Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✻.05



─ ✧ ๋ 。


trên đường trở về, gã điển trai dẫn lối seonghyeon rẽ sang một quầy bán bánh sandwich để cùng nhau ăn khuya. lúc này, nắng đã chẳng ngả xế chiều, nhưng chủ tiệm vẫn rất hiếu khách, chăm quán xuyến dù giờ giấc đã thoắt hiện nửa mảnh trăng treo trên đỉnh đầu.

martin bảo bên ngoài lớp nhân thường là từ nguyên liệu thịt, trứng, hải sản hoặc kèm với ít phô mát và có thể rắc thêm chút nước sốt tương cà.

mùi men bánh như trái ngọt trời ban làm bao tử rệu rã trong em vỡ òa thành từng đợt sóng vỗ. bọn em quyết định mua panino – một thứ bánh kẹp bị cán mỏng trên vỉ nướng nóng hổi mà thực phẩm chính gồm thịt lợn trộn lá xô thơm. ngoài ra, bé con còn muốn nếm thử cả bánh cá hồi xông khói, phô mát loại ricotta đắp giữa lá hẹ xanh có hương vị gần giống như hành. hai người trả tiền rồi rong ruổi trên phố, tận hưởng không khí trong lành của buổi đêm.

"ôi! em đã ở đâu trong suốt cuộc đời anh?" cắn qua một miếng bánh mỳ giòn rụm, lớp phô mai dinh dính vương hơi ấm chảy xuống cằm, seonghyeon rên rỉ vì quá sung sướng.

tự hỏi chiếc panino xinh xắn sau khi đã vô cùng mãn nguyện với cơn khoái cảm ẩm thực mang đến, em hí hửng cắn tiếp miếng thứ hai. và rồi lại thêm miếng thứ ba, thứ tư. chà! làm sao mà em chưa bao giờ được ăn một cái sandwich ngon như thế này nhỉ?

hai người bọn em liếm sạch mảnh giấy gói bánh trước khi quẳng chúng đi.

thật là hạnh phúc vô bờ!



· ๋✧ ✦




chưa kết thúc câu chuyện phiếm dang dở, woojoo park mô tả khoảng thời gian gã cùng ross bị cấm túc bởi dám ném kẹo cao su lên trần nhà vừa được sơn, thì đâu đó, dưới vạn vì sao ló dạng, mouette chốc chốc lơ đãng khi em bỗng nhận ra gã đào hoa đang đợi mình trả lời cho một câu hỏi loáng thoáng nào đấy đã chẳng còn luyên thuyên nữa. ánh mắt gã đông cứng lại trước dáng người vừa rời khỏi ký túc xá của bọn em.

là một cô gái mảnh dẻ.

mái tóc dài xoắn lọn và hơi uốn lượn, rất hợp mốt thành thị.

giữa khung trời tây, nàng nữ có vẻ đã đợi martin khá lâu, mặc một chiếc áo khoác đỏ với bộ đầm bạc ngắn lung linh dưới ánh đèn vàng. đôi bốt bằng da thả rơi những âm thanh nhịp nhàng và kiều diễm.

rồi nụ cười chị ta bừng sáng khi nhìn thấy gã park.

chỉ có thể là người đó...

zelynn lemedorish.

"martinie, anh ơi!" cô gái chạy ù tới và nhào vào vòng tay nồng nàn nơi étienne. họ xúc động ôm nhau, chị ta luồn tay qua tóc gã. mái tóc hoàn hảo ngời ngợi của gã. "anh đã ở đâu, martinie? em đi tìm anh mãi."

dạ dày chùng xuống, seonghyeon bất giác ngoảnh mặt sang hướng khác. có lẽ em sẽ chẳng định để tâm nếu như zelynn không bắt đầu cất lời. giọng chị ta trầm đục một cách lạ kỳ, đầy nhục cảm, nhưng chị ta nói rất nhanh.

"em biết tối nay chúng mình sẽ không gặp nhau, nhưng em ở gần đây và em nghĩ có thể anh muốn đến câu lạc bộ em đã kể. cái nơi mà nelys đã giới thiệu ấy? nhưng anh không ở trong phòng nên em tìm bibaly và nói chuyện với nó cả tiếng đồng hồ. em gọi cho anh ba lần, mà lần nào cũng vào thẳng hộp thư thoại."

woojoo park trông có vẻ bị mất phương hướng.

"à, zel, đây là seonghyeon. cả tuần em ấy không rời ký túc xá nên anh..." liếng thoáng chừng vài giây, gã ngạc nhiên khi cô bạn gái cười tít mắt ngọc. nom không có biểu hiện của sự hạnh họe, chanh chua.

kỳ quặc là khoảnh khắc đấy, bé bỏng vừa hay cũng tự vẽ vời một viễn cảnh giấu kín, rằng nếu bỏ qua chất giọng khản đặc, ngoại hình mỹ miều với chiếc váy đầm ưa chuộng phong cách paris thì nhìn chị ta tương đối thân thiện.

nhưng em vẫn không có chút gì gọi là ấn tượng đầu tiên về zelynn.

"eom. từ hamburg phải không? hai người đã đi đâu thế?"

chị ta biết em?

đêm trở gió lồng lộng, gã étienne tường thuật buổi tối sảng khoái của bọn gã, trong lúc em đang cố gắng tiêu hóa cách thức tiến triển quá đỗi bất thường này. martin, hay bibaly đã kể về em ư? em hy vọng gã đã kể. nhưng dù vậy, dường như cô gái có quý danh thanh tao kế bên vẫn không cảm thấy bị đe dọa. chị ta hoàn toàn không cảnh giác việc seonghyeon đã đồng hành cùng anh bạn trai rất quyến rũ của mình suốt hai giờ dạo chơi riêng.

có được sự tự tin như thế, hẳn phải rất tuyệt.

"được rồi, cưng. anh có thể kể em nghe sau. anh sẵn sàng đi chưa?" bụi thời gian nhắc nhở nàng nữ nên đặt ngón trỏ sơn màu bóng bẩy ở móng rồi chặn vào giữa bờ môi nóng bỏng của gã trai nọ.

martin có nói sẽ đi với chị ta sao? – em chẳng thể nhớ nỗi, nhưng gã đã gật đầu.

"ờ, ừm, để anh lấy..." khẽ liếc cậu bé nhỏ tuổi, woojoo lưỡng lự nhìn lối ra vào tĩnh mịch, nơi khu ký túc nhập nhoạng ánh đèn mờ.

"gì nữa? anh đã ăn mặc tươm tất rồi mà. trông anh tuyệt lắm. đi nào." zelynn choàng tay bạn trai. mái tóc mềm bồ kết ngạt ngào hương thơm, vỏn vẹn trao lời giã biệt. "rất vui được gặp em, seonghyeon."

"vâng."

bé con nghẹn ngào tìm lại giọng mình. em không chắc đó có phải là niềm vinh hạnh hiếm hoi cho em hay không nữa? thế nhưng, em chỉ có thể lặng lẽ nhìn tấm vai rộng đã luôn làm mình bồi hồi và xao xuyến ấy, cơn đau thắt đến mặn lời nước mắt, em hạ quyết tâm phải chấm dứt cuộc vui này thôi.

từ đáy vô tận mịt mùng, trong cơn buốt nhói tim gan, seonghyeon nhanh chóng chạy cách xa hai người bọn họ, giật thật mạnh xâu chìa khóa rồi loay hoay mở cửa. em cố kiềm chế bản thân tuyệt đối đừng ngoái đầu nhìn về lối ngược lại.

bởi martin đã cùng nàng nữ sải bước vào đêm đen, hai cánh tay dan díu chuyện đời xen lẫn mùi vị ái mật, chị ta thì vẫn tíu tít nói cười.

khi em mông quạnh đứng đó, gã park đã ngoảnh mặt lại.

chỉ trong một tích tắc.



· ๋✧ ✦




như thế hóa ra lại hay.

thật lòng đấy.

ngày qua ngày, dần dà, seonghyeon nhận ra gặp mặt người yêu của gã lãng tử là một chuyện đáng mừng. thực ra là một sự giải thoát, ấp ủ thứ cảm xúc không nên có với một người nào đó là một việc rất tệ, và em cũng chẳng thích những ảo tưởng viển vông của mình. dĩ nhiên, em cũng không muốn trở thành một 'eirleenor khác'.

martin park vẫn cởi mở như thế. gã luôn tỏ ra chân thành. cả trường đều quý mến gã. các giảng viên, những đứa nổi trội, những kẻ nhạt nhòa. mà tại sao lại không thích một người như vậy cơ chứ? gã ta lịch thiệp, thông minh, tử tế và hấp dẫn một cách nực cười. dẫu được chào đón đến vậy, nhưng gã không giao du nhiều lắm. chỉ quanh quẩn với nhóm của ross.

kể từ đêm cùng ra ngoài, gã thường ngồi cạnh em trong mọi bữa ăn, đùa bỡn về giày thể thao, hỏi về những bộ phim em thích, chia động từ cho cuốn giải bài tập tiếng pháp khó nhằn, lại còn bảo ban seonghyeon nên kiêng cử vài món ít chứa chất bổ dưỡng.

bibaly là người duy nhất thấu tình đạt lý trong vấn đề ấy, nhưng em chẳng thể tâm sự cùng cô bạn hiền.

thỉnh thoảng, em lo cô nàng sanh thói đố kỵ, hậm hực ngớ ngẩn. như khi cô nàng hoài nghi gã park đã đối đãi đặc biệt với em suốt giờ ăn trưa, hay khi nhờ chuyển hộ khăn ăn thì bibaly gần như đã ném nó vào người seonghyeon.

có lẽ em nên giúp đỡ cô nàng.

vì em chỉ mới quen gã, vì gã luôn nằm ngoài tầm với.

bibaly thật đáng thương. trông cô bạn giống người bất hạnh, lấy khói thuốc ru ngủ hằng đêm, ganh nhau dẫm nát tình đầu vỡ mộng.

bất kỳ ai đối mặt với sự quan tâm mỗi ngày của một chàng trai tuyệt vời đều khó cưỡng lại tình trạng cảm nắng chuếnh choáng.

nhưng dù vậy, không có nghĩa seonghyeon cũng sẽ rơi vào trạng thái 'sập bẫy' kia.

em đã cực kỳ dứt khoát từ thuở ban đầu. em tự nhủ mình không bị trúng chiêu. bởi hầu hết, tất thảy mọi sinh viên đều cười nắc nẻ bên những trò đùa hóm hỉnh của martin. họ sẽ khôn khéo bám vào cánh tay gã. nhằm chạm vào gã. còn em thì toàn tranh luận, giữ một khoảng cách ý nhị. thêu dệt túi thơ rồi ém nhẹm thương nhớ, cư xử với gã vô cùng hững hờ. bao say đắm em dành tặng gã, giờ sót lại là những bọt biển lênh đênh, phù du giữa cõi heo may, mỏi mòn.

cũng ngay lớp triết tuần trước, eirleenor đỏng đảnh, kém duyên, ngang ngược gọi em là « la moufette ». hẳn cô ả đã đặc chế nó từ một biệt danh mà gã park hay dùng để chuyện trò cùng em.

lát sau, lúc tra từ điển, em mới biết nó mang nghĩa « chồn hôi. »

được thôi. chẳng phải chuyện to tát. nhưng nếu eirleenor tưởng bở rằng điều ấy sẽ khiến seonghyeon phát điên, thì cô ả lầm to rồi.

một tháng tại paris thấm thoát tựa cuộn băng lao vút tới điểm cuối cùng, khi đương mơ hồ hướng mắt nhìn ô cửa sổ, quan sát công nhân vệ sinh trong bộ đồng phục xanh quét dọn đường phố, em bỗng một lần nữa bắt gặp gã woojoo rời đi trong bí mật, tức tốc ra khỏi ký túc xá, chui vào tàu điện.

để đến với zelynn.

hầu như đêm nào cũng vậy. mãi tới lúc gã về, em đều ngồi học bài nơi dãy hành lang cùng đám bạn chung khu tá túc. song, chẳng rõ do em mệt nhoài nên mới tưởng tượng hão huyền, hay đúng là tóc gã đã bị rối hơn mọi hôm. nhưng ý nghĩ gã cùng nàng nữ lemedorish làm chuyện đó khiến em ghen tỵ.

chex và em chỉ gửi thư điện tử qua lại, chứ bọn em chưa từng thử thách vượt qua khuôn khổ bạn bè. cũng chẳng biết chex còn nhã hứng với em hay không, nhưng em hiểu gửi thư điện tử khác với hôn hít. hoặc làm chuyện đó.

─ ✧ ๋ 。

vem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com