Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

"Cho cậu 5 phút ra sân bóng rổ "

Giong nói mang theo ngữ điệu trầm ấm, như lan vào từng khẽ nhỏ trong tai. Thành Công từ sốc chuyển sang lo sợ. Vậy là cuộc đời sẽ chấm dứt tại đây sao? Chính chủ cũng đã biết chuyện, định hẹn ra để xử cậu đấy chứ?

Trong đầu Thành Công bây giờ như có hai con người khác nhau, một người muốn chạy về nhà càng nhanh càng tốt. Cậu nhìn ra phía cánh cổng trường trước mắt. Chạy về nhà, rồi sẽ tránh được kiếp nạn này, để cho chuyện đó bẵng đi một thời gian, chắc chắn cậu ta cũng sẽ quên mất những gì mình từng nói.

Nhưng bên kia lại muốn trực tiếp tới để nói lời xin lỗi. Dù gì cũng tại cậu đã kéo Xuân Bách vào trong cuộc chiến này, chính cậu đã làm cho người khác tổn thương, chính cậu đã làm mất đi hình ảnh của Xuân Bách. Và trách nghiệm ở đây phải là cậu, ra xin lỗi người khác một tiếng cho có, về sau sẽ không phải dằn vặt.

Cậu đấu tranh với những "con rối" trong đầu. Cứ tránh mặt hắn mãi, vậy còn ngày mai, ngày kia, ngày kìa nữa, thì tính thế nào? Phải sống một cuộc đời như con chuột chũi ban đêm mới ra khỏi hang?

Thế này đi, đứng chờ cậu ta khoảng 1 phút, sau đó nếu không thấy thì nhanh chóng rời đi, hỏi thì trả lời cậu đến lâu quá, với cả nhà tôi có việc nên phải về sớm.

Chốt!

...

Bầu trời chiều muộn đen trong không một gơn mây, tựa như một tấm màn nhung khổng lồ phủ lên khắp nơi một gam màu u tối. Học sinh giờ này đã ra về gần hết, ấy vậy mà sân bóng rổ vẫn sáng đèn. Ánh đèn điện quang công suất lớn chiếu thẳng vào khiến cho Thành Công phải nheo mắt lại, giờ này vẫn còn người ở trường sao?

Cậu đứng núp trong một góc, ngó ra ngoài kia. Chàng thiếu niên người thẳng như tre, bóng lưng khoẻ khoắn mặc chiếc áo thể thao đang lẻ loi một mình chơi bóng rổ. Những lực ném vào rổ của anh rất mạnh, đa phần đều trúng vào trọng tâm. Rồi cậu ấy chạy lại nhặt lấy bóng, đảo qua đảo lại dướt đất rồi quay về điểm ban đầu, ném thêm quả thứ hai. Cảnh vật xung quanh chỉ như làm nền, cậu ấy nhiệt huyết, tựa như trong người bừng bừng ánh lửa, đam mê với môn thể thao yêu thích.

Một cơn gió nhẹ nhàng lướt đi trên tán lá xào xạc, cành cây khẽ dao động với những tần số mới gia nhập.

Thành Công lượng lự mãi, có nên ra hay không?

Bỗng nhiên tiếng đập bóng ngừng lại, trong lúc cậu không chú ý, một tiếng nói lớn vọng ra giữa không gian tĩnh mịch.

"Đến sớm đấy, vào đây!". Xuân Bách gọi.

Đến bước này thì có chối cũng không kịp nữa.

Thành Công bước từng bước chân nặng như bị còng, lưng thẳng, cả người cứng đờ. Ánh mắt Xuân Bách đậu trên người cậu, theo dõi từng nhất cử nhất động. Khi khoảng cách chỉ còn vài bước nữa là tới, hương bạc hà mát lạnh từ đâu bay qua cánh mũi, xộc thẳng lên não khiến cậu u mê. Người kia lười biếng ngả người xuống tấm lưới ngăn cách, khoanh tay.

"Có...Có chuyện gì thì nói luôn đi...Tôi còn về nhà !". Thành Công lắp bắp, cố giữ giọng mình bình tĩnh nhất có thể.

"Hôm nay sao bạn Thành Công căng thẳng thế, sợ tôi tới vậy à?". Xuân Bách đáp lại. Từng câu nói mang theo sự nhẹ nhõm lẫn bông đùa nhưng lại khiến cho Thành Công nổi hết da gà.

"Nếu như là chuyện liên quan tới tớ và cậu, thì cho tớ xin lỗi...Tớ đã kéo cậu theo rồi, nếu như mà cậu không hài lòng thì...Mình đi báo cô!".

Cái gì ! Câu từ xàm chết đi được, lại còn xưng hô cậu tớ nghe sến điên! Sao bản thân mình lại thành ra cái thế thống gì đây không biết?

"Cậu nghĩ tôi là cái loại thích đánh người lắm à?". Xuân Bách nói. Thành Công ngập ngừng cúi xuống đất, đây bám chặt lấy quay cặp như điểm tựa.

"Thế là cậu gọi tôi đến đây chỉ để nghe cậu lải nhải mấy lời vô nghĩ thế này à?". Thành Công cố tạo nên một bản thể hung dữ.

"Láo thế!". Xuân Bách nói, cậu ta bắt đầu sấn tới, Thành Công càng lùi, cậu ta càng tiến gần hơn, đến khi khoảng cách của hai chỉ bằng cái nắm đấm "Nhưng rất tiếc, không phải chuyện đó".

Thành Công: "Nói...Nói nhanh lên!"

"Không, tôi sẽ không nói cho tới khi cậu nói có chủ ngữ vị ngữ." Xuân Bách đáp lại, giọng đầy khiêu khích.

"Thì...Xuân Bách nói nhanh lên". Thành Công lí nhí, hai má đỏ ửng, con ngươi đảo đi nơi khác, đôi môi làm cho người khác có cảm tưởng như đang bĩu ra, giống một con mèo.

"Tạm được." Xuân Bách nói, bỗng nhiên cậu nhéo một bên má của Thành Công. Cái chạm mang theo hơi nóng từ ngón tay, khiến cho mảng da của chỗ đó như có lửa đốt.

"Bỏ tay ra, vô duyên!". Thành Công nói, giọng mang đầy vẻ cảnh cáo.

"Chỉ có những người tôi quý mới có vinh hạnh được tôi bấu má đấy! Bộ dễ thương không được làm như vậy à?". Xuân Bách nói.

"Thằng già!". Thành Công nghĩ thầm.

Xuân Bách tiến tới chai nước đặt bừa một góc, vặn nắp uống. Những hạt nước thừa chảy ra ngoài, chạy theo những đường nét nhấp nhô nơi cổ và xương cằm. Mái tóc, quần áo bết bát mồ hôi chính là minh chứng cho buổi tập luyện mệt mỏi.

Xuân Bách không thích người khác tự ý vào thế giới riêng của mình. Từ trước đến giờ chỉ thích chơi bóng một mình. Đây cũng là lần đầu tiên có người khiến cậu giám phá bỏ đi vòng lặp ấy.

"Đưa cặp đây!". Xuân Bách dùng mu bàn tay quệt đi phần nước đọng lại trên khoé môi, tay làm cử chỉ.

Thành Công đưa chiếc balo của mình cho cậu, khó hiểu với đề nghị kỳ quặc này. Nhưng chỉ vài phút sau, cậu bỗng nhiên đổi ý.

Xuân Bách kéo khoá cặp, lôi ra từ trong một cái áo phục vụ của quán bia.

Thành Công chết đứng, như có cái gì đó bị sụp đổ. Hai chân tưởng như đã mọc dưới đất từ lâu, không nhúc nhích. Máu dồn lên não, căng như dây đàn, rồi như bị chạm phải vùng cấm, bèn lao lên giành lại cái áo cho bằng được, Xuân Bách nhanh tay hơn cậu ta một bước, giơ cao món đồ lên, mặc cho Thành Công cố gắng lấy đà nhảy lên bắt. Trông bọn họ rất giống một cặp anh em thân thiết.

"Giỏi thì lấy lại xem!" Xuân Bách giở giọng trêu đùa, Thành Công tức giận đá cho cậu ta một phát vào đầu gối một cú đau điếng. Chàng trai khuỵ xuống, xoa xoa: "Lùn mà đá đau thế!"

"Bớt xúc phạm chiều cao người khác lại!" Thành Công nói.

"Tôi khuyên cậu đừng nên dính tới mấy vụ bia rượu thế này, hậu quả không lường trước được đâu." Xuân Bách cảnh cáo, đồng thời ném cái áo vào lòng Thành Công. Chiếc áo mang theo ánh hào hoa của chàng trang đầy nhựa sống, cậu đưa sát lại gần hơn để ngửi, hương bạc hà thoang thoảng bay qua cánh mũi.

"Biết chơi không?" Xuân Bách hất đầu vào quả bóng nằm lăn lốc tại sân.

"Ừm...Không." Thành Công đáp, dường như thấy câu trả lời của mình hơi trống, đành bổ sung: "Nhưng mà cậu chơi giỏi lắm."

"Nhưng mà cậu chơi giỏi lắm!"Xuân Bách nhẩm lại, một nụ cười khẽ nhấp nơi làn môi. Ngay từ nhỏ cậu đã được bố mẹ đăng ký các lớp ngoại khoá, kiến thức học trước các bạn cùng khoá một lớp. Họ hàng tới đều nói rằng thằng bé ấy là thiên tài, nghe nhiều đến mỏi tai khiến cho cậu không thích những kiểu "khen thưởng" qua loa. Nhưng dường như câu nói ấy lại chạm tới một góc nào đó trong tim cậu.

Dưới mặt đường đầy sỏi có hoa xương rồng...                

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com