Bắt nạt (2)
*warning: có thể các chi tiết trong fic có thể gây khó chịu với một số bạn, cân nhắc trước khi đọc nha!
"bách... chậm thôi."
thành công không tin sau cái đêm định mệnh hôm ấy, mình bây giờ lại đang cùng anh lăn lộn ở một địa điểm khác táo bạo hơn thế, nhà của cậu.
ミ★ミ★ミ★
kể từ vụ việc xảy ra vào cái ngày mưa hôm cả hai đứa phải ở lại trực nhật, vị trí của xuân bách và thành công thay đổi. người bắt nạt không còn là kẻ chủ mưu của những trò đùa phá phách, mà kẻ bị bắt nạt cũng chẳng còn là người yếu thế chỉ biết im lặng câm chịu.
thực ra đứa còn lại là một đứa tâm thần.
ngày hôm ấy với thành công là ác mộng cả đời mà có lẽ bao nhiêu năm nữa cậu cũng chẳng dám nhắc đến. chưa từng nghĩ có ngày bản thân lại bị cái người mà mình ghét cay ghét đắng khám phá đến không còn chỗ nào trên người là chưa thử qua.
cũng từ lần đó trở đi cậu không dám bắt nạt anh nữa. lại gần còn chả dám chứ nói gì là đến quấy nhiễu.
giờ mỗi lần gặp xuân bách là thành công dùng kĩ năng chạy đường dài cả đời cộng lại của mình trốn bay trốn biến.
nói cậu hèn cũng được nhưng mà người kia là một tên tâm thần đấy. mỗi lần chạm mặt thôi là mọi hình ảnh cái ngày khủng khiếp kia lại tràn ngập trong tâm trí khiến cậu nhục nhã không chịu nổi.
cậu sợ xuân bách, làm gì thì làm cũng phải né anh bằng được. cứ học nhóm chung mà vô tình dính phải cái tên ấy, thành công sẽ làm mọi cách năn nỉ cô cho mình chuyển nhóm, viện lí do là sợ mình dốt quá bạn học gánh không nổi.
thỉnh thoảng anh sẽ phải đi xuống canteen để in tài liệu cho thầy cô, cậu cũng tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ đặt chân xuống đất ấy nữa, cho dù đó có là nơi cậu thích nhất để giao lưu bạn bè.
nói tóm lại, tránh mặt được thì chỉ muốn biến luôn khỏi cuộc đời nhau. thành công vừa hèn vừa da mặt mỏng nên không dám đến gần anh dù chỉ là milimet, nhục lắm.
"này, dạo này mày không trêu thằng bách kia nữa à?" một thằng bạn trong hội xấu tính của cậu lên tiếng, thấy lạ khi dạo này thành công không cuốn lấy xuân bách như món đồ chơi thú vị nữa.
"chán rồi."
"chán á? ủa thế suốt mấy năm kia bám nó không thấy chán mà giờ tự dưng chán. hay nó làm gì mày?"
"nói nhiều thế? chả có gì cả chỉ là tao thấy phiền thôi. mà này..." thành công liếc ngang liếc dọc một lúc xem có thấy bóng dáng thân quen nào gần đây không "đừng động đến nó nữa, thằng bách đấy điên lắm."
thằng bạn kia nghe vậy cũng chỉ ậm ừ cho qua, nó cũng không hứng thú với việc bắt nạt xuân bách lắm, có mỗi thành công suốt từ xưa đến giờ là cứ chăm chăm vào anh thôi.
vả lại bọn họ cũng sắp thi đại học, lấy đâu ra thậm trạng mà bắt nạt người này người kia. thành công tuy học dốt thật nhưng cậu bản chất luôn thông minh, chỉ cần ta tập trung và chăm chỉ cày cuốc, ắt sẽ gặt hái được thành quả xứng đáng.
cậu nghĩ mình sẽ im ỉm mà dần lủi khỏi cuộc đời của anh thật nhanh, nhưng mọi chuyện chưa từng chỉ đơn giản như thế.
bước chân vào thế giới của xuân bách chưa bao giờ là điều khó khăn, nó mở ra nhẹ nhàng gần như chẳng hề có rào cản. nhưng một khi đã lạc vào rồi, thành công có chạy đằng trời cũng không thoát nổi. hoặc nếu có cánh cửa thật cũng chỉ là những con đường với vòng lặp vô tận khiến cậu mặc kẹt mãi.
như chính anh đã cảnh báo, xuân bách sẽ giam cầm cậu cả đời.
"thằng chó, sao mày có video này?"
cuộc gọi đến lúc nửa đêm, trong cơn mê mẩn vì cày quá nhiều đề thi, thành công nhận được cuộc gọi đến từ người mà cậu sợ hãi nhất.
"không nhớ tôi à, dạo này cứ xa cách thế tôi buồn lắm công ạ." đầu dây bên kia giọng nhỏ dần như đang nũng nịu, cảm thấy tủi thân khi bị coi là vô hình suốt bao lâu qua.
"tao đã xóa hết video rồi mà? sao nó còn ở chỗ mày?"
thành công tức giận hét lớn trong điện thoại. cái video đang được nhắc đến là đoạn camera đặt ở phòng học hôm cả hai đứa thăng hoa cùng nhau. cậu nhớ bản thân đã phải dậy thật sớm để lẻn vào phòng giám sát ngay hôm sau và xóa sạch mọi dấu vết của cuộc tình ái.
nhưng thế quái nào thằng bách lại còn một bản nữa, còn vui tính đe dọa cậu.
"công không cần biết nhiều thế làm gì, nhưng mà công có muốn video này được gửi thẳng tới bố cậu không?"
thành công thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng cười bật ra qua màn hình điện thoại. nỗi sợ dâng nghẹn cổ họng, bố cậu mà biết mọi chuyện sẽ nổi điên lên mà đánh cậu, cấm túc các thể loại vui chơi đập phá mà cậu thường làm mất.
khóc không thành tiếng, cậu nhỏ giọng muốn đàm phán với người kia.
"mày muốn gì hả bách? bao nhiêu tiền?"
"tôi không cần tiền." thở dài một hơi, xuân bách nghĩ thành công cố tình không hiểu lời mình nói.
"thế mày muốn cái quái gì? ngoài tiền ra tao chả có gì cho mày cả."
"cậu có mà thành công, thứ tôi thích nhất ấy."
"cái gì?"
"cậu."
càng nói càng tức, điện thoại trong tay siết chặt hơn. cậu sợ thật đấy, sợ video ấy bị phát tán thì cả cuộc đời coi như bị hủy hoại luôn. muốn nói chuyện rõ ràng mà đằng ấy cứ liên tục cợt nhả khiến cậu chỉ muốn đấm vào khuôn mặt điển trai của anh một cái.
"thôi không muốn nói nhiều nữa. nhớ mời tôi đến nhà nha bạn nhỏ."
thành công không ngờ được mấy lời đê tiện, trêu hoa ghẹo nguyệt lại được phát ra từ mồm thằng học sinh giỏi toán nhất khối. tướng tá thế mà lại gay.
nhưng thành công không gay đâu, đừng lôi cậu vào mấy trò điên rồ mà người kia bày ra được không, cậu không đồng ý!
ミ★ミ★ミ★
mồm chối bay chối biến vậy thôi, chứ cái người đang nằm trên giường tự nguyện dạng hai chân ra cho người kia mở rộng còn có thể là ai ngoài nguyễn thành công nữa.
"bách ơi mày từ từ thôi... đau tao." hai tay run rẩy đỡ bắp chân, giọng nói dần lớ ngớ không còn được tỉnh táo nữa.
xuân bách bắt cậu phải mời anh đến nhà mình, lấy lí do là nhà cậu tiện để làm này làm kia hơn. cũng phải, ngày thứ bảy cuối tuần mà bố mẹ thành công đều vắng nhà hết, để con trai một mình ở nhà canh cửa.
hai vị phụ huynh cũng đâu ngờ được con trai họ lại đang tự nguyện dạng chân ra mời bạn học đến chịch, ngoài mặt tuy khó chịu nhưng trong lòng cũng hơi hơi thoải mái.
không biết sao nữa, chắc bách khiến cậu cũng phát điên giống anh rồi.
anh bắt cậu phải tự thoát y cho bản thân, nằm sẵn trên giường ngoan ngoãn chờ anh. thành công còn vô cùng tinh tế đặt thêm lọ gel bôi trơn trên đầu giường. lần trước làm đau quá cậu chịu không nổi.
bàn tay thô ráp, vết chai nổi sần trên da vì cầm bút nhiều cứ liên tục chọc ngoáy loạn xạ trong lỗ nhỏ nhạy cảm. vách thịt ấm nóng lại thêm chút ẩm ướt của nước dâm và dịch gel làm đường đi của ngọn tay thuận lợi hơn rất nhiều.
anh dùng tay mình ra vào liên tục trước cửa hang, mô phỏng kích thước cự vật dưới thân mình để giúp cậu làm quên thuận tiện hơn.
bên dưới làm việc hăng hái thì bên trên cũng không được nghỉ. xuân bách ép thành công phải thè cái lưỡi hồng nhuận của mình ra để chơi trò nút lưỡi. mút nhẹ môi dưới, anh dần di chuyển lưỡi vào sâu bên trong, chẳng ngừng trêu đùa với người bạn cùng kích thước, lúc vờn nhẹ lúc lại mãnh liệt không thôi.
tiếng lép nhép đáng xấu hổ của cả miệng trên lẫn miệng dưới vang vọng khắp phòng vốn yên tĩnh nên chuyện xấu của họ lại càng bị phơi bày rõ hơn.
thành công ngại đỏ cả mặt khi bị người kia hôn đến mềm nhũn. da thịt dần chuyển hồng mỗi lần anh yêu thương cậu bằng những nụ hôn hay vết cắn đậm màu. từng cái chạm lướt qua da thịt cứ như mũi kim khiến cậu tê rần.
lỗ dâm tiết nhiều nước hơn, bị người kia đam rút loạn xạ đến độ dâm thuỷ tràn hết cả ra ga giường trắng tinh. ngay cả điểm gồ trong người cũng bị anh tìm thấy, xấu xa mà cứ nhắm vào mục tiêu tấn công không ngừng nghỉ khiến thành công phải ôm chặt cả vào anh mà khóc ré lên.
"đồ chó..."
xuân bách bật cười rồi nhẹ nhàng thơm nhẹ lên trán bạn một cái. nhìn cái dáng vẻ mong manh, cả cơ thể chỗ này chỗ kia đều không nguyên vẹn khiến anh thêm nóng mắt. ai mà ngờ bản thân lại có cơ hội ăn sạch sành sanh cái kẻ đã bắt nạt mình chứ.
coi như là màn trả thù ngọt ngào, ai cũng sướng.
sau hàng loạt đợt tấn công ồ ạt bên trong, thành công không nhịn được mà bắn ra dòng dòng tinh đặt quánh lên áo phông của anh rồi nằm xụi lơ xuống giường.
"không chịu nổi nữa... mày tự chơi đi."
"là cậu nói đấy nhé."
như được lấy cảm hứng từ lí tưởng của nhà thơ xuân diệu, thời gian là vàng là bạc, bỏ lỡ một tích tắc là bỏ lỡ cả một đời, anh nhanh chóng giải thoát cho cự vật sưng tấy bên dưới, nâng hai chân cậu lên rồi yêu thương đâm lút cán một nhát.
"aaaa."
thành công hét ré lên vì đau. dù đã từng thử qua cảm giác bị cái hung khí ấy tấn công nhưng cậu vẫn chẳng chịu nổi mỗi lần nó xỏ xiên trực tiếp vào cơ thể mình.
thực sự chẳng giống cảm giác trêu đùa của ngón tay hay là sự hưng phấn mà các nữ diễn viên jav thường có, thành công nhận lại chỉ là vị mặn chát của nước mắt và nỗi đau như muốn xé toạc cơ thể.
như cảm nhận được người dưới thân điên cuồng siết chặt lấy mình, anh không động vội mà liên tục hôn cậu để trấn an. từ đôi môi sưng tấy bị dày vò liên tục cho đến mí mắt ươn ướt vì nỗi đau thể xác.
"đừng sợ, cấu lấy vai anh này."
"hức... hức... mày bắt nạt tao."
"uchuchu ai dám bắt nạt bạn. anh đang thương bạn mà."
đúng là tên đa nhân cách, vừa đấm vừa xoa.
đấy là thành công nghĩ vậy chứ cậu không dám nói thế, chỉ thút thít trong lòng anh đòi hôn để an ủi thôi.
đợi khi người kia xuôi xuôi một chút anh mới bắt đầu đưa đẩy, từng nhịp nhẹ nhàng như vẫn còn sợ cậu đau. nếu như là lần trước xuân bách đã đè ngay thành công xuống giường mà chịch không suy nghĩ, nhưng bây giờ khác rồi, anh nắm trong tay điểm yếu của cậu, cứ từ từ dịu dàng mà dụ dỗ mèo nhỏ sập bẫy thôi.
màn đưa đẩy vừa rồi chỉ là nháp, ngay sau đó anh đột ngột tăng tốc khiến thành công chưa kịp trở tay đã bị thúc cho ruột gan nhào lộn loạn xạ. hơi thở đứt quãng cố gắng hút thêm không khí nhưng chẳng nổi, chỉ biết bất lực cấu thật mạnh vào vai anh làm điểm tựa.
"bạch bạch bạch." từng tiếng va đập trần trụi giữa hai thân thể khiến căn phòng ngập trong sắc tình nhục dục. hơi thở đứt quãng, tiếng rên rỉ mắc nghẹn ở cổ họng, rồi trong giây lát lại biến thành một bản độc tấu đầy dâm mĩ.
thành công lần thứ hai trong đời được hiểu cảm giác bị dụ ná thở, đau nhưng sướng phết.
"... chậm... tao không thở được."
"không xưng mày tao nữa, gọi anh đi anh nhẹ lại cho."
thành công biết rõ những lời anh nói đều là dối trá, là lớp mật ngọt phủ lên một cái bẫy đã được bày sẵn. vậy mà chẳng hiểu vì sao vẫn không thể dứt ra nổi, cứ thế buông mình, tự nguyện dâng hiến tất cả cho người kia.
chẳng rõ tình yêu hay tình dục mới là trái cấm nơi vườn địa đàng của adam và eva.
biết rõ là sai, là sẽ phải trả giá nhưng vẫn đưa tay chạm tới, bởi thứ khiến con người cam tâm sa lưới, từ trước đến nay rốt cuộc cũng chỉ có tình yêu và dục vọng mà thôi.
"aaa... anh ơi... hức nhẹ lại đi mà."
chỉ chờ mỗi câu nói của cậu, anh nhanh chóng tăng tốc hơn, chẳng hề giảm bớt mà nổi lần đâm thúc lại sâu và mạnh hơn. như thể thực sự muốn nhét cả túi tinh vào lỗ dâm bé nhỏ của cậu.
bỗng chốc thành công cảm thấy cả cơ thể của mình được nhấc lên cao, rồi lần nữa lại được đặt ngay ngắn xuống dương vật tím tái vẫn còn cương cứng bên dưới, hình như lại lớn thêm một vòng rồi.
anh để cậu ngồi lên nó, mặt đối mặt với mình. xuân bách thích tư thế này hơn, được chiêm ngưỡng toàn bộ cảnh sắc bên dưới. hông vẫn chẳng quên nhiệm vụ mà tiếp tục đưa đẩy, dương vật theo tư thế và đâm sâu hơn một chút, lồi hẳn lên một mảng trên bụng thành công.
cậu nếu máo, cơn khó chịu xen lẫn sung sướng làm cậu vừa rên vừa khóc. thật xấu hổ muốn chết, những cũng sướng muốn chết.
"sâu quá... hôn tao..."
chu môi xinh xinh lên trước, em bé đòi hôn. thành công cũng chẳng nghĩ trông mình lại sến súa đến mình nay đâu, nhưng thật sự tâm trí bị người kia đụ đến mức quên mất bản thân là ai rồi. giờ cậu chỉ muốn được âm yếu và yêu nhiều hơn thôi.
"xưng hô kiểu gì đấy. bé hư mà không biết sửa là anh không thưởng cho đâu."
lại chuyển sang bắt nạt tao à thằng chó?
"bạn hôn em đi, em muốn bạn hôn cơ."
lí trí của thành công rất muốn đấm yêu vào mồm cậu một cái, đâu phải cứ sướng là người ta bảo gì cũng làm đâu bé ơi.
ngược lại xuân bách rất thích thành công trong bộ dạng này. vừa đáng yêu câu dẫn, vừa rất biết nũng nịu trước mặt anh. chứ không phải thành công kia cứ mở mồm ra lại chửi, suốt ngày bắt nạt với trêu anh suốt thôi.
môi xinh lần nữa lại bị quấy rầy, nhưng lần này là cậu tự nguyện. mút chán chê hai cánh môi, xuân bách chuyển xuống hai hạt ngọc trước ngực đã hằn cả vết cắn nhẹ của anh. lưỡi tinh ranh liếm một vòng rồi nút mạnh khiến người phía trên lần nữa nức nở. chỉ biết túm chặt lấy vai anh hứng chịu bao kích thích từ hai nơi.
"sao bạn cứ bắt nạt anh thế? mấy năm rồi."
bên dưới vẫn đâm thúc vào bên trên nói nhiều quá thành công không thích đâu. cậu chủ động rướn người lên, áp môi căng mọng của mình lên môi anh để chặn họng người kia. xuân bách hỏi nữa sẽ lộ bí mật của cậu mất...
thực ra thành công cũng không bớt "điên" hơn người kia là bao.
khi thành công có tình cảm với thứ gì đó, hay ai đó, cậu sẽ hành hạ nó để được chú ý. cậu khát cầu sự quan tâm đến mức có thể phá hủy cả món đồ chỉ vì nó không thuộc về cậu. hoặc tệ hơn, người đó không chú ý đến cậu.
may quá, xuân bách cũng thích cậu phát điên kia mà, cậu sẽ không hủy hoại anh đâu.
"thành công thích anh à?" nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên bả vai trắng ngần, xuân bách len lén quan sát biểu cảm của người kia.
thành công cố gắng duy trì biểu cảm tên khuôn mặt mình, chỉ có điều vành tai có chút đỏ hơn bình thường. xuân bách biết chắc chắn không phải do sướng quá nên tai đỏ đâu, cậu thích anh đấy.
"im mồm đi thằng chó..."
vừa dứt lời dưới hông cậu nhận một tràng đợt tấn công bạo liệt, anh từ dưới thúc lên điên cuồng như muốn khảm cả tinh túy lẫn tình yêu của mình vào thật sâu cơ thể trai tráng của thiếu niên. cứ đâm rồi lại thúc, từng đợt từng đợt khiến khoái cảm dâng trào tuyệt đỉnh, toàn thân cậu co quắp đến chẳng duỗi thẳng nổi chân.
sau loạt kích thích đến cực điểm, anh phóng hết tinh túy của mình vào thật sâu bên trong cơ thể cậu, cảm nhận từng giác quan khi được lấp đầy, được thỏa mãn bởi người mà anh luôn giữ một vị trí đặc biệt trong tâm trí.
nhìn thành công dần xụi lơ trên vai mình, xuân bách thở hắt ra một tiếng nặng nề, rồi đặt lên trán cậu nụ hôn phớt.
"đừng phá hủy những món đồ yêu thích của mình nữa thành công."
ai mà ngờ được, một xuân bách ngày ngày vùi mình trong sách vở, tưởng chừng chỉ biết đến những trang giấy khô khan, lại có thể am hiểu về tình ái con người đến mức sâu sắc như thế.
anh vẫn luôn khoác lên mình dáng vẻ vô hại, trầm lặng như một chú thỏ nhỏ đứng trước thế giới rộng lớn. nhưng ẩn sau lớp vỏ ấy, lại là một con người hoàn toàn khác, sắc sảo và kiên
như sói ranh ma thèm khát miếng mồi ngon đến chảy dãi.
còn thành công, cậu học sinh bướng bỉnh với vẻ ngoài nổi bật đến mức luôn trở thành tâm của vạn vật, dường như chẳng có gì là thiếu. thế nhưng sâu bên trong lại là một khoảng trống méo mó đến đáng sợ.
sự khao khát được chú ý không phải ngẫu nhiên mà có, nó giống như một vết nứt âm thầm, từng chút một bào mòn cách cậu nhìn nhận mọi thứ. thứ gì đã lọt vào mắt, cậu đều muốn giữ lấy cho riêng mình, còn nếu không thể có được thì thà tự tay làm nó vỡ vụn, còn hơn để nó thuộc về kẻ khác.
và trớ trêu thay, xuân bách lại chính là ngoại lệ mà thành công để tâm đến. cậu chọn cách tiếp cận méo mó nhất, bắt nạt, trêu chọc, dùng sự khó chịu để khẳng định sự hiện diện của mình trong cuộc đời anh.
nhưng số phận dường như lại ngả về phía thành công một cách tàn nhẫn, bởi xuân bách, kẻ tưởng như vô hại ấy lại say mê cậu đến mức chẳng còn giữ nổi lý trí.
một người khao khát được chiếm hữu, một kẻ sẵn sàng dâng hiến tất cả. hai thứ cảm xúc lệch lạc ấy vô tình va vào nhau, tạo thành một mối liên kết vừa mãnh liệt lại vừa nguy hiểm, đến mức không ai trong số họ có thể thoát ra khỏi cám dỗ của người kia.
-end-
ミ★ミ★ミ★
ai thít plot nào cmt đặt hàng nhó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com