Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✻.03



─ ✧ ๋ 。


nghiêm túc đấy, sorbonne université thế nào? có tin gì nóng sốt tớ nên biết không?

chà, tớ vẫn ngồi ăn trưa như cũ thôi, nhưng thiếu vắng cậu nên cứ thấy khang khác thế nào ấy.

coufridet lại có tình yêu mới – con bé ruthie điệu đà cứ đi hẩy tóc tán loạn.

nhân tiện, mẹ cậu đã thuê tớ đến trông coi bridge sau giờ học nên tớ phải đi đây. tớ chẳng thích việc thằng bé khóc trong ca trực của tớ đâu.

à, ngày mai câu lạc bộ sẽ công bố vị trí trưởng nhóm. chúc tớ may mắn nhé, eom thân mến.

from: vince.

em tủm tỉm mỉm cười. vài dòng tin vỏn vẹn được gửi đến từ email của cậu bạn thân đã giúp seonghyeon kéo căng dây cót tinh thần lên mức phấn chấn. nó luôn là mẫu người đáng tin cậy vì bố mẹ đã từng nhìn thấy hai đứa nô đùa cùng bridge khi bọn em học trường phổ thông.

tuy nhiên, hai ngày rồi, sao chex vẫn chưa gửi thư cho em nhỉ?

mắt chàng ta xanh ngát màu nước biển đại dương, với mái tóc mai bạc hà dài thượt vừa chạm sát mép quai hàm sắc sảo. cả hai từng mê tít món khoai tây chiên trộn lẫn thứ nước sốt phô mai xào hành ở quầy thức ăn vặt monet, và em cảm nắng chex khi chàng ta chẳng ngần ngại phô diễn mấy tài lẻ chỉ để chọc em cười đến ngả nghiêng.

những kỷ niệm đó – dù là chuyện gì thì mối quan hệ giữa cả hai sẽ kết thúc bởi em ở đây ư?

seonghyeon cẩn thận tải lại hộp hội thoại nhưng không có gì mới mẻ. em đã cắm cọc trước màn hình vi tính gần ba tiếng đồng hồ để đợi cậu bạn thân vince tan trường. thật tốt khi nó gửi tin nhắn cho em. vì một vài lý do nên em muốn nó viết thư trước. có lẽ em muốn nó nghĩ em hạnh phúc hoặc bận rộn tới nỗi chẳng dư dả thời gian để tán gẫu. dẫu trong thực tế seonghyeon đương rất ủ dột và cô đơn.

cái tủ lạnh ít ỏi cũng không thể khỏa lấp được cơn buồn miệng của em.

thực vậy, hôm nay em đã dùng bữa tối ở nhà ăn nhưng lại tránh các dãy món chính và nhồi thêm bánh mì để cầm cự qua ngày. có thể sớm mai, martin park sẽ gọi bữa sáng cho em thêm một lần nữa.

em cá chắc gã sẽ làm thế.

hồi âm tin nhắn cho cậu bạn, seonghyeon kể hết tất tần tật về những người mới quen, với khu căng-tin điên rồ mang đẳng cấp như một nhà hàng trang trọng, cùng điện panthéon nguy nga đồ sộ nằm nơi cuối phố. em cặm cụi, mô tả dáng dấp đào hoa của gã bảnh tỏn mang tên woojoo, song đề cập tới chuyện gã ta chồm qua bibaly chỉ để mượn bút chỗ em, ngay lúc giáo sư garfield chỉ định các cặp thực hành trong phòng thí nghiệm, rồi thầy ấy lầm tưởng gã ta ngồi cạnh seonghyeon. vậy nên từ giờ em với martin park chính thức trở thành một cặp thực hành trong năm học này.



· ๋✧ ✦




seonghyeon hằng tự hỏi, có bao giờ chex đã thật lòng yêu em hay chưa nhỉ? chàng ta có nghĩ em hôn kém không?

nó chỉ xảy ra một lần.

vào đêm cuối cùng của em ở rạp chiếu phim, đồng thời cũng là đêm cuối trước khi sang pháp.

buổi tối trôi qua êm đềm, và đôi trai chỉ đứng ngoài sảnh chờ.

có lẽ vì đó là ngày cuối cùng, có lẽ vì bọn em sẽ không gặp lại nhau trong vài tháng tới, có lẽ vì nó tựa hồ là một cơ hội duy nhất.

rồi chàng ta nói sẽ nhớ em lắm.

rồi chàng ta dịu dàng đặt môi lên chóp mũi nhỏ xinh nơi em dưới ánh trăng khuya lãng mạn.

rồi em đi.

"eom, eom ơi!"

hồi tưởng choàng tỉnh, ai đó gõ cửa khiến em giật bắn người.

không. không phải ai đó. mà là woojoo park.

seonghyeon đương tạm chợp mắt cạnh bên mép giường ấm rậm, thân hình phổng phao mặc một chiếc áo thun o'charley's caramel pie cũ với nhãn dán logo hình bò vàng nâu và chiếc quần ngủ sặc sỡ in ấn những hộp sữa chuối khổng lồ.

"bé con, tôi biết em vẫn còn thức."

chộp lấy áo khoác có mũ trùm đầu màu đen, em kéo khóa che đi cái mặt bò trước khi ra mở chốt.

ấy thế mà martin đứng bên ngoài một hồi, gã nhìn em chằm chằm, mu bàn tay rải dọc gân guốc lùa vào kẽ tóc mát rượi và màu áo trắng phau vén lên lộ ra khoanh bụng trần. đôi mắt thâm trầm của gã di chuyển tới giữa phòng. em chẳng thể đoán được bất cứ biểu hiện nào trên gương mặt hút hồn kia.

bỗng, gã nọ nhoẻn miệng cười.

"phòng sạch sẽ đấy."

"vậy hả?" em biết phòng mình ngăn nắp, nhưng em vẫn chưa mua đồ chùi cửa sổ.

người học khóa trước đã lau cửa sổ của em ắt hẳn chẳng biết gì về việc sử dụng chất tẩy rửa gia dụng windex. mấu chốt là chỉ xịt mỗi lần một ít rồi thôi, dù hầu hết người dùng đều xịt quá nhiều khiến nó bám đầy các góc và càng khó lau khô mà không để lại dấu vết nhầy nhụa phía sau.

"ừ, một cách đáng ngại."

gã thử bước chân vào căn buồng hẹp, thơ thẩn dòm ngó quanh quẩn, nhặt nhạnh đồ đạc rồi xem xét chúng giống hệt seonghyeon khi em sang thăm phòng bạn.

chiêm ngưỡng bộ sưu tập tượng hải âu xếp theo thứ tự tăng dần trong một chiếc tủ kính nhỏ, cầm lên chim mòng biển thủy tinh, gã nhướng mày tỏ vẻ thích thú.

"biệt danh của tôi đó."

"chim?" martin park lắc đầu. "xin lỗi, tôi chưa hiểu."

"sean-gull. mòng biển thường là một biểu tượng rất gần gũi đối với quê hương chỗ bố con tôi từng sống. hồi mới cùng mẹ định cư tại đức, bạn bè hay gọi tôi là eom sean."

woojoo nhẹ nhàng đặt chú chim thủy tinh xuống và nhẩn nha ghé tới bàn học của em.

"vậy, tôi được phép gọi em là mouette chứ?"

"hửm?"

"ý tôi là, em đang chỉnh lại mọi thứ tôi mới đặt xuống." gã hất đầu về hướng đôi tay seonghyeon đương xê dịch tượng hải âu. "mouette hợp với em lắm đấy. à, đi vào và sờ soạng đồ đạc của em thế này, thật không lịch sự chút nào."

"ô, không sao cả. anh có thể chạm vào bất kỳ thứ gì của tôi tùy thích." em nhanh nhảu bỏ tay khỏi bức tượng. hành động có phần hơi vụng về làm gã ngỡ ngàng. ánh nhìn buồn cười quét qua mặt gã trước khi em kịp nhận ra mình vừa lỡ lời.

ôi, em đâu có ý như thế.

nhưng mà, như thế cũng đâu phải chuyện gì xấu.

dẫu là vậy, em vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu chàng chex cừ khôi, còn trái tim martin đã có một cô gái khác ngự trị. nếu tình hình nhỡ thay đổi thì vẫn phải tính đến bibaly. em tuyệt đối sẽ chẳng bao giờ giành giật với cô nàng sau những tình cảm tốt đẹp đã trao cho em vào ngày đầu gặp gỡ. cả ngày thứ hai và mọi ngày trong tuần.

cùng một lẽ hiển nhiên, rằng gã họ park lại là người vốn có thừa sức hút. em không nên xoắn tít bởi đường phố châu âu thì luôn tấp nập những anh chàng sành sỏi, diện mạo nổi trội và trang phục cực kỳ hợp mốt thời thượng hiện nay.

nói thế không có nghĩa seonghyeon đã gặp ai khác vô cùng quyến rũ như martin park. nhưng rồi sẽ có.

"ờ..." gã ngoảnh mặt đi.

là trí tưởng tượng ở em phong phú, hay sự thật chính gã cũng đang ngượng ngùng?

"em trai tôi, bridge." thay lời muốn nói, em nương theo cái đánh mắt nơi woojoo đang đứng ngắm tấm ảnh chụp một đứa nhóc khoảng bảy tuổi được đặt trên đầu giường.

miệng thằng bé cười toe toét trước ống kính, tay bụ bẫm chỉ vào chú chó canh gác cổng nhà.

cũng không hiểu vì cớ gì, nhưng thỉnh thoảng em lại dần trở nên nhạy cảm và chợt nhận ra chẳng biết lý do nào đã đưa martin đến đây. em cứ nói suốt. chốc lát, gã tự nhủ có thể em rất thắc mắc nên chẳng muốn làm em phải chờ đợi những lời giải đáp muộn màng.

"tôi nghĩ, nếu không ai đến và lôi em ra ngoài, em sẽ chẳng chịu đi đâu cả. vì vậy, chúng ta sẽ đi chơi."

"s–sao? tối nay ư?"

cảm giác bồn chồn nôn nao tới lạ lùng cào xé dạ dày seonghyeon. em ngập ngừng: "c–còn chị zelynn?"

"kế hoạch của bọn tôi tan thành mây khói rồi." gã ngửa lưng nằm ườn trên giường, xua tay ra chiều ngăn em hỏi thêm.

nhưng em không chuẩn bị để ra ngoài. giây phút vừa nhìn xuống chiếc quần ngủ kể cả khi trong lòng dấy lên một chút ngờ vực, cái gối kỳ lân đã bay thẳng vào mặt sean. gã trai ôm bụng cười đến ngặt nghẽo, tuột khỏi giường rồi dùng toàn lực phang nó vào vai cậu bé trẻ hơn. em toan tóm chiếc gối nhưng bắt hụt và gã lại đánh trúng em trước khi em kịp chộp được nó.

gã cười rất lớn, không ngừng cười, dù bị em nện liên tiếp vào lưng. thế rồi cả hai vật nhau cho đến lúc gã buông tay ra, lăn đùng trên giường và trí óc choáng váng. mồ hôi thì đổ nhễ nhại, em cũng thả mình xuống cạnh martin, thở dồn dập qua những tràng cười sảng khoái, với khoảng cách nằm gần quá đỗi tới nỗi tóc gã sượt nhẹ qua gò má mềm. seonghyeon cố gắng hít thở thật đều, nhưng dường như chẳng còn biết cách hít thở làm sao cho đúng nữa.

"được rồi—" gã hổn hển. "đây là kế hoạch. mặc một chiếc quần dài tử tế, và tôi sẽ cho em thấy paris."

hồng hộc, nắc nẻ, tàn lịm theo từng nhịp điệu thức thổn. biết bao hỗn độn hóa thành luồng điện duỗi khắp các cơ trên mình mẩy. lồng ngực em nhộn nhạo. em chẳng mong bản thân mình sẽ nảy sinh loại cảm giác ấy với woojoo. em muốn cảm thấy bình thường. em muốn làm bạn gã, chứ không phải là một kẻ ngốc hằng đêm ôm ấp những mơ mộng hão huyền.

"vậy hả?" seonghyeon cắn răng, nhổm người ngồi bật dậy, tóc tai em rối bù vì cuộc chiến gối. "kế hoạch là vậy đó hả?"

"thì thế."

"chà chà, 'thì thế', tuyệt lắm."

martin park càu nhàu và quẳng chiếc gối vào ngực seonghyeon. điện thoại em bỗng báo chuông. hẳn là nhóm bạn người đức hasi hoặc elric bởi tối nào họ cũng luân phiên nhau thăm hỏi. nhưng lần này chẳng buồn nối máy nữa, em với lấy thứ thiết bị đang reo ỏm tỏi trên bàn rồi định tắt phím thì tên người gọi lóe sáng. tim em như ngừng đập.

chex.

─ ✧ ๋ 。

vem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com