Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

nguyendinhduong <— nguyenxuanbach

02:34

nguyenxuanbach
Ê

nguyendinhduong
Ủa sao nhắn tin giờ này??
Nhớ em à

nguyenxuanbach
Gớm
Gay với ai chứ chắc chắn không gay với mày

nguyendinhduong
Huhu
Đình Dương bùn lớm ắ
Bách khum an ủi Dương hỏ

nguyenxuanbach
🤮
T có cái này
Chương trình hỏi nhanh đáp lẹ

nguyendinhduong
Xời, trên đời này làm gì có cái gì mà thằng này không biết

nguyenxuanbach
M nói cho Công biết vụ tao cá cược ở quán bar lần trước rồi phải không?

nguyendinhduong
...
2 giờ sáng rồi nè, buồn ngủ quá
Anh Bách mơ đẹp nha

*nguyendinhduong đã offline*

nguyenxuanbach
?

Với cái thái độ đánh trống lảng ấy của Đình Dương, Xuân Bách biết chắc hắn nghĩ đúng rồi.

Nhưng vậy thì sao? Suy cho cùng hắn vẫn là người sai trước với Thành Công, dù cậu làm gì Xuân Bách cũng chẳng có quyền để can thiệp.

Chúng ta lại hòa rồi đấy, Thành Công ạ.

.

Lại một tuần nữa bán mình cho tư bản của Thành Công trôi qua. Cậu cứ xoay quanh việc chạy job, quay contents, chụp ảnh, làm nhạc,... Bận rộn đến mức chân không chạm đất, quên luôn cả Xuân Bách. Cho đến hôm nay, chị Thiên gọi điện bảo rằng đã chốt được lịch hẹn để trao đổi về hợp đồng đại diện với công ty Rz, cậu mới nhớ đến hắn.

Ừ thì đó cũng là một phần của công việc mà.

Buổi hẹn được ấn định tại quán cà phê nhỏ khá gần nhà Thành Công. Vì chỉ là cuộc trao đổi riêng nên cậu cũng chẳng thèm ăn mặc gì cầu kì, chỉ có một chiếc áo thun trắng cùng quần jean ống rộng, cơ bản hết mức có thể.

Thế nhưng cái bộ dạng của Xuân Bách lúc Thành Công vừa tới là gì thế? Hắn mặc bộ suit vừa nhìn là biết được đặt may riêng, đôi giày da bóng loáng, mái tóc được vuốt lên bảnh bao cùng chiếc đồng hồ giá trị chắc chắn là không nhỏ. Tưởng chừng như Xuân Bách chuẩn bị đi dự buổi tiệc đàm phán làm ăn nào đó quan trọng vậy. Khác hẳn với mấy bộ đồ da hàng hiệu toát ra khí chất công tử ăn chơi thường ngày.

Phải nói là Xuân Bách trông hoàn toàn trái ngược với sự đơn giản không thể đơn giản hơn nữa của Thành Công.

Tên này làm màu cho ai xem đấy?

Thành Công ngồi xuống, nhìn Xuân Bách với ánh mắt hoài nghi.

"Tôi tưởng nay đi trao đổi công việc, bên bạn kêu chỉ cần mặc đơn giản thôi còn gì?"

Đúng là thư kí của hắn có dặn mặc đồ thường ngày là được. Nhưng mà hắn lại muốn trông chỉnh chu hơn chút, có vẻ Thành Công thấy đồ hắn mặc hơi khoa trương quá đà rồi à...

"Gặp bạn cũng là dịp quan trọng, với cả tôi mặc đẹp cho bạn xem mà."

Thật sự, hết nói nổi hắn rồi.

Cả Xuân Bách và Thành Công đều là người phân biệt rõ ràng giữa công việc và mối quan hệ ngoài lề. Vì thế buổi trao đổi vẫn kết thúc vô cùng suôn sẻ. Thú thật, Thành Công khá bất ngờ với thái độ nghiêm túc trong quá trình làm việc của Xuân Bách, đúng kiểu người mà ai cũng muốn làm việc cùng. Hắn đáng tin cậy, ít nhất là trong công việc.

"Khi nào thì bạn có thể đến studio quay video quảng bá?"

"Theo lịch trình thì khoảng thứ hai tuần sau."

"Thế chốt vào lúc 9 giờ sáng thứ hai tuần sau, bạn có mặt ở studio để make up nhé. Cỡ đầu giờ chiều sẽ bắt đầu quay."

"Vì sản phẩm cần bạn đại diện quảng bá lần này là máy chơi game MB–0827 với thiết kế nhỏ gọn cùng với màu nhiều màu sắc mới phù hợp với giới trẻ nên concept lần này theo phong cách năng động, tươi mới một chút. Nếu bạn có thêm ý tưởng mới trong tuần này thì có thể liên lạc với tôi để kêu ekip chuẩn bị sớm nhất nhé."

"Được, tôi hiểu rồi."

"Vậy hôm nay chúng ta trao đổi đến đây thôi, các điều khoản trong hợp đồng đã được thỏa thuận xong hết rồi. Hợp đồng sẽ được gửi cho bạn ngay trong tuần này."

.

Lúc định bước ra khỏi quán cà phê, trời bất chợt đổ mưa. Vì quán cà phê gần nhà nên hôm nay Thành Công đi bộ đến, cậu lại không mang theo ô. Trời bắt đầu mưa ngày càng to, Thành Công vừa định gọi chị Thiên đến đón thì chiếc BMW đen dừng ngay trước mặt cậu. Cửa kính hạ xuống, khỏi cần nhìn cũng biết chắc là Xuân Bách.

"Nhà bạn gần đây, tôi chở về cho."

"Không cần đâu, để tôi gọi điện cho chị quản lí đến đón là được."

"Mưa to lắm, bây giờ gọi thì mắc công chị quản lí phải lái xe đi. Chi bằng xe của tôi có sẵn, tiện hơn mà."

Cũng hợp lí nhỉ?

"Ờ thì...Cảm ơn bạn nhé."

Thành Công mở cửa xe, nhanh chóng ngồi vào ghế phụ.

Không khí trong xe khá im lặng, chẳng hiểu sao thời gian từ quán cà phê về nhà cậu lại lâu bất thường.

Sao Xuân Bách chả nói gì cả thế?

"Hôm nay bạn có vẻ khác..." Thành Công lên tiếng, phá vỡ khoảng lặng.

"Khác á? Khác kiểu gì?"

"Thì trông bạn có vẻ trưởng thành hơn, chắc vậy."

"Thế bình thường tôi trẻ trâu à?"

"Không, bình thường bạn trông giống như phá gia chi tử í. Ăn chơi, đi bar, rượu bia, thay người yêu như thay áo, hơi mưu mô nữa... Kiểu vậy."

"..." Đúng thật.

.

Tới trước cổng chung cư, Xuân Bách quay ra ghế sau, lấy cho Thành Công một cây dù dự phòng, đưa cho cậu.

"Đây, xuống xe đỡ ướt."

"Thế thứ hai tôi mang trả bạn nhé."

"Thứ hai gặp."

Bóng dáng Thành Công bước vào chung cư dần khuất sau làn mưa.

Vốn dĩ thời gian về nhà cậu cũng không lâu đến thế nếu Xuân Bách không đi đường tắt để kéo dài thời gian. Chịu thôi, ai bảo hắn mưu mô như đúng lời cậu nói thật chứ?

Vừa định lái xe rời đi, Xuân Bách bất chợt nhận được một cuộc gọi từ mẹ.

"Alo, có chuyện gì ạ?"

[Xuân Thiện cuối tuần đi du học về rồi đấy, con cũng về nhà ăn cơm nhé?]

"Để con xếp lịch ạ."

[Ừ, ráng về nhé. Tiện thể hai anh em hàn gắn tình cảm luôn.]

"Vâng. Con đang lái xe, con cúp máy nhé."

[Đi đường cẩn thận đấy.]

Cuộc gọi kết thúc, mưa cũng đã tạnh từ lúc nào.

Xuân Thiện, cậu em trai kém Xuân Bách hai tuổi, đi du học từ năm 16 tuổi. Có thể nói đấy là niềm tự hào của gia đình hắn, cũng là lí do khiến hắn quyết tâm thành lập công ty Rz.

Chỉ là cả hai đã xảy ra mâu thuẫn để rồi chiến tranh lạnh giữa Xuân Bách và Xuân Thiện kéo dài suốt bốn năm.

Xuân Bách thở dài một hơi, cảm giác nặng lòng quen thuộc năm 18 tuổi quay trở lại.

__________

• Mí bà đợi lâu khongggggg, tui bận quá, quên mất í. Chap này hơi ngắn (tại viết vội) mn xem đỡ nhée
• Cmt nhiều lênnnn, sao mn cứ im lặng đọc r đi v, bộ tui viết ngày càng dở hả 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com