Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

7:30, trời nhá nhem tối. Con ngõ nhỏ hắt hiu ánh đèn.

"Lại đi học à con?" Nội hỏi.

"Dạ vâng, hôm nay nhà trường mở lịch phụ đạo chuẩn bị cho kỳ thi cuối học kỳ, con về muộn nên nội không cần phải chờ cơm đâu, để con về rồi tự xuống ăn." Thành Công đáp.

"Ừ, thế nội để đồ ăn trên lồng bàn, có gì cần thì bảo nội nghen"

"Con đi đây ạ, sắp muộn học rồi." Thành Công nói "Con chào nội"

"Ừm, nội chào con"

...

Có lẽ buổi đêm mới là thời khắc thành phố cho chúng ta thấy những mặt rực rỡ nhất của nó: Tiếng xe cộ, những ánh đèn led phát ra từ các cửa hàng hai bên tràn về phía làn đường đông như mắc cửi. Nhịp sống hối hả, không bỏ lại ai phía sau.

"Em trai ơi, một đĩa đậu tẩm hành bàn số 12, nhanh lên khách gọi!"

"Dạ vâng!"

Thành Công đã gắn bó với quán ăn nhỏ này đã được gần một tháng, đã dần quen với kiểu ăn nói hấp tấp của chủ quán.

Có những ngày, cậu sống trong lo sợ, sợ rằng lỡ đâu bà mà biết thì sao? Đến lúc đó thì phải nói như thế nào? Mỗi lần nghĩ như vậy, cậu sẽ lại tự tạo ra những điều tích cực để xoa dịu những gợn sóng trong lòng, kiểu như : Những chuyện như vậy, có khi bà sẽ không để ý, giấu kĩ một tí, chắc gì đã nhận ra? Làm việc trong sự lo sợ lẫn sự an tâm, đồng lương đầu tiên cuối cùng cũng về tay. Ngày ấy cậu vui mừng không tả xiết, cầm chặt nắm tiền, Thành Công chỉ ghé ngang qua những cửa hàng quần áo lớn, cậu không mua gì, về nhà lặng lẽ cất chúng vào cạnh tủ đầu giường lúc bà đang ngủ. Và thế là những bữa cơm bắt đầu có tiếng nói cười, bắt đầu có những câu chuyện bà kể về "chiến công" ngày hôm nay về tiền bán chè dạo này tăng một cách kỳ lạ.

Còn Xuân Bách...Chắc hắn không đi kể với ai đâu.

Bỗng dưng cậu thấy suy nghĩ của mình hơi đơn giản, bèn cười khẩy một cái. Một sự tin tưởng từ đâu mọc giữa mối quan hệ đơn phương của cậu dành cho hắn, nó lớn dần khiến cho Thành Công đánh mất đi sự nghi ngờ. Không biết từ khi nào, cậu đã sinh ra cái loại ảo giác không đúng đắn đó.

Chuyện trong sân bóng rổ chiều nay tua đi tua lại trong đồng giống như một thước phim cũ quay chậm, rè rè, rè rè,...

Biết mình không tỉnh táo, cậu cấu một cái vào thật đau vào phần đệm thịt trên da.

Lên đơn, nhận món, bê ra cho khách, trình tự ấy lặp đi lặp lại một cách nhàm chán.

Có hai người đang dùng bữa, một ông bụng phệ, một ông gầy gò để tóc xoăn nhẹ, dài ngang vai, nhìn từ xa hai người giống như một cặp hình thể tương phản - que tăm và quả bóng. Trên bàn bày la liệt vỏ lạc đã bóc, hai cốc bia hơi. Hai người cười đùa, ông nào ông nấy cũng thở ra nồng nặc mùi rượu, mặt đỏ tía tai.

Thành Công bước tới, cậu cố gắng không để ý, nhanh chóng đặt đồ lên bàn rồi rời đi.

Bỗng nhiên từ đâu, một lực nắm từ cổ tay giữ cậu lại, ông chú bụng phệ khoái chí, nói: "Chàng trai, ở lại đây chơi với chúng tôi đi, đừng làm việc nữa."

"Kìa, cháu nó sợ, ông này!". Ông tóc dài ngang vai lên tiếng, giọng giễu cợt.

"Chuyện của cậu à?". Ông ta nói, cùng với đó, bàn tay từ từ chuyển sang sờ soạng phần eo. Nhác thấy có thứ gì đó đang tiến lại, Thành Công theo phản xạ, đập vào tay ông ta mấy cái, như cảnh cáo.

Tâm lý mách bảo cậu rằng người này không bình thường.

"Sao vội thế! Cơ thể đẹp như vậy mà không muốn chia sẻ à, cho tụi này sờ để sau này có động lực giảm cân". Ông béo giở giọng quyến rũ ghê tởm. "Vừa nãy cậu đánh tôi tôi còn chưa báo chủ quán đấy, ngoan ngoãn mà ở đây phục phụ riêng chúng tôi đi, tôi sẽ giữ bí mật."

Tình huống khó xử, cậu bối rối: "Dạ...Cháu còn việc nên là...Mong các chú thông cảm, còn cái...kia thì cho cháu xin lỗi."

Thành Công không muốn mất thời gian ở đây quá lâu, bên trong nhà còn khách đang chờ. Từ lời nói cho đến giọng điệu, có thể nói ông ta là biến thái. Loại người này cậu chỉ thấy trên phim, nhưng đây là lần đầu tiên được tiếp xúc ngoài đời.

Được đà lấn tới, ông ta càng trêu tợn, người như vậy không bao giờ biết điểm dừng, mua vui cho bản thân mà không nghĩ tới cảm xúc của người khác.

Thành Công nắm chặt tay, tạo thành nắm đấm.

"Không được đánh người, không được đánh người..."Cậu tự nhủ.

Quay đi quay lại, ông ta đã bị "đập" tới ngã ngửa từ khi nào.

Hai mắt Thành Công mở to, như không tin vào thị giác.

Một tên to béo như lợn, bây giờ phải ngả mũ chào thua trước bóng dáng chàng trai, giống như con lợn quay.

Thành Công từng nghe loáng thoáng tin đồn Xuân Bách đánh nhau rất cừ, từng cân hai thằng khỏe nhất trường chuyên đi trấn lột tiền của học sinh, bây giờ, câu chuyện ấy đã được tái hiện lại, ngay lúc này.

Ánh mắt của đám đông hướng về phía bọn họ, Xuân Bách đấm móc thẳng vào cằm khiến cho hắn ta ngả ra sau, ngã một cái đau điếng. Không chần chừ, khi hắn định đứng lên, cậu lao đến, tặng cho hắn một cước vào hạ bộ. Đối phương thất thủ, thiếu điều viết hai chữ 'đầu hàng" lên trán.

Tất cả chiến thắng của cậu ta, chỉ gói gọn trong hai cú đánh.

Chẳng ai dám lại gần, kể cả lấy điện thoại ra quay lại càng không.

Thành Công bủn rủn tay chân.

Chàng trai toát lên vẻ nguy hiểm, tóc rối tùy ý tạo kiểu, giống như một con hổ hung hãn.

Thành Công không chịu được không khí bạo lực đó, chạy vội ra ngoài, bỏ lại những ánh nhìn tò mò phía sau.

Trong đêm tối, cậu không biết mình đã đi những đâu, cảm giác dẫn lối, con ngõ quen thuộc hiện ra trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com