04
Thành Công đang ngồi trong phòng đọc kịch bản mới được chị trợ lý đưa tới, chợt thấy màn hình điện thoại sáng lên, là tin nhắn từ Xuân Bách,
"Ăn uống gì chưa đó đằng ấy ơi!"
Thành Công tủm tỉm, tên này trông thế mà đôi lúc nói chuyện nghe khờ khờ ghê. Em chợt nảy ra ý nghĩ muốn đi ăn cùng hắn, không biết hắn sẽ chọn quán ăn như thế nào ta?
"Chưa ợ, tuôi đang đọc kịch bản nè"
À, giờ mới nhớ ra, Thành Công chưa biết 'crush' mình bao nhiêu tuổi, hôm tới đi ăn phải hỏi mới được.
"1 rưỡi chiều rồi đấy, lại định bỏ bữa à?"
"Nào dám đâu, có bác sĩ ngày nào cũng nhắc cơ mà!"
"Vậy mà vẫn không ăn đấy thôi"
"Nàiiii nhá, CHƯA ăn"
"Không phải không ăn"
"Chả tin, không nhắc khéo bỏ luôn bữa tối"
Trời giúp Thành Công rồi, em còn không biết phải mở lời mời hắn đi ăn như nào cho đỡ mất giá nhất có thể.
"Xì, lo vậy thì đi ăn cùng đi"
Xuân Bách nhìn dòng tin nhắn của "đằng ấy" thì bật cười, đáng yêu vãi. Hắn mở lịch, kiểm tra lại công việc hôm nay của bản thân. Trời độ rồi, không có ca trực. Hắn liền vào luôn web của một nhà hàng khá có tiếng trong thành phố, chuyên về đồ Nhật để đặt bàn. Hoàn tất, hắn chụp màn hình, gửi cho Thành Công
"Chốt nhé, 7h mà không đến thì đừng trách nha bé"
"Còn giờ thì ăn trưa đi"
.
.
.
Thành Công tròn mắt nhìn cái ảnh được gửi đến cùng dòng tin nhắn phía dưới. Vãi, 10 phút trước em còn tưởng mình bị bơ ấy, rồi bé là sao nữa,
Thằng này bị điên à????Làm thế em sẽ suy nghĩ đó huhu.
"Vãi ò, sao Bách nhanh thế"
"Sợ có ai đó lại đổi ý ấy mà"
Eo ơi cái thằng Bách nàyy. Công cảm nhận được tai của em đang hơi nóng lên, vội vứt luôn cái điện thoại ra sofa, cứ như thể một giây sau nó có thể nổ tung cùng em luôn.
Mang tâm lý "Nếu cậu đến, chẳng hạn như lúc bốn giờ chiều, thì từ ba giờ, mình đã cảm thấy hạnh phúc." thì dù giờ hắn hẹn là 7 giờ tối và bây giờ mới là 1 rưỡi trưa, Thành Công đã bắt đầu lên kế hoạch sửa soạn. Bỏ vụ ăn trưa qua một bên đi, tối em sẽ ăn bù.
.
.
.
Ở bên này, Xuân Bách đang đi thăm bệnh nhân với nụ cười gần toét đến tận mang tai, khiến y tá và đồng nghiệp nào đi qua cũng phải bất ngờ. Cho ai chưa biết nhé, thằng cha này bình thường hay bị trêu là tảng đá di động, nào đã ai thấy cười toe toét như này bao giờ đâu. Đấy, lời mấy chị y tá nói với nhau đấy.
"Vãi, sao nay thằng Bách cười ghê thế Dương?"
"Sao em biết được, anh ra mà hỏi ổng"
"Thôi mày hỏi đi"
"Chịu chịu, em có lịch khám rồi"
Đình Dương chuồn lẹ luôn, bình thường mỗi lần nó hỏi đều bị hắn trả lời phũ phàng qua loa lắm, Dương cũng biết buồn mà trời, nên tốt nhất là kệ, thầm nghĩ để bao giờ ông anh có đối tượng hò hẹn hẹn hò rồi tra hỏi sau cũng được, chứ giờ chắc có chó nó thích.
.
.
.
4 giờ chiều
Thành Công bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc rũ trước trán vẫn đang ướt sũng nước, khuôn mặt ửng hồng vì ngâm bồn nước nóng hơi lâu. Em quấn áo choàng tắm, đứng ngẩn ra trong phòng thay đồ
"Sao không có đồ gì mặc vậy???"
Thành Công tìm mãi không ưng được bộ nào, đành cầm máy lên gọi cho thằng cốt
"Ê Dillan, tao hết đồ mặc rồi"
"Vải, Công oi thà mày lói mày có husband còn đáng tin hơn á"
"Thì giờ tao phải kiếm đồ đẹp thì mới có chồng nè"
"Cãi walk-in closet cụa mày to ngang cái phòng Hoàng á"
"Ủa duma sao Công có chòn hòi nào Công khong share"
"Share là sao nữa má sao tao phải share với mày"
"Vấn đề là giờ tao vẫn không có đồ mặc nè"
"Zậy Công cỡi truồng đi, khõi kiém"
"Má mày chả có cái lời khuyên hữu ích nào"
"Cúp đây, bye bro"
Biết vậy khỏi gọi rồi, Thành Công chau mày ném điện thoại lên bàn, lại lao vào tìm quần áo. Sau 271 lần thử, Thành Công cũng chọn được chiếc áo dài tay màu xám đậm phối cùng quần ống rộng nhạt màu hơn. Ngắm nghía bản thân trong gương, em thầm cảm thán không biết sao trên đời lại có người đẹp như này, quá là rung rinh luôn.
.
.
.
5 giờ 58 phút
"Anh Bách ơi, có ca cấp cứu cần anh qua, bị tai nạn xe"
Xuân Bách đang định thay đồ đi về thì nghe giọng y tá gấp gáp gọi hắn.
"Sơn hay anh Linh đều bận hả em?"
"Vâng, Sơn đang có ca hội chẩn, còn anh Linh chuẩn bị có ca mổ ạ"
Xuân Bách cau mày nhìn đồng hồ, khốn thật. Hắn chỉ đành với lấy điện thoại, vội voice cho em để báo tin. Hắn lo em sẽ phải đợi.
.
.
.
Thành Công đang hí hửng chụp vài tấm ảnh selfie trước gương thì thấy có thông báo tin nhắn. Đùuu, voice luôn hã, hihi
Cơ mà sau khi nghe xong, dù giọng Bách có hay thật thì em vẫn không cười nổi. Thành Công bật lên nghe lại lần nữa như để xác nhận mình không nghe nhầm
"Công ơi, tôi có ca cấp cứu gấp, bạn cứ đến nhà hàng ăn nhé."
Là sao, vậy là hắn sẽ không đi ăn với em được à? Em thấy giọng hắn có vẻ gấp lắm, có vẻ là không phải vì không ưa em mà đổi ý đâu nhỉ?
Haizzz, hết cả hứng ăn.
Nhưng dù sao hắn cũng đặt bàn rồi, không đi thì phí lắm. Nghĩ vậy nên một lúc sau Thành Công vẫn nhấc cái thân dậy, gọi xe đến địa chỉ nhà hàng mà Xuân Bách gửi từ hồi chiều.
Đó là một nhà hàng khá có tiếng trong khu phố Nhật trong thành phố, rất nhiều người nổi tiếng từng đến đây trải nghiệm và có đánh giá tốt rồi. Thành Công cảm thấy gu ăn uống của Bách cũng được đấy.
Em bước vào nhà hàng, đi thẳng tới quầy lễ tân.
"Xin chào, mình đã đặt bàn rồi"
"À, dạ, anh Nguyễn Thành Công phải không ạ?"
"Ơ, bạn biết mình à?"
"Hihi anh ơi, em là fan anh đó, phim nào của anh em cũng xem hết rùi"
"Đáng yêu ghê, cảm ơn bạn nhiều nha"
"Dạ, anh đợi em check bàn cho mình nhé ạ"
"Dạ anh ơi, em không tìm thấy tên mình trong danh sách đặt bàn ạ"
"À ừ, mình quên không bảo, bạn mình đặt bàn, tên Bách ấy"
"Dạ, phải anh Nguyễn Xuân Bách đúng không ạ?"
"Uh, đúng rồi"
"Anh Bách đặt phòng riêng, phòng 0812 nhé ạ"
0812 à, cho phép Thành Công ảo tưởng tí nhé
.
.
.
Xuân Bách rời khỏi phòng cấp cứu với bộ dạng khá phấn chấn. Khá may mắn là bệnh nhân vẫn được cứu sống, dù bị thương khá nặng, và điều này giúp hắn thoải mái hơn trong buổi tối ngày hôm nay. Ít nhất thì hắn không phải một thằng vừa thất hứa vừa yếu nghề.
Liếc nhìn đồng hồ treo tường của bệnh viện, 8 giờ 12 phút, có lẽ Thành Công đã ăn tối xong rồi. Trở lại phòng nghỉ, Xuân Bách không chần chừ mà vớ lấy chiếc điện thoại, nhắn cho "đằng ấy"
"Đồ ăn quán có hợp khẩu vị không?"
Chưa đến 1 phút sau, tin nhắn trả lời đã tới
"Đã ăn đôu mà biết tròi"
"?"
"Sao giờ này còn chưa ăn, tôi đặt bàn lúc 7 giờ mà?"
Lần này là thông báo của một cuộc gọi video.
Xuân Bách bấm nhận, trước mắt hắn hiện ra khuôn mặt gần như dí sát vào màn hình của Thành Công.
"Xong việc rùi hả?"
"Uh, sao lại chưa ăn?"
"Bận chụp hình ó hihi, giờ ăn nè, anh mau qua đây coi"
"Đến chịu cậu đấy, chụp gì mà một tiếng"
"Toà không chơi toà không hiểu đâu, nhanh chân lên nha"
"Rồi rồi, cứ ăn trước dần đi"
"Biết rồi, cằn nhằn như ông cụ ấy"
Xuân Bách nghe được câu nhận xét từ "đằng ấy" thì nhíu mày, nhưng chưa kịp phản bác lại thì đầu bên kia đã tắt máy rồi.
Hừ, đợi đến nơi rồi tính sổ nhé
.
.
.
Lúc Xuân Bách đẩy cửa bước vào phòng VIP, Thành Công đang một tay cầm đũa, một tay cầm điện thoại lướt mạng xã hội. Nghe tiếng mở cửa, em ngẩng đầu lên
"Tới rồi hả, cũng nhanh đó"
"Ăn thì không ăn, cứ dán vào cái điện thoại"
Thành Công bĩu môi, cảm thấy lúc nãy mình mắng hắn là ông cụ non là quá đúng. Xuân Bách ngồi xuống trước mặt em, kéo tay áo lên rồi cầm đũa, gắp đồ ăn đặt vào đĩa em. Hành động thì nhẹ nhàng là vậy nhưng mà lời nói ra nghe chỉ muốn đấm cho phát
"Ăn đi để có sức mà chống chế"
Đấy, xem có bực không, Thành Công không hề chống chế một tí nào đâu nhé, chỉ giỏi nói móc người ta.
Bỏ qua câu nói đáng đấm của Xuân Bách thì bữa ăn này đem đến cho cả em và hắn những thông tin thú vị của người kia. Ví dụ như Thành Công biết Xuân Bách thich mèo và có một em méo tên Nem; biết hắn không thích chocomint vì nó giống như vừa đánh răng xong rồi ăn socola luôn (sự thật này đã khiến Thành Công đấu khẩu với hắn tận 15 phút vì em thích chocomint); và biết hắn bằng tuổi em. Hay như việc Xuân Bách biết Thành Công cũng thích mèo, ngoài ra còn thích nhảy (và nhảy rất đẹp), thích chocomint, sữa đậu và kỳ lân, không thích dưa leo, sầu riêng và bơ (theo nghĩa bóng ấy).
Thành Công còn khá bất ngờ khi biết em và hắn cùng quê, chỉ khác hắn ở trung tâm thành phố, còn em thì ở phía ngoại ô thành phố.
.
.
.
Xuân Bách khá hài lòng với lượng thông tin mà hắn có được ngày hôm nay. Sau khi rời khỏi nhà hàng, hắn đề nghị để bản thân đưa Thành Công về. Thành Công đương nhiên không từ chối rồi. Em đi theo Xuân Bách xuống hầm để xe, thầm cảm thấy may mắn vì nhà hàng này chủ yếu là phòng kín nên giờ dù có đi lại ở ngoài thì em cũng không cần trùm mặt kín mít.
Cả hai dừng trước chiếc Mercedes-Benz S-class sơn đen sáng bóng. Thành Công bất ngờ, em không nghĩ hắn giàu vậy, cơ mà nghĩ lại thì chiều nay hắn cũng đặt bàn ở nhà hàng nổi tiếng này không chút do dự nào đấy thôi. À, bữa này hắn trả tiền, nói là dịch vụ chăm sóc bệnh nhân.
"Công ơi"
Tiếng gọi của hắn kéo Thành Công khỏi dòng suy nghĩ của mình. Em nhìn lên, thấy Xuân Bách làm động tác "mời" với em, cửa xe đã được hắn mở sẵn. Thành Công hoàn hồn, leo lên xe rồi cài dây an toàn.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com