9
khoảng tối âm u vừa nãy dần lùi lại khi anh chật vật lách qua lớp rèm nhung. ánh đèn rạch một đường chói lòa vào võng mạc làm anh bất giác đưa tay che chắn tầm mắt.
rốt cuộc mình vừa làm cái quái gì thế này?
một nhà thiết kế vốn dĩ luôn kiêu kỳ lại vừa nhắm mắt rên rỉ, buông thả thân mình vào những va chạm đầy mờ ám với người yêu cũ chỉ cách màn vải mỏng manh. thật quá đê tiện. anh vội vã kéo cao cổ áo để che đậy vết tích vụng trộm vừa rồi. cảm giác bứt rứt từ cuộc hoan lạc dở dang cứ thế cào cấu dọc theo từng sợi dây thần kinh khiến mỗi bước chân đặt trên thảm lúc này đều nặng trĩu.phía bên bàn điều khiển âm thanh, juhoon đã đứng chờ sẵn từ bao giờ. ngay khi vừa thấy đối phương, cậu ta liền sải bước tiến tới rồi dúi vào lòng bàn tay anh chai nước khoáng vặn sẵn nắp.
"sao anh đi tìm thuốc lâu thế? sắc mặt vẫn xanh quá, người lại còn toát hết mồ hôi thế này, uống chút nước cho tỉnh táo đi."
nét dịu dàng đó chẳng những không xoa dịu, mà ngược lại, nó như sợi dây thòng lọng âm thầm thắt chặt lấy cổ. sự quan tâm từ juhoon khiến anh thấy mình chới với giữa biển trời hoài nghi mênh mông. nỗi mặc cảm tội lỗi cứ thế trào dâng, đẩy anh lạc lối trong mê cung dối trá chính tay mình dệt nên.
"anh không sao. trong đó tối quá, đồ đạc lại ngổn ngang nên tìm mãi mới thấy."
james ngửa cổ dốc ngụm nước họng nhằm dùng cái buốt lạnh ấy để dập tắt ngọn lửa âm ỉ đang cháy hừng hực. tiếng trợ lý bắt đầu vang lên qua bộ đàm kịp thời xua tan bầu không khí gượng gạo giữa hai người. anh khẽ gật đầu rồi lặng lẽ bước về phía ghế trung tâm.
âm nhạc dark-gothic trỗi dậy đầy ma mị khiến sàn catwalk mô phỏng thánh đường hoang tàn càng thêm u ám, khớp tuyệt đối với concept reborn.
juhoon bước ra đầu tiên với phong thái của một first face rực rỡ và hoàn mỹ đến mức không thể tìm lấy một điểm chê. từng sải bước vừa uyển chuyển vừa dứt khoát toát lên hình ảnh hệt như thiên thần sa ngã đang nỗ lực làm chủ toàn bộ không gian. khi đi đến cuối đường băng, ánh mắt cậu ta ghim thẳng vào ống kính máy quay đầy tinh ý, khóe môi lại khẽ kéo lên nhằm ném một cái nhìn ngập tràn vẻ sùng bái về phía vị thiết kế.
ngay sau đó, nhịp trống đột ngột chuyển tông nặng nề.
martin xuất hiện.
nếu juhoon là ảo mộng thiên đường, thì martin chính là hiện thân của địa ngục trần trụi. trái ngược hoàn toàn với nét thanh thoát từ người tình trẻ, martin mang theo khí thế áp đảo cùng thân hình cao lớn với khối cơ bắp ẩn hiện sau lớp măng tô đính đá obsidian. khoảnh khắc hai người đàn ông lướt qua nhau tại điểm giao khiến không khí trong hội trường đột nhiên trở nên ngột ngạt hơn. họ va vào nhau chỉ trong vài giây ngắn ngủi nhưng đủ để thấy được sát khí nồng nặc đến mức khiến những người xung quanh đứng gần đó cũng phải rùng mình e sợ dù không lời đe dọa nào được thốt ra.
martin tiến đến điểm dừng cuối cùng ngay sát vị trí anh đang ngồi. thay vì nhìn thẳng vào ống kính như kịch bản, hắn ta từ từ trừng trừng nhìn xuống con người đang co rúm trên ghế. đáy mắt tối sầm chứa đựng ý đồ chiếm đoạt trắng trợn khi ngang nhiên lướt từ khuôn mặt nhợt nhạt sang vòm ngực đang phập phồng rồi dừng lại thật lâu nơi tà áo lụa xẻ sâu.
hắn ta đang cười nhạo anh sao?
phải rồi, vì martin biết rất rõ rằng bên dưới lớp vải đắt tiền kia là một cơ thể ẩm ướt và khát tình đến nhường nào. gã dàn ông ấy khẽ liếm môi rồi cong lên một vệt ở khóe miệng đầy ẩn ý khiến anh phải nín thở, hai đùi vô thức khép chặt lại vào nhau. hành động phòng vệ yếu ớt lập tức lọt vào thị giác khiến biểu cảm giễu cợt trên gương mặt cao ngạo kia càng thêm đậm nét. martin cố tình trêu ngươi anh trước mặt hàng chục nhân viên. một luồng điện xẹt dọc sống lưng, cơn ngứa ngáy nơi cấm địa lại trỗi dậy réo rắt đòi mạng.
buổi tổng duyệt kết thúc khi ánh đèn công suất lớn vụt tắt để trả lại sự mờ ảo cho hội trường. anh khẽ thở dài, chỉ muốn mau chóng thoát khỏi nơi này để trở về nhà rồi tự mình giải quyết mớ hỗn độn đang không ngừng đeo bám. ngay khi anh vừa chống tay đứng lên thì một bóng dáng đã xuất hiện ngay phía sau để khoác chiếc áo vest dạ mỏng lên bờ vai run lên từng chập.
"điều hòa ở đây để thấp quá nên anh khoác vào kẻo lại bệnh," juhoon thì thầm trong lúc cẩn thận vòng ra phía trước nhằm chỉnh lại phần cổ áo xộc xệch cho người yêu, xong liền cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ bẫng lên trán. "trông anh có vẻ tệ quá, hay để về tới nhà rồi em đặt súp nấm truffle tẩm bổ cho nhé?"
làm ơn, xin em đừng đối xử với tôi như vậy.
bởi cái ân cầm của juhoon lúc này như nhát dao rạch nát lương tâm vốn đã vặn vẹo. thà rằng cậu cứ gầm thét hay đập phá như đêm hôm trước thay vì trưng bộ mặt hoàn hảo này để lột trần nhân cách vốn mục rữa của anh.
"ừm, cảm ơn em. chúng ta về thôi."
cậu ta dìu anh bước dọc theo hành lang tiến về phía thang máy với điệu bộ bảo bọc như thể anh là thứ trân bảo quý giá nhất thế gian. trước khi bước vào thang máy, theo một phản xạ đầy ám ảnh thì james vẫn vô thức ngoái đầu nhìn lại phía sau. ở cuối hành lang mập mờ, martin đứng dựa lưng vào tường như một bóng ma không thể xua đuổi. hắn ta điềm nhiên ghim chặt ánh nhìn vào hành động thân mật giữa hai người họ. dù khoảng cách quá xa để nhìn rõ nhưng anh biết chắc chắn rằng con sói ấy đang nhe nanh giễu cợt.
cánh cửa khép lại cắt đứt tầm nhìn phía sau. anh nhắm nghiền mắt rồi tựa đầu vào vách kim loại lạnh lẽo. một bên là tình yêu hoàn hảo đến mức ngột ngạt từ kim juhoon, bên còn lại là hố sâu sắc dục hoang tàn của martin edwards. vòng vây ấy cứ thế từ từ co hẹp lại làm anh tự hỏi rằng mình còn dối trá được bao lâu trước khi bị hai người này xâu xé thành trăm mảnh.
---
căn penthouse tọa lạc trên đỉnh seoul lộng lẫy chìm trong ánh đèn vàng ấm áp. bên ngoài ô cửa kính là thành phố đã lên đèn đầy náo nhiệt nhưng ngay giữa không gian xa hoa này, anh lại thấy mình như đang bị giam cầm dưới đáy biển sâu, nơi lạnh lẽo và ngạt thở đến cùng cực.
james thu mình trên chiếc sofa, trên người vẫn y nguyên lớp lụa nhăn nhúm cùng chiếc quần âu từ tận lúc chiều. anh đan chéo chân một cách gượng gạo bởi dư âm từ những cái chà xát mơn trớn của martin nơi góc khuất hậu trường vẫn bám riết lấy. phía dưới hậu nguyệt không ngừng rỉ ra thứ dâm dịch dính dấp khiến anh càng cảm thấy ngứa ngáy đến phát điên. anh cần đi vào phòng tắm ngay lập tức để tự tay giải quyết nhục cảm này trước khi bị juhoon phát hiện nhưng ngặt nỗi, mỗi khi anh định đứng lên, ánh mắt của juhoon từ trong bếp lại phóng tới.
"anh ăn luôn nhé kẻo nguội ra mất."
cậu ta cẩn thận bưng bát súp bốc khói đặt lên bàn trà. cậu ngồi xuống ngay bên cạnh, khoảng cách gần đến mức anh có thể ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng trên người đối diện.
"anh há miệng ra nào, để em đút cho. tay anh đang run kìa."
james chỉ biết cúi gằm mặt với bàn tay giấu kín trong ống tay áo xộc xệch đang bấu chặt lấy nhau để kìm nén cơn run rẩy. anh khẽ hé môi đón nhận thìa súp nóng hổi, nhưng thay vì cảm nhận được vị đậm đà ngon ngọt thì đối với james lúc này, nó chẳng khác nào một chén thuốc độc đang âm thầm ăn mòn lục phủ ngũ tạng.
"hôm nay buổi tổng duyệt vất vả lắm đúng không? em thấy lúc anh từ trong góc rèm bước ra, cả người ướt đẫm mồ hôi, chưa kể mặt sàn trong đó chắc cũng bẩn lắm nên tà áo của anh mới nhăn nhúm hết cả thế này."
câu nói vô thưởng vô phạt ấy rơi vào không gian bỗng khiến anh giật thót như bị bắt quả tang.
"ừm... bên trong đó hơi ngột ngạt với lại máy móc cũng nhiều..."
"nhưng bù lại mọi thứ diễn ra rất hoàn hảo. martin quả thực là một vedette xuất sắc. anh chọn nó là một quyết định rất sáng suốt, vì lúc thằng đó bước ra em thấy mắt anh không rời khỏi lấy một giây nào."
cơn sặc sụa bất chợt khiến ngụm thức ăn vừa nuốt xuống đã mắc nghẹn ở cổ họng, đẩy james vào trận ho dữ dội đến mức nước mắt sinh lý trào ra ướt đẫm gò má. đối phương vội vàng đặt bát xuống rồi vươn tay vuốt ve tấm lưng gầy guộc đang nảy lên bần bật. những ngón tay không rõ vô tình hay hữu ý lả lướt dọc theo sống lưng anh, chạm nhẹ qua đường xẻ rồi chạm thẳng vào vùng da thịt mà vài tiếng trước martin mới điên cuồng nhào nặn.
"anh sao thế? ăn chậm thôi chứ."
"a... không có gì," anh vội vã khước từ cái chạm của juhoon rồi lùi sâu vào góc với hơi thở dồn dập. "anh muốn đi thay đồ ngay."
"vậy để em xả nước nóng nhé vì người anh đang lạnh toát cả rồi này."
chưa kịp để james mở lời từ chối, cậu ta đã đứng dậy đi thẳng vào phòng tắm, để mặc anh ngồi chết lặng giữa không gian xa hoa cùng nhịp đập loạn xạ nơi lồng ngực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com