ cười của hắn lạnh lẽo như băng
"Bằng cách nào? Bằng cái mạng nhỏ rẻ tiền của cậu à?"
Hắn tiến lại gần hơn, cơn điên ban nãy trong phòng casting vẫn còn âm ỉ, giờ đây tìm được nơi để trút giận.
Martin túm lấy cổ áo người kia, xách cậu đứng dậy, ép sát vào thân xe. Lưng cậu đập mạnh vào lớp vỏ kim loại cứng lạnh, một cơn đau điếng người chạy dọc từ cột sống lên đại não. Cậu nghiến chặt răng, cảm nhận rõ rệt những món đồ sắc nhọn trong túi áo và mớ dây thừng từ thùng hàng phía sau cấn mạnh vào da thịt. Nhưng đau đớn nhất vẫn là bàn tay hộ pháp của Martin đang siết chặt lấy cổ áo, khiến cổ họng cậu bị bóp nghẹt, dưỡng khí ít ỏi còn lại trong phổi dần cạn kiệt.
Cậu khó nhọc hớp từng ngụm khí lạnh, vết thương ở đầu gối do cú ngã lúc nãy bắt đầu biểu tình. Nước mưa len lỏi vào vết rách, xót đến thấu xương, hòa cùng máu tươi chảy dọc xuống bắp chân rồi tan biến vào vũng nước đục dưới chân. Cơn đau từ thể xác khiến đầu óc cậu quay cuồng, tầm nhìn bắt đầu nhòe đi vì cả nước mưa lẫn những giọt nước mắt uất ức đang trực trào.
"Bỏ khẩu trang ra" Martin ra lệnh bằng giọng nói không cho phép phản kháng
"Tôi muốn nhìn xem gương mặt của kẻ to gan dám chạm vào đồ của Martin Edwards này trông thảm hại đến mức nào"
Martin không đủ kiên nhẫn để đợi đối phương tự tay tháo bỏ lớp vải đen đó. Hắn thô bạo đưa tay giật mạnh, dây chun khẩu trang hằn một vết đỏ lên vành tai trắng nhợt của người giao hàng trước khi rơi tuột xuống mặt đường sũng nước.
Lớp vải vừa rơi xuống, ánh đèn pha rực sáng từ chiếc siêu xe rọi thẳng vào gương mặt kẻ tội đồ, hòa cùng những hạt mưa lung linh tạo nên một quầng sáng mờ ảo đến rợn người. Martin đang định buông lời sỉ nhục cay độc tiếp theo, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn rõ dung mạo của đối phương, mọi ngôn từ trong cổ họng hắn bỗng chốc đông cứng lại.
Mọi âm thanh của phố thị, tiếng mưa rơi, tiếng gầm rú của động cơ... tất cả bỗng chốc im bặt, lùi xa vào hư vô.
Dưới ánh đèn pha chói lòa là một gương mặt thanh tú đến mức tàn nhẫn. Đôi mắt hơi xếch mang nét u buồn phảng phất đang đọng nước, sống mũi cao thẳng và đặc biệt là một nốt ruồi nhỏ nằm ngay trên sống mũi, tạo nên một vẻ đẹp đầy u uất và thanh khiết.
Điếu thuốc trên môi Martin rơi xuống vũng nước bẩn, tắt ngấm. Bàn tay đang siết chặt cổ áo kia bỗng chốc run rẩy dữ dội. Martin hóa đá, hắn thấy lồng ngực mình như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, trái tim vốn đã nguội lạnh vì nỗi uất hận giờ đây đập điên cuồng như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực.
Không thể nào...
Vị trí nốt ruồi đó, độ cong của sống mũi đó... nó chân thực và ám ảnh hơn gấp vạn lần những "bản sao" rẻ tiền mà hắn đã xua đuổi trong phòng casting ban nãy.
Đây chính là người mà hắn đã thề sẽ dùng cả đế chế EGM để đổi lấy một lần được nhìn lại.
Martin không còn nhìn thấy vết xước trên xe, cũng chẳng còn nhớ mình là gã độc tài đang thịnh nộ. Hắn thầm thì, giọng nói vỡ vụn, lạc đi giữa màn mưa
"Eunji? Là em sao?"
Người kia nhìn hắn bằng đôi mắt đầy sự kinh hoàng và xa lạ. Cậu không hiểu người đàn ông điên rồ trước mặt đang gọi ai, chỉ thấy sợ hãi trước ánh mắt chiếm hữu đến đáng sợ của hắn. Cậu cố gắng lùi lại, giọng run rẩy
"Anh... anh nói gì cơ? Tôi xin lỗi, tôi sẽ đền... làm ơn thả tôi ra..."
Tiếng van nài đó như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào sự ảo mộng của Martin. Hắn sực tỉnh, nhận ra thực tại. Người này không phải Eunji, không phải là người con gái hắn hằng đêm mong nhớ... nhưng người này phải là cô. Một sự phấn khích bệnh hoạn trỗi dậy, lấp đầy khoảng trống uất ức trong lòng gã đạo diễn. Hắn nới lỏng tay khỏi cổ áo nhưng lại chuyển sang nắm chặt lấy vai cậu, ghim chặt đối phương vào thân xe như thể sợ chỉ cần buông tay là ảo ảnh này sẽ tan biến.
Hắn đưa ngón tay cái, chậm rãi và thô bạo quẹt qua nốt ruồi trên sống mũi của cậu như muốn xác nhận đây không phải là một giấc mơ.
"Cậu..." Martin gằn giọng, hơi thở nóng hổi hòa lẫn mùi thuốc lá phả vào mặt người đối diện
"Cậu tên là gì?"
Cậu thanh niên cả người run lên liên hồi, đôi môi tái nhợt vì lạnh lắp bắp trả lời
"T-tôi... tôi tên là... Triệu Vũ Phàm... mọi người vẫn gọi là James..."
Martin nhếch môi, một nụ cười kỳ quái hiện lên trên gương mặt điển trai nhưng vặn vẹo. Hắn không quan tâm đến cái tên James hay Vũ Phàm nào đó. Hắn chỉ nhìn thấy một tạo vật hoàn hảo mà định mệnh đã ném xuống trước mũi xe mình.
"James?" Martin lặp lại cái tên đó bằng một tông giọng đầy sự giễu cợt
"Tên xấu thật. Nhưng không sao, vết xước trên xe tôi có giá bằng cả mạng sống của cậu đấy, James ạ"
Hắn buông vai James ra, lấy từ trong túi áo vest một tấm danh thiếp đen tuyền có in nổi logo của EGM, kẹp nó vào túi áo khoác sũng nước của cậu.
"Ngày mai, đúng 8 giờ sáng, có mặt tại tòa nhà EGM. Nếu cậu trốn... tôi thề sẽ khiến cái tên James này biến mất khỏi thành phố này mãi mãi"
Nói xong, Martin quay lưng bước lên xe, bỏ mặc James đứng sững sờ giữa màn mưa với đống hàng hóa đổ nát. Hắn nhấn ga, chiếc xe lao vút đi, để lại một làn khói trắng và một lời tuyên án ngầm
...
Chiếc xe biến mất sau màn mưa, nhưng bầu không khí đặc quánh sự đe dọa vẫn còn kẹt lại trong buồng phổi của James.
Cậu loạng choạng khuỵu xuống, đôi bàn tay gầy gộc bám chặt lấy cạnh xe máy để không ngã gục. Cơn đau từ xương sống bắt đầu lan ra, nhức nhối và tê dại, trong khi vết rách ở đầu gối bị nước mưa xối vào cay xé. Cậu nhìn trân trân xuống tấm danh thiếp đen tuyền đang kẹp trong túi áo, nó lạc lõng và xa xỉ một cách tàn nhẫn trên lớp vải bảo hộ sũng nước, rẻ tiền của cậu.
"Đau quá..."
James lẩm bẩm, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng cậu. Ánh mắt của gã đàn ông lúc nãy không phải là ánh mắt của một chủ nợ nhìn con nợ... nó kì lạ và bệnh hoạn như ánh nhìn của một con chó săn điên dại
James đưa tay lên, run rẩy chạm vào nốt ruồi trên sống mũi mình-nơi mà lúc nãy ngón tay thô bạo của Martin đã miết qua. Cậu cảm thấy nơi đó như bị bỏng rát, như một dấu vết không thể tẩy xóa.
Giữa phố đêm vắng lặng, James một mình vật lộn gom nhặt những thùng hàng bị bung bét. Những hộp quà xinh xắn giờ bẹp rúm, thấm đẫm nước bẩn; những món đồ mà cậu phải chạy xe cả đêm để đánh đổi lấy vài đồng bạc lẻ. James uất ức đến mức bật khóc, nhưng tiếng khóc của cậu nhanh chóng bị tiếng mưa gầm gào nuốt chửng.
...
Trong khi đó, bên trong khoang lái của chiếc siêu xe, không gian tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng thở dồn dập của Martin. Hắn không bật nhạc, cũng không nhìn đường. Đôi mắt hắn dán chặt vào gương chiếu hậu, nhưng tâm trí thì vẫn kẹt lại ở gương mặt của "James" dưới ánh đèn pha lúc nãy.
Bàn tay Martin vẫn còn run. Hắn siết chặt vô lăng đến mức các khớp xương trắng bệch ra.
"Thực sự quá giống..."
Hắn cười, một điệu cười khàn đặc. Hắn đã dành hàng năm trời, ném hàng triệu đô vào các dự án phim chỉ để tìm kiếm một gương mặt có thể thay thế Eunji, nhưng tất cả chỉ là những bản sao lỗi vô hồn. Vậy mà định mệnh lại ném thẳng một "tuyệt tác" vào xe hắn giữa một đêm mưa bẩn thỉu.
Triệu Vũ Phàm? James?
Martin lẩm bẩm cái tên đó với sự khinh rẻ tột cùng. Hắn chẳng quan tâm cậu ta là ai hay từ đâu đến. Hắn chỉ biết rằng, kể từ khoảnh khắc gương mặt kia lọt vào tầm mắt hắn, "James" đã không còn thuộc về thế giới của những kẻ giao hàng nghèo khổ nữa rồi.
Hắn nhấc điện thoại, nhấn một dãy số quen thuộc của trợ lý
"Hủy hết buổi casting ngày mai. Và chuẩn bị cho tôi một bản hợp đồng 'đặc biệt' nhất từ trước đến nay. Đúng 8 giờ sáng mai"
Chiếc xe lao đi nhanh hơn, cắt ngang màn đêm như một con thú dữ đã tìm thấy con mồi ưng ý nhất trong đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com