Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

"Ê, anh Bách"

"Cái gì"

"Bệnh nhân phòng VIP của anh là người nổi tiếng phải không? Nguyễn Thành Công, diễn viên ấy?"

"Thế à?"

"Thế à là thế đéo nào ô, anh vừa khám cho người ta mà?"

"Mày biết rồi còn hỏi tao làm gì hả Dương?"

"Thì hỏi cho chắc, biết đâu em nhìn lầm"

"Không nhầm đâu"

"Uầy thích thế, giống trên ảnh không anh?"

"Hmmm....mà sao mày hỏi lắm thế, đi làm việc đi, cứ lải nhải"

Xuân Bách liếc Đình Dương không hề đánh giá một tí nào luôn, thề. Thằng này nó là bác sĩ mà nó nói nhiều rồi hóng chuyện kinh khủng ấy, làm bên khoa nhi mà cứ trêu cho mấy đứa trẻ con khóc, hắn cũng không hiểu sao đến giờ vẫn đi làm được luôn.

Đình Dương nhún nhún vai

"Em hỏi thôi mà, với giờ trưa trời trưa trật ra rồi nhé, đi ăn cơm"

"Đợi anh Linh với thằng Sơn rồi đi"

"Đây tao đây"

Bách vừa nói xong là Trường Linh xuất hiện, làm Đình Dương giật mình sặc nước.

"Nghe bảo bệnh nhân mày là diễn viên Thành Công à?"

"Sao anh biết nhanh thế, sáng giờ toàn trong phòng họp mà?"

"Xời, gì tao chả biết"

"Chị dâu mày thích cậu ấy lắm, chưa bỏ lỡ tập phim nào"

"Con vợ Sơn lâu thế, em đói lắm rồi"

"Phòng mày thiếu gì kẹo hả Dương?"

"Xuống canteen đi, Sơn nhắn nó xuống đấy luôn rồi"

.

.

.

Sau khi ăn trưa, Xuân Bách mua một cốc cà phê rồi lên sân thượng. Sân thượng của bệnh viện đẹp lắm, giờ nghỉ trưa cũng không có ai nên hắn rất hay lên đây sau khi ăn. Cơ mà hôm nay thì có vẻ không chỉ có mỗi Bách thôi thì phải?

Một thân hình nhỏ bé đang ngồi đúng cái ghế mà hắn hay ngồi, trông có vẻ khoan khoái lắm, chẳng hiểu sao lại khiến hắn chẳng thể rời mắt. Bất chợt, người đó quay đầu, đôi mắt long lanh đầy vẻ ngạc nhiên nhìn về phía Xuân Bách

"Trông còn đẹp hơn trên màn hình nữa. "

.

.

.

Thành Công phát hiện anh bác sĩ đẹp trai tên Nguyễn Xuân Bách cũng đang ở trên sân thượng. Em lấy hết can đảm, cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể, cất giọng

"A, bác sĩ cũng ở đây hả?"

Ôi mẹ ơi, sao em lại hỏi thế nhỉ.

Thấy hắn chưa trả lời, em vội vàng nói thêm

"Anh có muốn qua đây ngồi chung không"

Em thấy hắn nhẹ gật đầu, bước tới ngồi bên cạnh em. Thành Công lén liếc mắt nhìn hắn mấy lần, em thừa nhận em không có sức kháng cự với trai đẹp đâu. Xuân Bách thấy người bên cạnh nhìn mình mãi bèn hỏi

"Mặt tôi có dính gì à?"

Thành Công giật mình, ngại ngùng chối bay chối biến. Quê ghê, nhìn lén người ta còn bị phát hiện, kiểu này lên núi khỉ cũng chả cho ở cùng.

"Đã ăn gì chưa?"

Xuân Bách đột nhiên hỏi làm Thành Công hơi chột dạ, tại chị về công ty rồi mà em thì lười đặt với tìm đồ ăn quá.

"Hmmmm... chưa có đói nữa."

"Tôi sẽ hiểu đây là cách cậu trả lời khéo về việc mình chưa ăn nhé"

"Ngất vậy rồi mà chưa sợ à, hay phải thêm lần nữa thì mới biết đường ăn uống đầy đủ?"

Bị hắn nói vậy không hiểu sao Thành Công có chút tủi thân, phồng má quay đi chỗ khác.

Hừ, quan tâm người ta vậy thì mua đồ ăn cho luôn đi trời.

Ok, hành động này lọt vào mắt Xuân Bách không khác gì con mèo nhà hắn mỗi lúc giận dỗi hết. Hắn đứng dậy, ném cốc cà phê vào thùng rác gần đó rồi quay qua bảo em.

"Đi thôi, đi ăn trưa"

Thành Công bất ngờ, hơi khựng lại rồi vội vàng đứng lên đi theo hắn.

Uầy, đưa em đi ăn thật này.

.

.

.

Thật ra thì cũng chẳng phải hắn đưa em đi đâu xa, xuống canteen bệnh viện thôi, nhưng mà được người mình để ý dẫn đi ăn thì cũng được đấy trứ. Thành Công thích thú nhìn ngó xung quanh, không phải em chưa bao giờ vào viện, mà là chưa từng vào canteen của bệnh viện, nên em khá tò mò không biết ở đây như nào. Thành Công không bất ngờ lắm khi ở đây bệnh nhân còn nhiều hơn bác sĩ, em biết bác sĩ bận lắm nên thời gian ăn cũng chẳng có bao nhiêu, cơ mà hình như cái người trước mặt này khá rảnh thì phải (?)

Xuân Bách dẫn em đến một góc khá vắng, kéo ghế cho em rồi mới hỏi em ăn gì để hắn đi lấy. Đương nhiên là với cái chứng khó chọn của Thành Công thì em không thể quyết định mình sẽ ăn gì chỉ qua lời liệt kê của Bách, nên em nói em muốn đi cùng hắn. Xuân Bách thoáng ngập ngừng

"Đằng ấy là người nổi tiếng đấy, đi loanh quanh không sợ à"

Uh ha, hắn không nhắc Công cũng suýt quên mất.

"Vậy thôi, nãy anh ăn gì thì lấy cho tôi cái đó"

Trước khi đi Xuân Bách còn hỏi em có dị ứng với món gì không, cộng một, à không mười điểm tinh tế.

Một lát sau Xuân Bách đã quay lại với khay đồ ăn trên tay. Có sườn chua ngọt, canh chua, một ít cơm với rau cải chip xào, trông khá là ngon mắt. Bách đặt khay đồ xuống rồi thản nhiên ngồi nhìn người trước mặt ăn làm Công ngại muốn tìm đại cái lỗ nào chui xuống để giấu đi cái gương mặt có phần đang đỏ lên của mình.

cái thằng này kỳ ghê.

Thành Công phải công nhận đồ ăn ở đây ngon thật, lượng đồ ăn Bách lấy cũng vừa phải nên chỉ một lát là em ăn xong (dưới sự chứng kiến của bác sĩ). Sau đó, em được bác sĩ Xuân Bách đưa trở lại phòng, trước khi rời đi còn rút từ trong túi ra cho em một hộp sữa socola. Em tròn mắt nhìn hắn, và cũng như thấy được sự thắc mắc của em, hắn bảo

"Sáng nay mua nhầm thôi, cậu thích thì nhận, không thì tôi cho người khác."

"Nhận, nhận mà"

Đây đẹp chứ có ấm ớ đâu mà không nhận.

Nhìn bóng lưng hắn rời đi, em chợt cất tiếng

"Bách ơi"

"Còn chuyện gì nữa hả"

"Cảm ơn Bách nhiều nha"

Em vừa nói vừa cười để lộ hai chiếc râu mèo, và Bách thề là đáng yêu vãi cả chưởng, cong hay thẳng thì cũng phải thừa nhận vậy thôi.

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com