8
những tia nóng rẫy từ vòi sen xối xả xuống tấm lưng trần, mang theo nhiệt độ đủ để làm bỏng rát làn da non nớt nhưng dù cho hơi nước mù mịt đã bao trùm cả phòng tắm, anh vẫn không tài nào xua đi được lớp băng giá cắm sâu trong tận cùng tủy sống. james tì trán vào lớp gạch men lạnh toát, điên cuồng chà xát những nơi từng bị đụng chạm. từ hõm cổ chằng chịt vết cắn mút, đến vòng eo như vẫn còn in hằn dấu tay của martin, và cả cấm địa phía dưới - nơi tàn dư mà juhoon giải toả đêm qua vẫn còn bám chặt lấy đầy nhục nhã.
âm thanh ào ào nuốt đi tiếng nấc nghẹn ngào. anh chìm nghỉm trong tội lỗi của chính mình. một tên phản bội đê hèn kẹt giữa hai con người. một bên dùng quá khứ và dục vọng để ép anh sa ngã, một bên dùng bi lụy để giam cầm. khó nhọc vươn tay khóa lại vòi nước, james quấn chiếc áo choàng tắm mỏng lên người, thắt chặt vạt áo như cách tự vệ yếu ớt. trên bàn ăn trải khăn trắng muốt, một bình hoa huệ tây tươi rói vừa được cắm tỉ mỉ, tỏa hương thơm ngát phủ kín bầu không khí.
juhoon đang đứng đó.
chàng first face mặc trên mình chiếc tạp dề màu be mộc mạc, mái tóc bồng bềnh được chải gọn gàng. cậu ta nhàn nhã lật từng lát bánh mì nướng, miệng khẽ ngâm nga giai điệu tình ca cổ điển. thứ bình yên giả tạo toả ra từ bóng lưng rộng lớn ấy khiến anh tê dại vì kinh hãi. sự tương phản giữa cơn cuồng nộ đêm qua và bữa sáng ngọt ngào sáng nay như một thủ đoạn bạo hành tinh thần. nó gieo rắc vào đầu anh từng ý nghĩ hỗn loạn chồng chéo lên nhau, ép anh phải tự hỏi: rốt cuộc đâu mới là thực tại, đâu mới là con người thật của kim juhoon?
nghe tiếng bước chân khe khẽ, người kia quay đầu lại. đôi mắt cong lên thành vầng trăng khuyết tuyệt đẹp. nụ cười rạng rỡ nở trên khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết, hoàn toàn xóa sạch hình ảnh hung tàn.
"anh tắm xong rồi hửm?" juhoon đặt chiếc kẹp xuống, sải bước tới gần anh. "nay người yêu anh làm món mà anh thích nhất đấy. cà phê cũng vừa pha xong, còn nóng hổi."
bản năng sinh tồn xui khiến anh lùi lại nửa bước. ánh mắt anh không tự chủ được mà rơi xuống ngón tay thon dài của juhoon đã được băng bó cẩn thận. lớp băng che giấu đi vết cắt sâu hoắm do bóp nát mảnh pha lê gây ra.
"tay em sao rồi?"
cậu ta ngước nhìn anh, ánh một tia vô tội. juhoon thản nhiên xoa nhẹ gò má, ngón tay quấn gạc y tế vô tình sượt qua khóe môi.
"tạm ổn, anh không cần quá lo lắng đâu. ra bàn ngồi đi."
juhoon dìu anh tới ghế. lực tay cậu ta rất vừa vặn, không gây đau đớn nhưng lại đủ mạnh để anh không thể phản kháng. đối phương đành ngoan ngoãn ngồi xuống, hai mắt đờ đẫn nhìn đĩa thức ăn được bày biện tinh xảo trước mặt. anh cầm nĩa lên, từng miếng trứng đưa vào miệng nhạt nhẽo như nhai sáp, trôi tuột xuống dạ dày.
"ba chiều nay chúng ta sẽ cần xem lại bản vẽ sân khấu, cái này quan trọng nên anh nhớ uống thêm vitamin cho tỉnh táo. sắc mặt anh hôm nay hơi nhợt nhạt."
cậu ta đã cắt nhỏ phần thịt nguội của mình đặt vào đĩa anh, ân cần dặn dò. động tác nhai của james khựng lại. ba giờ chiều. đó chính xác là mốc thời gian ngày hôm qua anh bước chân vào phòng thử đồ với martin, tự nộp mình cho ác thú đùa giỡn đến mức mất hết liêm sỉ. sự ám ảnh về mặt thời gian khiến anh rùng mình.
"ừ."
james lảng tránh cái nhìn sâu thẳm của người đối diện. anh biết rõ, từ nay cho tới ngày show diễn kết thúc, từng giây từng phút, đều sẽ là bản án đày đọa tinh thần.
---
trong suốt khoảng thời gian ấy, vị thiết kế dùng mọi đặc quyền của một giám đốc chỉ để lẩn trốn người yêu cũ. vô vàn cái cớ được hoàn hảo sắp đặt: đẩy toàn bộ lịch trình fit trang phục của martin cho trợ lý. cố tình nhốt mình trong văn phòng với lý do cần không gian riêng để duyệt bản vẽ. những buổi họp có mặt hắn, anh yêu cầu họp trực tuyến hoặc chỉ đến điểm danh vài phút rồi rời đi. mỗi lần vô tình chạm mặt ở hành lang, anh đều giả vờ nghe điện thoại và bước thật nhanh theo hướng ngược lại, để mặc cho ánh mắt ghim thẳng vào gáy mình. anh cứ ngỡ chỉ cần dùng mưu kế trốn tránh hèn nhát này sẽ bảo vệ được mình, rằng giữa trụ sở lộng lẫy ngập tràn tai mắt, tên vedette mới được bổ nhiệm kia sẽ không dám làm càn.
nhưng loài dã thú bị bỏ đói càng lâu, khi vồ được mồi sẽ càng tàn bạo.
buổi tổng duyệt đầu tiên chính thức diễn ra tại hội trường lớn vào chiều thứ bảy. ngoại trừ ekip sản xuất chủ chốt, toàn bộ nhân viên các phòng ban khác đều được nghỉ khiến tòa cao ốc trở nên vắng vẻ dị thường. là sự kiện quan trọng mang tính sống còn, james không thể tiếp tục trốn tránh. anh buộc phải có mặt.
hôm nay, james không mặc bộ vest cứng nhắc như thường ngày. để linh hoạt di chuyển giữa các bộ phận âm thanh ánh sáng, anh khoác lên người bộ thiết kế mỏng ôm sát trắng ngần. phần tà áo xẻ sâu dọc theo mạn sườn, buông thõng xuống chiếc quần tây đen ống rộng. mỗi nhịp thở hay cử động vươn tay nhỏ nhất đều lấp ló vòng eo nhỏ nhắn và đường cong mềm mại ẩn hiện dưới lớp vải đắt tiền.
hội trường chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn spotlight cường độ cao đánh thẳng xuống đường băng trải dài. tiếng nhạc dạo đầu mang âm hưởng dark-gothic cất lên ma mị, kích thích từng tế bào thần kinh của những kẻ đang hiện diện. anh ngồi ở hàng ghế đầu tiên dành cho tổng đạo diễn. khi kim juhoon bước ra sàn diễn để khớp đội hình mở màn, thu hút mọi sự chú ý bằng phong thái kiêu kỳ rực rỡ, cơn đau đầu lại tái phát. anh tranh thủ đứng dậy, tìm kiếm thuốc giảm đau vớt vát chút tỉnh táo.
bóng tối nơi góc khuất sau bức rèm nhung che khuất hoàn toàn tầm nhìn. tiếng nhạc catwalk đập thình thịch bên ngoài vô tình lấn át bước chân đang lặng lẽ tiến lại gần một cách hoàn hảo. anh vừa đưa viên thuốc lên chưa kịp nuốt xuống thì bất ngờ bị thứ khổng lồ từ phía sau bịt chặt lấy miệng. khối cơ bắp rắn chắc như tường thành áp sát từ phía sau, thô bạo ép chặt lưng anh vào góc tường. mùi thuốc lá xộc thẳng vào đánh thức mọi tế bào nhạy cảm vừa mới bị cưỡng chế ngủ vùi trong cơ thể.
"well hidden, jjami. but do you honestly think you can hide for the rest of your life?"
'trốn kỹ đấy, jjami. nhưng anh nghĩ mình có thể trốn được cả đời sao?'
chất giọng trầm đục phả sát vành tai đầy mờ ám. martin chậm rãi lướt ánh mắt nguy hiểm dọc theo bộ trang phục, để lộ tia châm chọc cùng sự khiêu khích đầy thú tính. bàn tay đang bịt miệng anh từ từ nới lỏng, thản nhiên trượt qua đường xẻ sâu, mơn trớn xung quanh rồi dừng lại ở thắt eo.
"cậu điên rồi... buông ra..."
james thều thào, bấu chặt lấy cổ tay vạm vỡ đang làm loạn trên cơ thể mình, cố sức đẩy lùi nhưng vô vọng. vốn dĩ trước giờ chênh lệch vóc dáng quá lớn nên anh có thì cũng chỉ như muỗi đốt inox. anh hoàn toàn lọt thỏm, chẳng khác nào con mồi yếu ớt nằm gọn trong vuốt sói.
"gần một tuần không gặp, anh lại mặc thứ đồ lả lơi thế này đến buổi tổng duyệt. định câu dẫn ai đây?" hắn ta gầm gừ, từ vòng eo trượt thẳng ra sau, tóm gọn lấy vòng ba đẫy đà qua lớp quần, gắt gao bóp mạnh.
"đau..."
anh kinh hãi cố gắng kìm lại tiếng rên. khoái cảm đột ngột ập tới khiến đầu gối anh bủn rủn. thứ bức bối từ cơn khát tình mấy ngày trước tưởng như đã lắng xuống thì nay lại bị gã đàn ông tàn nhẫn này khơi mào. hắn ta phớt lờ chút phản kháng yếu ớt ấy, tiếp tục thô bạo nhào nặn thớ thịt căng mềm. bức bách bởi hơi thở nóng rực cùng khao khát lấp đầy khoảng trống, anh khó nhọc dồn trọng lượng xuống mũi giày, mang theo cả cơ thể chật vật rướn lên. anh run rẩy tìm kiếm nụ hôn để giải tỏa nhưng thấy bộ dạng đó, martin chỉ biết cười khẩy, hắn ác ý cố tình giữ nguyên tư thế rồi ngắm nhìn đối phương khổ sở chới với. dù kiễng tới mức mỏi nhừ, anh vẫn chẳng thể chạm tới bờ môi kia. hành động trêu ngươi tàn nhẫn khiến hốc mắt anh đỏ ửng vì uất ức.
"muốn tôi chạm vào lắm chứ gì?"
"such an honest body... for a mouth so used to giving orders."
'thật là một cơ thể ngoan ngoãn... trái ngược hoàn toàn với cái miệng chỉ giỏi ra lệnh.'
ngay khoảnh khắc tưởng như sắp bật khóc vì tuyệt vọng, martin đột ngột dùng lực đang đỡ dưới mông, nhấc bổng cơ thể nhẹ bẫng ấy lên. hai chân anh lập tức quấn chặt lấy thắt lưng hắn. lúc này, tầm mắt cả hai mới thực sự ngang bằng. thiết kế với đường cắt xẻ táo bạo mà anh mặc hôm nay thực sự khiến martin phát điên cả buổi. hắn ta điên cuồng ép thứ đang bành trướng của mình qua lớp quần dày cộm.
hắn bắt đầu phủ môi xuống, nuốt trọn anh vô cùng tàn bạo. hắn cắn mạnh cánh môi mềm kia, luồn lưỡi càn quét mọi ngóc ngách. trong lúc đó, bàn tay không ngừng nghịch ngợm vạt áo, cố tình kéo lớp lụa lên cao nhằm phơi bày trọn vẹn đường cong. anh chìm nghỉm trong cơn khát tình bị kìm nén, chỉ biết quàng chặt lấy cổ, móng tay bấu sâu vào bờ vai rộng lớn. martin liên tục thúc hông, nện dồn dập những cái va chạm giả vào điểm mẫn cảm. hắn ta đẩy james lên tận vực khoái cảm rồi lại ác ý thả ra, tước đoạt mọi cơ hội chạm đỉnh. những ngón tay chai sần ác ý lần mò theo mép vải, chà nó vào thắt lưng anh như một cách trêu ngươi tàn nhẫn.
"answer me, jjami."
'trả lời tôi, jjami.'
"cái đêm bão tuyết ở vancouver, lúc tôi bị đâm gục giữa đường, máu nhuộm đỏ cả một mảng tuyết trắng... anh đã cúp máy. lúc đó, có phải anh cũng đang ngoan ngoãn cong người rên rỉ, uốn éo dưới thân thằng nhãi kim juhoon y như lúc này không?"
trái tim anh thắt lại từng đợt. phần ký ức đen tối nhất bị đối phương bắt thóp, lôi tuột ra ánh sáng ngay giữa lúc dục vọng đang bức ép chút tỉnh táo mỏng manh đến mức sức cùng lực kiệt.
"ức... đừng nói nữa..."
"khóc cái gì? anh thấy tội lỗi sao? mặc cái thứ phơi bày da thịt tới đây... anh nứng đến mức định đi ve vãn cả cái studio này đấy à? nếu đúng là vậy, thì tự mình ngoan ngoãn miết chặt nó vào tôi đi. cho tôi thấy anh khát khao thằng này đến mức nào."
ngay khi ngọn lửa sắp thiêu rụi chút lý trí cuối cùng, một luồng sáng từ điện thoại đột ngột hắt qua khe hở của tấm rèm nhung, kèm theo đó là tiếng đế giày chậm rãi tiến về phía góc khuất.
"james? anh có ở trong đó không?"
giọng juhoon vang lên. thanh âm êm ru mang theo sự quan tâm thường nhật. toàn thân anh lập tức cứng đờ, đồng tử co rụt lại vì kinh hãi. kim juhoon chỉ đang đứng cách họ đúng một lớp vải. người anh run lên bần bật. trong bóng tối, martin khẽ vẽ nên nụ cười đoạt mạng. thay vì trốn tránh, ác thú lại cố tình luồn sâu tay vào đường xẻ tà siết chặt lấy đường cong cơ thể, ép thứ đồ sộ kia lên hạ bộ anh một cái thật mạnh.
"ưm...!"
may mắn kịp thời, chỉ cần chậm một chút thôi là anh sẽ hét lên, nhưng anh đã nhanh chóng tự cắn chặt lấy mu bàn tay để chặn lại âm thanh hèn mọn. tới lúc này anh chỉ biết dùng ánh mắt van nài cầu xin hắn dừng lại.
"nếu anh im lặng, chuyện lén lút của chúng ta sẽ bại lộ đó."
"james? em nghe thấy tiếng động. anh bị sao vậy?" tiếng bước chân của juhoon nhích thêm một nhịp, mũi giày cậu ta đã chạm sát mép. "để em vào xem..."
"không!" anh hoảng hốt lên tiếng, trong vài giây anh cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở đứt quãng, chật vật giả vờ bình tĩnh. "anh... anh ở đây... juhoon..."
"anh làm gì trong đó vậy? mọi người đang chờ anh chỉ đạo ánh sáng."
martin không hề cho đối phương lấy một cơ hội thở dốc. tay hắn trượt ra phía sau, bắt đầu sờ soạng theo đường rãnh mông, khẽ ấn vào nơi hậu nguyệt đang co rút kịch liệt. cùng lúc đó, hắn ta rúc đầu sâu vào hõm cổ, tham lam cắn mút lên làn da mịn màng, để lại những dấu răng đỏ au. mớ xúc cảm đê mê bủa vây cộng hưởng cùng cách thức vờn mồi khiêu khích bắt buộc anh phải gồng mình chịu đựng. thứ thèm khát cấm kỵ cào xé từng tấc da thịt, trực tiếp dồn anh chao đảo trên bờ vực mất trí.
"anh rơi mất... thuốc giảm đau," giọng anh thều thào xen lẫn hơi thở dốc được cố gắng ngụy trang thành tiếng thở dài mệt mỏi. anh ghì chặt lấy cổ martin để bản thân không bị trượt ngã. "góc này tối quá, anh đang... tìm..."
"để em vào giúp. mặt sàn bẩn lắm."
"không cần!" ngay lúc đó, ngón tay phía sau cố tình chọc sâu vào kẽ mông, kết hợp cùng cú dập điếng người. "anh tìm thấy rồi... nó... kẹt vào góc tường. tay anh bị vướng một chút..."
cái tĩnh lặng căng thẳng lập tức bao trùm lấy không gian chật hẹp khiến anh phải nín thở, nhịp tim đập điên cuồng như muốn phá nát lồng ngực.
"em dặn đạo diễn ánh sáng chuẩn bị trước đi rồi anh... ra ngay."
vài giây trôi qua mà đằng đẵng như hàng thế kỷ.
"vậy nhanh lên nhé. em ở sân khấu đợi."
tiếng bước chân hoàn toàn bị nuốt trọn bởi dàn nhạc ồn ã, đánh dấu việc người tình ngoan ngoãn đã hoàn toàn bị qua mặt. khi hiểm nguy vừa lùi bước, anh lập tức thở hắt ra, cơ thể rã rời mất sạch sức lực chỉ biết tựa vào vai hắn. ngay lập tức martin nới lỏng vòng tay, thả anh trượt dần xuống. hắn một lần nữa đẩy dục vọng lên tới đỉnh điểm rồi lại tàn nhẫn rút lui ngay giây phút anh cần sự giải thoát.
"diễn giỏi lắm, thưa giám đốc. tự mang cái cơ thể ướt át này ra ngoài đi. tôi cũng phải đi làm con rối ngoan ngoãn cho show diễn của anh rồi."
đây là bản thảo outfit của em james cho mọi người dễ hình dung =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com