Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Tiếng nhạc xập xình, ánh đèn nhấp nháy liên tục, các cô dancer nóng bỏng nhún nhảy trên sân khấu tạo nên khung cảnh ồn ào, náo nhiệt đặc trưng tại quán bar. Ở một chiếc bàn nhỏ trong góc, Thành Công đang nằm trên bàn, tay mân mê miệng ly rượu đã vơi đi đôi chút với vẻ mặt chán chường.

Thi thoảng cậu lại nhìn về phía sàn nhảy, không phải là cậu có hứng thú gì mà chỉ là đang đợi Đình Dương xong việc thôi.

Ngoài làm một tên công tử tự do, luôn thoải mái buông thả, Đình Dương còn lén cha mẹ làm Dj, điều mà chắc chắn những vị phụ huynh khó mà chấp nhận. Nhưng mỗi khi được phiêu theo từng nhịp giai điệu, Đình Dương vẫn chẳng cách nào từ chối chúng.

Anh đã làm công việc này từ 2 năm trước, nếu chỉ có một mình Đình Dương thì sẽ không thể nào tự che giấu lâu đến thế vậy nên đoán xem, ai là người giúp đỡ? Đương nhiên là Thành Công rồi.

Mỗi lần làm việc, Đình Dương đều lấy cớ ra ngoài chơi cùng Thành Công, và để diễn ra vở kịch hoàn hảo nhất cậu cũng cần vắng mặt ở nhà trong thời gian đó. Dù ban đầu cậu chẳng tình nguyện lắm, đơn giản vì sợ dính scandal ảnh hưởng đến sự nghiệp, làm mất hình tượng nhưng với sự cam kết chắc chắn không để bất kì tên paparazzi nào bắt gặp (và sự nài nỉ, van xin) của Đình Dương thì Thành Công vẫn bất đắc dĩ đồng ý đi theo anh đến đây.

Nhưng kể từ khi khối lượng công việc của cậu ngày một nhiều lên, phải dành ra thời để trả job cho nhãn hàng, cậu không thể đi cùng Đình Dương như trước nữa.

Dạo này, hình như cha mẹ Đình Dương đã bắt đầu nghi ngờ, vì thế hôm nay Thành Công lại phải đi theo anh để phòng ngừa trường hợp có cuộc gọi đột xuất của phụ huynh.

Cha mẹ Đình Dương có thể chấp nhận việc con trai mình hơi lêu lổng, chưa đủ trưởng thành, bốc đồng, nhưng sẽ không bao giờ chấp nhận công việc Dj tại quán bar mà anh đang làm, vì trong mắt họ, điều này chẳng khác gì hành động tự hạ nhục bản thân của tên thiếu gia vốn được nuông chiều từ nhỏ như Đình Dương.

.

Chán ghê...

Thành Công gục đầu xuồng bàn, định đánh một giấc trong lúc đợi. Bất chợt, bóng dáng quen thuộc nào đó lại gần cậu, đột nhiên ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh rồi lên tiếng.

"Tôi bất ngờ khi bắt gặp bạn ở đây đấy."

Giọng nói ấy, Thành Công không thể lẫn đi đâu được.

"Xuân Bách?" Cậu giật mình ngồi dậy ngay khi vừa nhìn rõ gương mặt hắn.

"Ở đây làm gì thế? Không sợ bị chụp rồi đưa lên báo à? Nghệ sĩ phải giữ hình tượng mà."

Thành Công nghe Xuân Bách nói xong, lại ỉu xìu nằm lên bàn, tay vẫn mân mê ly rượu dù cậu hề không có ý định tiếp tục uống nó.

"Đang đợi bạn tôi xong việc."

"Bạn nào? Tôi ngồi đợi cùng nhé?" Giọng Xuân Bách vẫn nhẹ nhàng nói chuyện với cậu, hắn cũng không quên lấy luôn ly rượu của Thành Công để qua chỗ khác.

"Ơ, trả đây" Thành Công đưa tay ra, muốn giật lại.

"Không được uống rượu vào giờ này, say đấy. Sáng mai dậy sẽ đau đầu." Xuân Bách nốc hết ly rượu ấy, không cho Thành Công uống nữa.

"Nhưng bạn vừa uống mà??"

"Tôi khác, bạn còn phải làm việc nữa. Cần đảm bảo sức khỏe cho nghệ sĩ."

Thành Công thở dài rồi quay mặt sang chỗ khác.

"Thế bạn cậu là ai nào?"

"Không nói."

Thành Công đang giận rồi.

"Tuổi gì quản..." Cậu nhỏ giọng xuống lẩm bẩm, thế nhưng vẫn bị Xuân Bách nghe thấy.

"Thưa Công chúa, Nguyễn Xuân Bách sinh ngày 27/1/2000, tuổi mèo có vinh dự được biết bạn của Nguyễn Thành Công sinh ngày 8/12/2000, tuổi rồng là ai không? Rất vui nếu có thể ngồi đợi cùng Công chúa."

"Cringe quá."

Ngại chết mất.

.

Cả hai im lặng được một lúc, Thành Công cũng không thèm chấp nhặt với tên Xuân Bách nữa. Cậu đưa tay, chỉ về phía Đình Dương – tên Dj với mái tóc vàng hoe, ở vị trí trung tâm cao nhất trên sàn nhảy.

"Đấy là em họ tôi."

Xuân Bách nhìn theo hướng Thành Công chỉ, làm sao hắn có thể không nhận ra cậu em chí cốt hay có mặt trong các cuộc chơi cùng hắn được chứ?

Đình Dương là em họ Thành Công, cái này thì đúng là Xuân Bách không biết thật.

"Ồ? Tôi có quen đấy."

"Hai người chơi thân không?" Thành Công biết lâu rồi, cậu hỏi vu vơ thôi.

"Cũng tạm, gặp nhau vài lần. Không tới mức thân thiết lắm."

Xuân Bách nói dối. Đương nhiên là hắn chơi thân với Đình Dương rồi.

Chỉ là đột nhiên có vài điều... Hắn cũng bắt đầu thấy nghi ngờ đôi chút.

.

Đình Dương kết thúc ca làm, thay đồ xong liền lập tức chạy qua bàn nơi Thành Công đang ngồi. Và đập vào mắt anh là cảnh tượng cậu đã ngủ gật từ lúc nào, còn Xuân Bách thì ngồi ngay bên cạnh, làm chỗ tựa cho Thành Công dựa đầu vào ngủ.

Đùa? Tình huống quái quỷ gì đây?

"Sao ông ở đây vậy Bách??"

"Sao tao không được ở đây."

"Ý là... Ông ở đây thì không ai cấm, nhưng mắc gì phải ngồi cạnh Công?"

Đình Dương lại gần Thành Công, gọi cậu dậy. Tỉnh dậy, Thành Công ngáp một cái, giọng còn ngái ngủ.

"Xong rồi à? Về thôi."

"Ừ về thôi."

Thành Công không quên mất Xuân Bách, quay lại chào sau đó mới cùng Đình Dương rời khỏi quán bar.

"À cái dự án đại diện thương hiệu gì đấy, chị Thiên quản lí sẽ liên lạc để hẹn lịch sau. Bai nhé."

"Bạn đi cẩn thận."

Ok, bây giờ trong đầu Đình Dương không chỉ có một dấu hỏi nữa rồi.

.

Ngồi lên xe, Đình Dương mới nhìn sang Thành Công, vẻ mặt trông khó hiểu vô cùng.

"Quan hệ gì đấy?"

"Quan hệ gì là quan hệ gì má?"

"Em cảnh báo trước về cha Bách rồi mà vẫn dính vào ổng là sao????"

"Thì đã làm gì đâu, vẫn đề phòng mà"

"Đề phòng thì ngồi chung với ổng chi, trước khi về còn chào nữa?"

"Xã giao."

"Nói rồi đấy, đừng có dại gì mà dính vào Xuân Bách."

"Biết màaaaaaaa, chả ai làm gì cả í. Ai thèm thích cha đó chứ không phải tao. Nào về tới nhà thì gọi, tao ngủ tiếp đây."

Thành Công khẽ đảo mắt, Đình Dương luôn đối xử với cậu hệt như một hoàng tử bé lúc nào cũng cần được bảo vệ vậy.

.

Sau khi Thành Công rời đi, Xuân Bách ngồi im tại chỗ, nhìn chằm chằm vào ly rượu mà hắn đã uống cạn của cậu.

Khi nãy, lúc Thành Công bất ngờ gục xuống vai hắn ngủ gật, hắn giật mình thật đấy.

Nhìn kĩ lại, hơi thở cậu đều đều, khuôn mặt thả lỏng trông ngây thơ nhưng cũng đẹp đến nao lòng.

Tựa như một chú mèo nhỏ đáng yêu vậy. Tưởng chừng chỉ cần chạm mạnh hơn chút thì Thành Công sẽ vỡ ra, tan biến mất.

Còn về điều mà Xuân Bách nghi ngờ ban nãy...

Bạn biết hết tất cả về ván cược từ đầu rồi đúng không, Thành Công?

__________

• Chap này có chán qá khum 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com