Sweet boy
nguyễn xuân bách (20) - enigma hương rượu rum nho
nguyễn thành công (21) - alpha hương caramel cháy
giả ngốc x ngốc thật
ミ★ミ★ミ★
"sao hai người lại ở chung?"
đình dương hôm nay không có ca học buổi chiều nên quyết định sang chỗ thành công chơi, vừa bước chân vào cửa đã cảm thấy một mùi rượu rum nho nồng nặc trong không khí, thực sự nồng đến nỗi làm nó suýt nôn ra sàn.
ừ thì cái mùi đấy còn có thể xuất phát ở đâu ngoài thằng bạn của nó, xuân bách.
xuân bách là bạn của nó nhưng cũng đồng thời là "anh em nối khố" của thành công, hai đứa còn thân nhau trước khi cả hai gặp mặt đình dương.
nếu thành công là con gái sẽ được mọi người dùng cụm từ thanh mai trúc mã để miêu tả, nhưng anh lại là nam, lại còn là một alpha khỏe khoắn đứng đầu chuỗi thức ăn nữa.
"chỗ của bách xa trường bọn mình quá, anh bảo bách sang ở cùng anh cho tiện."
"tiện gì mà tiện. anh không sợ nó làm gì anh à?" đình dương nhíu mày trước thái độ quá tin tưởng của thành công dành cho thằng bạn mình. nó lại quá hiểu xuân bách đi, cái tên răng thỏ ấy chỉ tỏ vẻ dễ thương thôi, chứ tâm can thì đen như đít nồi.
"bách thì làm gì được, bách lo cho thân nó còn chưa xong. em cứ nghĩ xấu cho bách suốt thế."
"khiếp, nữa chữ cùng toàn bách. anh nhìn mặt nó xem có ngốc không? trông lại chả dâm quá."
"thôi, với cả hai đứa alpha thì làm gì được nhau."
từ hồi tấm bé, cái hồi hai đứa còn tắm chung một bồn, xuân bách vẫn luôn là cậu em trai đáng yêu và dễ thương gần nhà của thành công. trong mắt anh, gã vẫn luôn là đứa trẻ chưa trưởng thành cần người anh trai lớn bên cạnh để bảo vệ.
khi đến độ tuổi phân loại, thành công vô cùng tự tin đem khoe với mọi người chuyện bản thân là alpha. ở thế giới của bọn họ, alpha được coi là tầng lớp thống trị và mạnh mẽ nhất, bố mẹ anh mừng rơi nước mắt khi con mình cuối cùng cũng làm nên chuyện, đem đi khoe khắp phố.
còn xuân bách, anh hỏi gã mãi mà người kia chẳng chịu nói, cứ úp úp mở mở làm thành công khi ấy khó hiểu vô cùng. phải rất lâu sau khi bị anh bám theo suốt ngày, tên kia mới "thẹn thùng" thú nhận việc bản thân là alpha.
ủa là alpha có gì mà giấu kĩ thế, như nhà anh là khoe cả phố này.
thành công lúc trước không nghĩ vậy. anh tin tưởng xuân bách tuyệt đối, gã nói gì thì nó là như thế, bởi xuân bách ngoan mà, không dám lừa công đâu.
không dám thật không?
"anh có chắc nó là alpha không?"
"em nói gì kì thế dương. anh ở với nó từ bé không nhẽ anh không biết."
khác với thành công, đình dương là alpha trội. nó nhận biết người khác thuộc loại nào thông qua mùi hương mà người kia sở hữu.
bản thân nó là một người nhạy cảm, lần đầu gặp mặt xuân bách nó đã phải nhíu mày vì cái mùi quá khác lạ mà nó ngửi được. cũng là rượu rum đấy nhưng chắc chắn có gì đó không ổn, chỉ là nó không chứng minh được.
nếu cùng là alpha, không thể nào có chuyện mùi của xuân bách và thành công lại khác nhau một trời một vực đến thế. đình dương thấy mùi trên người gã thực sự rất nồng, phải gọi là khó chịu đến phát ói luôn đấy.
"này công, em thấy thằng bách ý, nó có gì..."
không để đình dương nói hết câu, cánh cửa phòng tắm đã đột ngột bật mở. bên trong căn phòng toàn là hơi nước mờ ảo cùng với cái mùi rum nho mà đình dương coi là "kinh tởm".
xuân bách bước ra với chiếc áo thun trắng mỏng manh, đầu còn chưa ráo nước đã vội lao về phía công, dụi dụi vào hõm cổ anh mà hít hà như thể lâu lắm không gặp.
đình dương đứng một bên chứng kiến mà chỉ thấy hai mí mắt giật giật. nó biết ngay thằng bách bạn mình có gì đó không ổn, nhất là khi dính tới anh công. alpha trội như nó bài xích với mùi thằng bách thế, vậy mà anh công chẳng bị làm sao.
ngược lại với thái độ ghét bỏ của đình dương, thành công lại mỉm cười xoa đầu xuân bách như đang cưng nựng một chú cún nhỏ. cũng đúng thôi, xuân bách trong mắt anh vẫn chỉ là "con tó con" năm ấy thôi mà.
"sao không sấy tóc đi, hửm?"
"anh công sấy cho em đi anh." ôm chặt vòng eo của anh trong tay, gã híp cả mắt của mình lại, tựa cả cằm lên bờ vai anh. kham cơ thể người kia vào trong lòng mình mà ôm ấp.
"đợi chút nhà đang có khách."
thành công cũng chẳng còn lạ gì với mấy hành động quá mức thân mật này của xuân bách, tại hồi bé hai đứa còn làm nhiều thứ dữ dội hơn. ăn chung một mâm, ngủ chung một giường thậm chí là tắm chung một bồn. đều thử qua rồi nên không ngại ngùng gì nữa.
đình dương cảm thấy chán ghét cái cảnh trước mắt lắm rồi, cả cái mùi đáng ghét mà thằng bạn nó cứ nhả ra liên tục ve vãn anh công. thằng bách kia làm gì có chuyện ngu ngơ đến thế, cứ mờ ám giấu diếm anh công mãi mà anh nào có nhận ra cái bộ mặt xấu xa của nó.
"mẹ nó thằng bách kia, mày dán miếng che tuyến thể vào hộ tao."
đình dương vừa bịt mũi vừa nói, còn yêu thương dành tặng cho gã một cái nhìn khinh bỉ rồi nhanh chóng rời khỏi căn hộ kia.
đáng nhẽ ra hôm nay nó sẽ chơi game cùng thành công, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc bên cạnh có một thằng alpha khác to lù lù ngồi cạnh, thỉnh thoảng lại lườm nguýt mình là nó nản.
trước khi ra khỏi cửa, nó còn tốt bụng bồi thêm một câu để nhắc nhở anh.
"anh nhớ kĩ lời em nói đấy. linh cảm của em không sai đâu công."
cánh cửa bị đóng sầm lại trước con mắt của hai người kia. thành công chỉ biết lắc đầu ngao ngán vì tính hay suy nghĩ linh tinh xong tự lo quá mức của đình dương.
nhưng ở đằng sau anh, đôi mắt cún con đằng sau bỗng nhiên chẳng còn ngoan ngoãn như trước. dường như nó dần chuyển sang một tầng u ám và khó chịu, giống như đôi mắt của con sói lớn đang ghìm cơn phẫn nộ trong lồng ngực, chỉ chực vồ lấy khi miếng mồi của nó bị kẻ khác dòm ngó.
mùi rum nho trong không khí cũng thêm mạnh, cái mùi ấy không còn dịu nhẹ thoang thoảng như vừa rồi mà dần chuyển sang một sự đắng ngắt và cay nồng vốn có trong các loại rượu quý.
"dán miếng cái kia lại vào tuyến thể đi bách, mùi nồng quá."
nó phóng pheromone nhiều đến độ cả cái căn phòng vốn luôn thuộc về thành công, tự dưng lại chẳng còn giống như thuộc quyền sở hữu của anh nữa.
và mỗi lần cái mùi rượu rum nho ấy nồng hơi, tâm trí anh sẽ có chút choáng váng, hai má dần ửng hồng còn cơ thể thì vô thức ngứa ngáy.
thế mà cái người kia chưa từng có phút giây nào nghi ngờ xuân bách, vẫn luôn nhẹ nhàng đối xử với gã như một người em trai của mình.
"anh chê em ạ."
mái tóc nâu của gã cứ cọ liên tục vào phần gáy anh. vốn phần đấy chẳng phải nơi nhạy cảm của alpha, nhưng cứ mỗi lần bách chạm vào đấy, phần tuyến thể như có mạch điện giật mạnh, chạy dọc xuống xương sống.
"anh công hết thương em rồi..."
gã vừa nói vừa đi chuyển tay loạn xạ trên người anh, làm thành công cảm thấy cơ thể mình bắt đầu phản chủ. vai khẽ run rẩy theo từng cái chạm của bách, cái lạnh từ bàn tay thô ráp của người kia tiếp xúc trực tiếp với làn da trần của anh, khiến mỗi lần lướt qua lại như in hằn vết tay chai sạn.
"anh không thương em thì thương ai?"
"chắc là đình dương rồi."
xuân bách làm bộ phụng phịu hờn dỗi, gã từ từ buông anh ra dù có đôi chút luyến tiếc nhưng vẫn là lựa chọn của gã, một trong vạn kế sách giúp bách ăn tươi nuốt sống mèo nhỏ.
"bách ngốc, anh thương bách nhất rồi còn gì."
ミ★ミ★ミ★
nguyễn thành công, alpha xinh đẹp và dễ thương ấy là của gã, của mình xuân bách này mà thôi.
đúng như những gì đình dương nghĩ, xuân bách sao có thể chỉ là một alpha đơn thuần, gã là enigma, cái loại có thể đánh dấu được cả alpha ấy.
sự thật ấy được phát hiện khi xuân bách lên 16 tuổi. khi ấy xã hội chỉ được phân loại thành ba cá thể chính, những người giống như gã chỉ thuộc phần rất nhỏ trong xã hội đa tầng lớp này.
bí mật có mỗi bố mẹ và gã biết, xuân bách tuyệt nhiên chưa từng tiết lộ cho ai. enigma mạnh mẽ hơn cả alpha, nhưng nếu chỉ là một thành phần nhỏ trong xã hội ít nhiều sẽ bị đảo thải.
những alpha khỏe mạnh không thể chấp nhận việc bản thân lại yếu đuối hơn giống loài khác.
nhưng không phải vì vậy mà gã che giấu nó trước thành công, gã có kế hoạch khác của mình.
người anh nhà bên xinh trai, đã khiến gã thương nhớ suốt bao năm tháng dài đằng đẵng, một thứ cảm xúc đến nhẹ như gió thoảng mà lại quẩn quanh không dứt. nụ cười của anh, mềm mại và trong veo, mang theo vị ngọt của caramel tan chậm nơi đầu lưỡi.
ngọt đến mức khiến gã vừa say mê, vừa chông chênh như kẻ lạc bước trong cơn say không lối thoát.
mùi hương ấy cứ lặng lẽ quẩn quanh, len lỏi vào từng nhịp thở mỗi khi gã khép chặt mi, như thể chỉ cần buông lơi một chút thôi, cả linh hồn gã sẽ trôi dạt theo nó, không còn đường quay trở lại.
chính vì thế xuân bách đã tự tay nhào nặn nên hình tượng giả tạo, một người em trai ngoan ngoãn, hiền lành như chú cún nhỏ. khờ khạo đến mức tưởng như chẳng biết gì về thế giới ngoài kia, luôn cần được anh dang tay che chở.
vất vả đến thế cũng chỉ mong được anh đáp lại, được anh yêu thương và trân trọng.
nói đúng hơn là gã muốn cắn nát cái tuyến thể của người kia, đánh dấu anh mãi mãi.
"bao giờ anh về ạ."
tin nhắn hiển thị đã được gửi đi 15 phút nhưng không thấy người nhận trả lời. gã bắt đầu thấy khó chịu và bồn chồn trong người.
hôm nay thành công có việc tụ tập với đám bạn của anh, nghe nói trong đám đó còn có lũ omega ngọt nước. gã biết anh không phải người dễ dãi mà ngã vào lòng bất kì con nào khác ngoài gã, nhưng nói không lo là nói dối.
tâm trạng xuân bách như đang ở chín tầng mây, không phải theo nghĩa hạnh phúc. gã chỉ ước tâm trí có thể tự do dạo chơi để gã được phép bám theo thành công.
đang vắt óc suy nghĩ tìm cách gọi anh về nhà, đột nhiên gã cảm thấy cơ thể mình có chút ngứa ngáy, nhất là thứ hung khí giấu sau lớp quần kia. cơ thể dần đổ mồ hôi, cơ bắp căng cứng như đang phải hứng chịu đợt sóng ồ ạt dâng trào bên trong.
phải rồi, hôm nay là ngày gã phát tình.
đầu đau như búa bổ, xuân bách vẫn phải cố lê thân mình đi tìm thuốc.
thành công lúc nào cũng chu đáo và tâm lí nhất, anh đã để sẵn thuốc ức chế ở trong ngăn kéo cạnh giường gã, chỉ cần lôi ra là có thể sử dụng ngay.
nhưng đáp lại sự quan tâm của anh, gã thẳng tay trút hết đống thuốc ức chế mà anh mua cho mình xuống bồn cầu rồi giật nước. tiện tay với lấy điện thoại bấm gọi.
"hic... anh công ơi giúp em..."
chỉ trong vài giây, cái bộ dạng xấu xa lúc trước đã bị nó thay thế bởi dáng vẻ cún con tủi thân, bất lực khi đến kì phát tình mà chỉ có một mình ở nhà.
đầu dây bên kia tiếng nhạc xập xình ồn ào, người này người kia chen nhau nói làm thành công chẳng nghe rõ xuân bách nói gì với mình, chỉ nghe được thút thít nghẹn ngào của thằng nhóc qua điện thoại.
"... ơi anh đây, bách sao đấy? đợi tí anh về với em ngay."
nhận được câu trả lời ưng ý, gã nhanh chóng dập máy để chuẩn bị cho chiến trường sắp tới.
gã cố lê từng bước về phòng của thành công. trước khi vào còn tiện tay gạt đổ vài món đồ trang trí làm bằng sứ để nó vỡ vương vãi xuống đất.
nhưng xuân bách vẫn làm vỡ ở chỗ rất gọn, đủ rõ để anh nhìn thấy nhưng sẽ không vô tình dẫm vào hay bị thương. anh yêu mà đau thì gã còn khổ sở hơn gấp bội.
phòng công toàn một màu be sạch sẽ ngăn nắp, thoang thoảng khắp phòng là mùi caramel cháy ngọt mà gã luôn say mê.
có khi là đến nghiện mất rồi.
vội leo luôn lên giường nằm, tham lam hít hà chút mùi hương còn vương lại của anh, xuân bách nhanh trí cởi chiếc áo thun mỏng manh vứt một góc, làm bộ dạng vừa đáng thương vừa dâm đãng để mời anh yêu tới xơi gã.
"cạch."
đấy anh yêu về rồi.
chẳng suy nghĩ nhiều thành công ngay lập tức lao thẳng về nhà. vừa mở cửa là phòng khách ngổn ngang đổ vỡ cái này cái kia làm anh lại càng thêm lo lắng cho xuân bách.
"anh ơi..." tiếng gọi yếu ớt vọng ra từ phòng ngủ của mình, thành công vội chạy kiểm tra.
trước mắt anh là đôi mắt ẫng nước của thằng nhóc. gã đã thoát y nửa thân trên, phô bày hết đường nét săn chắc của bản thân trước mắt của thành công.
chẳng rõ vì men say hay lí do nào khác, thành công bỗng chốc cũng cảm thấy cơ thể mình hình như nóng hơn.
trong mắt anh, gã vẫn còn là một đứa trẻ đáng yêu. ai mà ngờ được bây giờ thằng nhóc ấy lại lớn tướng đến mức này rồi. không còn là bách béo ngày xưa của anh nữa, nó lấy đâu ra nhiều múi thế. anh đếm lẩm nhẩm trong đầu chắc được sáu múi đấy.
gã biết thừa anh đang say mê cơ bắp của mình rồi. thầm cười đắc ý trong lòng, xuân bách cố tình nấc nghẹn thật to để kéo tâm trí người kia về lại thực tại. và như ý gã, thành công đã vội vàng chạy đến xem tình hình người kia.
cơ thể gã rất nóng, trước cái chạm từ đôi bàn tay mang gió sương bên ngoài của thành công chỉ càng thêm rõ nét sự đối lập của hai người.
"bách... em phát tình à?"
"anh ơi..."
"thuốc ức chế đâu."
"hết rồi..." gã vừa nói vừa khóc rất to, bàn tay to lớn ấy vội vàng túm thật chặt tay anh như sợ cứu tinh của mình sẽ rời đi.
xuân bách nhân lúc người kia đang phân tâm liền nhích người lại gần anh hơn một chút, như có như không để vật kia vô tình chạm vào đầu gối anh.
rõ ràng thành công cảm nhận được cái sự căng trướng ở hạ bộ của gã. không ổn rồi, có lẽ anh sẽ đi mua thuốc ngay bây giờ.
"anh công đừng đi."
gã đột ngột ôm chặt eo anh, ngăn không cho người kia rời khỏi đây. mất công bày vẽ như này mà không thu được gì thì có mà lỗ à.
"anh ơi anh giúp em đi... hức... em khó chịu lắm anh ơi."
xuân bách vừa khóc vừa dụi vào áo anh. chẳng biết gã lấy đâu ra sức mà ngồi dậy, mạnh dạn nhướn người liếm nhẹ lên phần cổ trắng của anh.
"bách, anh không giúp được em."
"anh ơi, em cần anh mà." thơm lên mí mắt anh một cái, lại thì thầm vào vành tai mẫn cảm "chỉ anh mới giúp được em thôi anh à."
ミ★ミ★ミ★
"aa bách... đừng cắn."
chiếc sơ mi trắng ban nãy còn phẳng phiu, ngay ngắn trên người anh, giờ đã trở nên xộc xệch như vừa bị ai đó vô tình làm rối. vạt áo trễ xuống khỏi bờ vai, lơi lỏng nơi khuỷu tay, để lộ làn da trắng nhợt và đường xương quai thanh mảnh.
anh hiện giờ là một vẻ đẹp mong manh đến mức khiến ánh nhìn của gã vô thức bị hút chặt, không sao rời đi được. gã tình nguyện đắm chìm trong lưới tình của anh, trái tim của gã thuộc về anh.
thành công cũng không hiểu sao mình lại đồng ý làm tình với xuân bách, anh cảm thấy mình như bị ma lực nào đó dẫn dụ mà luôn làm theo mọi yêu cầu của nó.
thằng bách chơi ngải đấy à.
"anh nghĩ gì đấy? để ý đến em một tí đi chứ."
mải chìm trong dòng suy tư riêng nên anh không nhận ra thằng nhóc mà anh ngày ngày bao bọc giờ đang mút mát cắn cắn cánh cổ mình.
"đừng để lại dấu."
xuân bách chỉ cười chứ không đáp, dịu dàng đặt lên chỗ nó vừa cắn một nụ hôn phớt như lời an ủi. gã cuối cùng cũng được khám phá từng nơi thầm kín nhất trên cơ thể của anh. mùi caramel cháy hòa quyện cùng mùi rum nho lần mạnh trong không khí, làm hô hấp của cả hai dần khó khăn.
gã liên tục thở gấp, cơ thể anh khi cảm nhận được hơi thở người kia lại cật lực run rẩy, đầu óc chẳng còn giữ được tỉnh táo.
nhanh chóng tấn công hai điểm trước ngực. gã mút mát hạt ngọc hồng hào hơi cứng sau màn vờn nhau vừa rồi. lưỡi không ngừng gẩy lên gẩy xuống đầu ngực, đảo quay một vòng lại dùng răng cắn nhẹ muốn trêu ghẹo.
mỗi khi răng gã cạ nhẹ lên đầu vú anh sẽ không kiểm soát được mà bật giọng nỉ non bên dưới thân. dù có cố kìm nén, từng kích thích người kia đem lại khiến anh muốn rã rời, chỉ biết run rẩy đón nhận cái chạm yêu thương từ gã.
nếu xuân bách là trái cấm, anh sẽ chọn trở thành adam của vườn địa đàng, cùng gã cảm nhận trọn vẹn dư vị của dục vọng thác loạn, trao thân cho địa ngục mở lối.
cơ thể phối hợp nhiệt tình với người kia, thành công hơi ưỡn ngực để tiện cho gã bú mút hai đầu vú. một bên được chăm sóc tận tình, bên kia không bị bỏ rơi mà được gã dùng tay nhiệt tình ngắt nhéo.
khi bách dừng lại kéo được ra cả dòng nước bọt lấp lánh đọng trên quầng vú sưng đỏ. thành công ngượng ngùng chẳng dám ngước lên. phiến má hơi ửng hồng, cơ thể lại đỏ rực dấu hôn ám muội mà gã để lại.
không phải nói, gã rất ưng ý với tác phẩm mà gã đã điêu khắc trên người anh.
"anh tin em nhé."
lột sạch nốt đồ của cả hai, xuân bách nhẹ nhàng tách hơi chân anh ra, tận mắt chứng kiến dương vật đang cương cứng sau khi bị gã trêu đùa. còn nơi kia, cái lỗ nhỏ bé vẫn còn e ấp ngại ngùng trước bạn tình.
vì thành công là alpha nên cơ thể sẽ không nhạy cảm như omega, chẳng thể tự mình tiết ra nhiều nước dâm đến thế, gã đành phải liếm cho anh.
chưa kịp để anh yêu định thần, xuân bách bất ngờ kéo giật cả thân dưới của anh về phía mình, nâng cao hông lên cao vừa đúng với vị trí để thực hiện công chuyện.
"bách... bách em làm gì vậy."
"không có gel bôi trơn, em giúp anh."
lời vừa dứt, anh cảm nhận được ở cái nơi tư mật ấy bị tấn công bởi chiếc lưỡi ranh ma đang không ngừng khuấy đảo bên trong anh.
lỗ dâm chưa từng được anh chạm qua, lưỡi gã đi qua mỗi khu vục là một lần thành công rướn cong người. gai lưỡi ma sát với vách thịt ấm nóng liên tục tiết ra dịch thủy trơn trượt.
con thuyền chu du dập dìu sóng vỗ đến khám phá vùng đất chưa từng được khai phá, người
thuyền trưởng uy nghiêm không ngừng chỉ huy tăng tốc, tiến nhanh hơn vào sâu bên trong hang động chật hẹp. khu vực khi thuyền tràn vào dần tuôn xối xả những đợt sóng nhỏ, ồ ạt như dòng suối tươi mát lại ngọt ngào.
rượu rum nho làm tê tái đầu óc, vị caramel cháy làm ngọt ngào con tim.
mùi pheromone liên tục được cả hai nhả ra khắp căn phòng, ngập tràn hương vị tình ái và cay nồng.
bên dưới đã được thay thế bằng ngón tay thô sần của gã. vết chai sạn trên ngón tay mỗi lần lướt qua vách tràng ấm nóng lại khiến cả cơ thể anh phải giật mình vì ngứa ngáy. cái cảm giác vừa đau rát lẫn sung sướng làm anh chẳng phân biệt nổi thực tại.
một ngón rồi hai ngón, động tác thuần thục gẩy lên gẩy xuống, rồi lại móc ngoáy loạn xạ cho đến khi tay gã chỉ toàn vũng nước dâm tràn ra không ngừng. trong phút giây cao trào, thành công vì chẳng kìm nổi cơn sảng khoái trong lòng mình nên đã xuất tinh, bắn hết tinh túy lên cơ bụng săn chắc của xuân bách.
nhìn người dưới kia dần xụi lơ xuống giường, dọc từ cổ xuống ngực chi chít vết hôn đỏ chói, đôi mắt long lanh như được bao phủ bởi tầng sương mỏng tang của dục vọng, môi sưng tấy vì bị hành hạ. hình ảnh kiểu diễn ấy được thu gọn gành trong tầm mắt của người phía trên.
máu nóng dồn lên não, gã chỉnh lại tư thế cho anh một chút, rồi chẳng báo trước mà đâm thật sâu vào trong lỗ nhỏ chật hẹp khiến anh phải thét lớn vì đau.
cương vật thâm tím sau khi được đút trọn đến tận gốc vào trong lỗ nhỏ làm gã phải thở hắt ra thỏa mãn. bên trong thành công đúng như những gì gã đã tưởng tượng, ấm nóng và có bóp kịch liệt.
"thả lỏng ra, anh định cắn chết em đấy à."
không còn cái dáng vẻ ngoan ngoãn như trước, xuân bách hạ thấp người cắn mạnh lên bả vai trắng trẻo của anh. alpha của gã quá đẹp đẽ và quý giá, lúc nào cũng làm gã thấp thỏm lo âu vì giữ người.
hông không ngừng nghỉ mà nhanh chóng thúc đẩy. ban đầu còn từ từ để thăm dò đối phương, dần dần chuyển sang phòng ba bão táp, điên cuồng giã liên tục vào sâu bên trong lỗ nhỏ đói khát thèm được yêu. một nông hai sâu, gã cứ tốc độ như thế mà liên tục cày cuốc trong vách thịt ấm nóng, mãn nguyện khi được bao bọc trong cơ thể người kia.
"hức... bách chậm lại chút... anh rách mất aa."
nhanh chóng trao anh nụ hôn ướt át để trấn an, miệng trên miệng dưới đều được đút no. gã khuấy đảo khoang miệng của anh bằng chiếc lưỡi điêu luyện, liên tục tìm tới người bạn đồng hành kia mà trêu đùa không thôi.
bên dưới vẫn không ngừng đâm thúc, dương vật cương cứng lại ra vào liên tục trong lỗ nhỏ. gã tưởng làm tình cùng alpha sẽ đau đớn lắm, ai ngờ lại sảng khoái như vậy. hóa ra cũng bởi vì bản thân gã là enigma.
lật người anh lại mà chẳng rút ra, thành công cảm nhận toàn bộ cơ quan trong cơ thể mình đều bị lộn nhào hết cả lên, bên dưới thì bị đâm thúc đến tận nơi sâu nhất.
bụng anh vốn nhỏ nhắn nay bị gã đâm sâu đến mức một mảng trên bụng nổi gồ hẳn lên. xuân bách kéo mạnh cơ thể thành công về lại đằng sau mỗi lần anh có ý định trống thoát.
anh đẹp đẽ và tuyệt vời đến thế gã nào dám phá hủy. nhưng không thể trách gã khi đã ham muốn anh, cái dục vọng của xuân bách suy cho cùng cũng chỉ xuất phát từ tình yêu non nớt của cậu nhóc 18 tuổi năm ấy, được hình thành ngày một lớn cho đến tận bây giờ.
mông căng tròn vểnh cao, cơ thể cong như vòng cung đón nhận từng cơn tàn phá oanh tạc bên trong. nước mắt sinh lí dàn dụa hai bên má hồng, thành công nỉ non rên rỉ, thi thoảng sẽ vẫn xin gã nhẹ nhàng một chút dù gã chẳng quan tâm.
"hức... anh... anh sắp ra."
"đợi em."
đột ngột tăng tốc bên dưới, một tay túm chặt vòng eo nhạy cảm, một tay nắm lấy bả vai ngăn cho anh không bị ngã, xuân bách giã điên cuồng vào lỗ nhỏ ướt đẫm nước dâm. dòng nước ngọt ngào tràn sang cả hai bên đùi gã như suối, khiến người kia chỉ thêm đỏ mắt mỗi lần đưa đẩy.
tiếng lạch bạch từ nơi giao hợp hòa cùng âm thanh ngọt ngào của alpha dưới thân như thêm đặc sắc cho buổi hoan ái ngày hôm nay. đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên bờ vai trắng ngần, gã giữ chặt cơ thể anh rồi phóng thích toàn bộ sản phẩm của mình vào nơi sâu nhất bên trong anh.
khi đợt tinh dịch đầu tiên tràn vào trong lỗ nhỏ, thành công bất khác thấy bụng mình đau nhói, đau đến mực anh chỉ muốn gục xuống giường ngất. cơn nhộn nhạo loạn xạ ở bụng dưới, từng tế bào đang xâu xé nhau ở bên trong.
thành công cảm thấy không ổn, anh cảm thấy có gì đó rất lạ đang xảy ra ở cơ thể mình.
ngược lại, xuân bách còn đang mải mê chìm đắm trong xúc cảm tình ái mà người kia mang lại. trong cơn hứng tình, gã không làm chủ được bản tính của bản thân mà đã cắn mạnh lên gáy của anh, phần tuyến thể của alpha đúng lúc anh chẳng chú ý.
"aaa."
mùi rượu rum nho ngày một nồng hơn, lần này được rót vào phần tuyến thể của alpha mùi caramel. thành công cố gắng giãy dụa nhưng người kia lại khỏe hơn anh nghĩ, chỉ nháy mắt đã khóa hết được tay chân của anh.
mùi cay nồng của rượu hòa quyền cùng hương thơm béo ngậy của caramel làm pheromone của cả hai thêm hòa hợp. như thể xuân bách vốn dĩ đã được định sẵn sẽ yêu thương thành công, còn thành công chắc chắn thuộc về xuân bách.
"... em lừa anh."
toàn thân thành công xụi lơ xuống ga giường trắng tinh giờ đã thấm đẫm vào mảng sẫm màu. xuân bách chỉ nhếch mép, tay kéo xộc người kia lại gần mình hơn, dịu dàng thơm lên phiến má hồng đào của anh yêu.
"công yêu của em, kì phát tình của em chưa hết đâu. anh phải giúp em cho chọn chứ. chẳng phải anh nói anh thương bách nhất à?"
- end -
ミ★ミ★ミ★
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com