Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bắt nạt



Nguyễn Xuân Bách (17)
Nguyễn Thành Công (17)

học bá bệnh tâm lí x học dốt thích bắt nạt

* tất cả chỉ là yếu tố giả tưởng và có chi tiết quan hệ trước 18, không cổ xúy làm theo🤲🏻

có thể gây khó chịu với một số bạn, cân nhắc trước khi đọc.





____________________

Ở một trường cấp ba nọ, cái tên Nguyễn Thành Công gần như chẳng còn xa lạ gì với bọn học sinh nơi đây.

Cậu nổi tiếng không phải vì học lực hay được thầy cô yêu quý, Thành Công nổi tiếng vì gia đình giàu có cùng gương mặt nổi bật khiến bao em gái đổ ngục vì say mê.

Cao, trắng, đẹp trai đến mức gây khó chịu. Xương quai hàm sắc nét, sống mũi cao thẳng, mắt nhìn ai cũng như đang khiêu khích.

Đồng phục trên người người khác thì là đồng phục, còn mặc trên người cậu lại thành ra một kiểu gì đó chẳng phù hợp với học sinh.

Sơ mi luôn bung hờ hai cúc đầu, cà vạt buộc lỏng, tay áo xắn đến khuỷu, cổ tay đeo dây đen. Ngón tay dài sạch sẽ nhưng thường dính mực vì suốt ngày vẽ bậy lên bàn hoặc lên vở người khác.

Mỗi lần cậu đi dọc hành lang với đám bạn, bọn con gái sẽ tự khắc nhỏ giọng lại, chỉnh đầu tóc cho xinh đẹp, đám con trai thì hoặc ngưỡng mộ, hoặc khó chịu, muốn né càng xa càng tốt.

Bởi vì Thành Công không chỉ nổi tiếng vì đẹp trai, mà đích thực là rất bẩn tính.

Cậu hay cười rất nhiều, nhưng nụ cười ấy chẳng mấy tử tế. Từng câu nói chỉ là bỡn cợt, trêu đùa châm chọc người khác.

Thành Công có bạn gái, thay đến người này người khác nhanh như thay vỏ điện thoại, nhưng ai cũng biết cậu chẳng thật lòng với ai. Những cô gái được cậu nắm tay, khoác vai, hôn lên trán dưới sân trường, phần nhiều chỉ là để chứng minh một chuyện rất đơn giản, Thành Công thích thứ cảm giác được người khác yêu thích.

Và nếu người khác quỵ lụy vì mình, cậu lại càng thấy thú vị.

Trong danh sách những thú vui độc ác ấy, có một người đặc biệt bị cậu nhắm đến suốt gần một năm, Nguyễn Xuân Bách, cái tên mà bám theo cậu còn nhiều hơn tổng số thời gian các cô người yêu cũ cộng lại.

Xuân Bách học lớp cùng lớp với cậu, là học bá nổi tiếng nhất khối mười hai. Giải toán thành phố, giải tin học, giải học sinh giỏi tỉnh, đại loại là những thứ Thành Công chỉ nghe tên đã thấy buồn nôn.

Thân hình anh hơi to lớn, da rám nắng như phải trang trải nhiều trong cuộc sống, trái ngược hẳn với cậu công tử bột bắt nạt mình. Tóc đen cắt gọn, lúc nào cũng rũ xuống trán rất ngoan.

Vì anh luôn đeo một chiếc kính gọng đen, tròng dày đến mức khiến đôi mắt phía sau nhỏ lại, chán ghét và nhạt nhòa nên chẳng để lại mấy ấn tượng.

Xuân Bách ít nói, phải nói là siêu ít nói, đi đâu cũng ôm sách. Xung quanh anh ta chẳng có bạn bè gì thân thiết, cũng chẳng tham gia hoạt động ngoại khóa. Như thể cả đời Xuân Bách chỉ xoay quanh sách vở và điểm số.

Chính vì thế, Thành Công ghét anh ngay từ lần đầu tiên. Cũng không hẳn là ghét, chỉ là thấy ngứa mắt khi gặp một người quá chỉn chu, ngoan ngoãn khác hẳn với mình.

____________________

Ngày đầu tiên cậu để ý đến Xuân Bách là lúc giáo viên chủ nhiệm phát bài kiểm tra toán, Xuân Bách được điểm tuyệt đối. Lại còn bị gọi lên bảng giải một bài khó mà cả lớp Thành Công không ai làm ra.

Thành Công chỉ ngồi dưới, chống cằm, nhìn anh một lúc rồi bỗng thấy ngứa mắt. Cậu ghét người này vì quá trầm tính, như thể tiếng bàn tán ồn ào xung quanh cũng không làm phiền được anh, kể cả cậu.

Tan học hôm đó, cậu chặn Xuân Bách ở cầu thang bộ.

"Ê, thằng kia."

Xuân Bách dừng lại, anh ôm sách trước ngực, ngẩng đầu nhìn cậu qua cặp kính dày. Đôi mắt sau tròng kính bị che mất gần hết cảm xúc, chỉ còn lại một sự bình tĩnh khiến người ta phát bực.

"Có việc gì?"

"Cũng biết nói chuyện cơ à? Tao tưởng mày chỉ biết nói chuyện với sách." Thành Công nhướng mày.

Thành Công bước xuống thêm một bậc thang, đứng thấp hơn anh một chút nhưng trông vẫn rất bướng bỉnh. Cậu dùng ngón tay gõ nhẹ vào tròng kính của anh, tiện tay xoa luôn phần mắt trong của kính, làm nó mờ đi một mảng.

"Mắt cận nặng thế này mà vẫn giỏi nhỉ. Nhìn thấy đường không đấy?"

Mấy đứa phía sau lại cười phá lên, Xuân Bách hơi nghiêng đầu tránh tay cậu, nhưng anh vẫn không hề nổi giận.

"Cho qua được chưa?"

Thành Công chậc lưỡi, giọng điệu bình thản ấy nghe còn chướng tai hơn cả cãi lại. Cậu ghé sát vào anh, dùng ánh mắt xinh đẹp của mình nhìn chằm chằm vào người trước mặt, môi cong lên đầy tinh nghịch.

"Không."

Rồi cậu hất tung quyển vở trên tay Xuân Bách, tiện tay ném một quyển từ cầu thang xuống tầng dưới.

"Bốp."

Quyển vở rơi xuống mặt đất, bung ra vài trang giấy chằng chịt chữ viết. Cả cầu thang im bặt, ai cũng nghĩ Xuân Bách sẽ cúi xuống nhặt, hoặc ít nhất sẽ bày ra chút khó chịu. Nhưng không, anh ta chỉ đứng im, lẳng lặng quan sát từng hành động của cậu học sinh ngỗ nghịch.

Cúi đầu rất nhẹ nhàng rồi đi xuống nhặt vở lên, phủi phủi mép giấy. Anh ôm vở lại vào ngực, đi ngang qua cậu như không có gì xảy ra.

Vì đã quen với việc bản thân là trung tâm của sự chú ý, nên Thành Công cảm thấy bị sỉ nhục trước thái độ của anh. Không muốn chú ý đến cậu sao? Thành Công chưa từng thiếu cách khiến người khác phải để mắt đến mình.

Từ hôm đó, Nguyễn Xuân Bách chính thức trở thành món đồ chơi của Nguyễn Thành Công.

Ban đầu chỉ là mấy trò rất trẻ con, giấu hộp bút, lấy sách giáo khoa, viết bậy lên bàn, lại cố tình đá ghế trong giờ tự học.

Lúc đi ngang hành lang thì khoác vai bá cổ, bóp cổ áo, kéo cà vạt. Có hôm cậu giật luôn cặp kính của Xuân Bách, giơ cao lên trước mặt cả lớp như giơ chiến lợi phẩm.

"Trời ơi, dày quá mày." cậu bật cười, giọng kéo dài đầy chế giễu. "Không có cái này chắc mày mù luôn ha?"

Xuân Bách đứng trước mặt cậu, vì không đeo kính nên giờ Thành Công mới được chiêm ngưỡng tận mát ngoại hình của người kia.

Đôi mắt lộ ra, đen và sâu hơn nhiều so với tưởng tượng, hàng mi dài, sống mũi cao, hai má hơi phính một chút. Không còn lớp kính dày che đi, anh đẹp đẽ hơn vỏ bọc mọt sách mà anh tạo dựng.

Nhưng rồi Xuân Bách cúi mắt thật nhanh, như thể muốn giấu diếm bản chất thật của mình.

"Trả đây."

Thành Công nhìn anh một lúc, không hiểu sao bỗng thấy tim đập lệch một nhịp kỳ quặc. Cậu cười khẩy, ngửa tay lên cao hơn.

"Muốn lấy thì tự lấy."

Thành Công vươn tay giấu kính ra sau lưng, làm bộ ảo thuật biến mất kính. Xuân Bách nhíu mày, đột nhiên áp sát vào người cậu, vòng tay ra sau để lấy lại đồ của mình.

Khoảng cách giữa hai người bị thu hẹp lại đến mức ngực gần như chạm nhau. Vì đồng phục là áo sơ mi nên lúc hai cơ thể chạm vào nhau có cảm giác như là hai người đang trần trụi mà ôm chặt lấy đối phương.

Hành động của Xuân Bách, chẳng biết hắn lấy đâu ra can đảm mà dám làm thế. Thành Công đang là người làm chủ cuộc chơi đột nhiên trở thành kẻ bị động, đầu ngực vô thức cương nhẹ khi hai thân ảnh áp sát lại gần. Cậu cảm nhận được cơ ngực săn chắc của người kia, trong giây phút ấy chỉ biết đứng trân trân tại chỗ.

Hơi thở của anh rất ấm, thoảng qua cằm cậu. Mùi trên người Xuân Bách cũng rất thơm, như giấy mới, như xà phòng mới tắm.

Thành Công bỗng thấy không thoải mái, cậu lập tức ném kính lại vào ngực anh, không quên tặng người kia một cái bạt tai.

"Chát"

"Đừng có đến gần tao như thế. Tao cho phép mày chưa?"

Cái tạt mạnh đến nỗi khóe môi của Xuân Bách bật cả máu. Lũ bạn xung quanh là thích thú cười cợt, chỉ riêng Thành Công vẫn không rời mắt khỏi người kia. Cũng chính vì thế, tầm mắt của cậu đã bắt được hình ảnh Bách đưa lưỡi liếm nhẹ lên máu tanh vương trên môi, nhìn thẳng về phía cậu.

Thực tình Thành Công không biết phải miệng tả ra sao ánh mắt lúc ấy của anh, không hề giống tên mọt sách chỉ biết học, ánh mắt ấy sắc sảo, có chút gì đó thật ranh ma, dường như thuộc về một kẻ săn mồi hơn là kẻ yếu thế bị bắt nạt.

____________________

Hôm đó là thứ sáu, trời từ sáng đã âm u. Những đám mây xám vần vũ trên nóc dãy nhà A, nặng nề đến mức ai cũng biết kiểu gì chiều cũng có mưa lớn.

Cuối buổi học, giáo viên chủ nhiệm giữ lại vài học sinh trực nhật cuối tuần.

Đánh nhẽ lớp của cậu phải có ba người, thế quái nào người kia viện cớ bị buồn nôn đau bụng nên không ở lại lâu được, chỉ còn Thành Công và Xuân bách trực nhật cùng nhau.

Tâm trạng của Thành Công được mọi người ví như thời tiết, sáng nắng chiều mưa tối sương mù trưa giông bão. Nói gọn lại, tính tình của cậu sẽ thay đổi theo trạng thái của thời tiết.

Hôm nay là một ngày rất xấu, tính cách của Thành Công cũng vậy. Cậu cáu bẩn với mọi thứ, quát mắng lũ bạn và hằm học khi phải ở lại trực nhật. Hôm nay cậu chẳng lấy đâu ra tâm trạng để trêu đùa món đồ chơi của mình nữa.

Tiếng sấm nổ rền ngay phía sau dãy nhà A, chấn động đến mức khung cửa kính rung lên bần bật.

"Phụt."

Điện cúp, tiếng quạt trần ngừng lại, đèn dãy hành lang tắt ngấm, chỉ còn lại ánh sáng xám ngoét từ trời mưa hắt qua ô cửa. Trong khoảnh khắc đó, cả lớp học chìm vào bóng tối.

Thành Công lúc này đang đứng trên bục giảng, một tay cầm giẻ lau bảng, tay kia còn chưa kịp thả hộp phấn xuống bàn giáo viên thì chửi khẽ một tiếng. Xuân Bách thì phải đi ra ngoài để đổ rác, chỉ còn mình cậu trong lớp.

"Chết tiệt."

Cậu ghét bóng tối, một màn đen mơ hồ bao trùm cả căn phòng.

Quay người định bước xuống bục giảng thì nghe tiếng ghế gỗ bị đẩy mạnh, âm thanh chói tai kéo dài trong bóng tối. Thành Công khựng lại, không phải cậu sợ ma đâu nhé, nhưng mà ở trong tình cảnh này thì cũng hơi sợ thật.

"Xuân Bách?" cậu cau mày, giọng bực bội "Mày đứng yên được không?"

Không có ai lên tiếng trả lời ngay, chỉ còn tiếng mưa ào ào bên khung cửa sổ, tiếng sầm rền vang như muốn xé toạc cả bầu trời.

Chợt cậu cảm nhận được một nhịp thở đều đều từ phía cánh cửa, trong lòng cảm thấy yên tâm đôi chút, Xuân Bách vẫn còn ở đây.

"Xuân Bách."

Lần này cậu gọi lớn hơn, nhảy từ bục giảng xuống nền lớp, giày chạm đất phát ra tiếng cộc khô khốc.

"Mày câm luôn rồi à?"

Một tia chớp nữa lóe lên ngoài trời. Ánh sáng trắng xanh xé toạc bóng tối chỉ trong một giây ngắn ngủi, và đúng một giây đó, cậu thấy anh đang đứng hướng thẳng về phía mình.

Không đeo chiếc kính dày cộp như thường ngày, khuôn mặt anh dưới ánh chớp hiện ra rõ ràng đến mức lạ lẫm. Trông anh chẳng hề gì là cận thị hay chút ngơ ngác của một mọt sách bị bắt nạt lâu ngày.

Tia chớp đột ngột tắt ngúm, bóng tối đổ ập xuống lần nữa làm tim Thành Công như bị treo lửng lơ giữa vực thẳm.

"Mày..."

Cậu vừa mở miệng thì nghe tiếng bước chân. Anh đang tiến sát gần hơn về phía mình, từng bước chân chậm rãi chỉ khiến cơ thể cậu thêm run sợ.

"Đứng yên." Thành Công quát lớn, giọng bỗng gắt gỏng vì thứ cảm giác bất an kỳ lạ đang chạy dọc cột sống. "Đừng có giở trò linh tinh."

Xuân Bách vẫn không đáp. Rồi trong bóng tối, một bàn tay bất ngờ siết lấy cổ tay cậu.

"Mẹ..."

Thành Công chưa kịp giật ra đã bị kéo mạnh về phía trước.

Lưng cậu va thẳng vào mép bàn học đau điếng. Hộp phấn trên bàn rơi xuống nền gạch vỡ tung, tiếng lạch cạch vang lên giữa cơn mưa như tiếng xương gãy. Một cánh tay khác lập tức chống xuống mặt bàn ngay bên cạnh đầu cậu, khóa chặt khoảng trống, ép cậu vào giữa bàn học và thân người cao lớn của anh.

Cậu bị người trước mặt giam lỏng trong lồng ngực. Hơi thở ấm nóng phả vào nhau giữa chút se lạnh của cơn mưa. Từng tế bào trong cơ thể Thành Công đang gào thét, cậu thấy mình bị động, bị dồn vào thế yếu.

"Buông ra." cậu nghiến răng, cố giữ giọng mình không lộ ra một chút sợ hãi nào. "Mày bị điên à?"

"Ừ."

Anh ghé sát vào tai cậu mà trả lời. Giọng nói ấy giống như một mặt nước phẳng lì che giấu thứ gì đó đã mục ruỗng ở đáy sâu.

"Có lẽ tôi điên thật."

Thành Công cố đẩy anh ra, nhưng Xuân Bách gần như không nhúc nhích.

Lúc này cậu mới nhận ra một điều đáng sợ, rằng tên mọt sách yếu đuối mà cậu vẫn nghĩ mình có thể xô ngã bất cứ lúc nào, thật ra chỉ là vỏ bọc.

Bàn tay đang giữ cổ tay cậu chắc như thép, cánh tay chống cạnh đầu cậu nổi rõ gân dưới lớp áo sơ mi ướt mưa, bờ vai rộng và rắn rỏi, hoàn toàn không giống một đứa chỉ biết ngồi học ngày đêm.

"Bỏ tao ra." cậu gằn từng chữ, vùng vẫy muốn thoát khỏi thể gọng kìm này.

"Cậu luôn làm điệu bộ ra lệnh cho người khác."

Vừa dứt câu, anh phá lên cười vang giữa lớp học tối om. Tiếng cười giòn giã át đi cả tiếng mưa ngoài kia, chỉ khiến Thành Công thêm khó hiểu về nhân cách của con người trước mặt.

"Mày giả vờ?"

"Không." Xuân Bách cúi thấp hơn, hơi thở ấm nóng phả lên gò má lạnh buốt của cậu "Tôi đang chờ vận may của mình."

"Mày..."

"Tôi đợi cậu nhìn tôi, chỉ mình tôi mà thôi."

Lại thêm tia chép chớp nữa xé ngang bầu trời, đủ lâu để cậu quan sát thật kĩ gương mặt của anh.

Không có cặp kính dày cộp, bộ dạng khúm núm cũng biến tan, chẳng còn là chiếc bóng mờ nhạt quen với việc bị cậu chà đạp nữa.

Tóc mái ướt nước mưa được anh vuốt ngược lên, để lộ vầng trán rộng và ánh nhìn khiến người đối diện cảm thấy nhịp thở rối loạn bị bại lộ trước con mắt của người kia.

"Cặp kính là giả?"

"Ừm."

"Vậy tất cả..."

"Tất cả." Xuân Bách ngắt lời cậu, ánh mắt không rời khỏi gương mặt cậu dù chỉ một giây "Tôi biết cậu sẽ chọn một người như tôi để bắt nạt. Một người không phản kháng, không chú ý đến cậu..."

Anh vừa nói vừa đưa tay vuốt nhẹ làn da mịn màn trên gò má của cậu. Bây giờ cả khuôn mặt của Thành Công đều đỏ ửng, chẳng rõ vì giận quá hay vì bị kích thích từ một tham vọng đã ngủ quên.

"Thế nên mày cố tình?"

"Cố tình ngồi bàn đầu, chọn cặp kính dày, vờ như không nghe thấy khi cậu gọi. Để mặc cậu giật sổ, đạp bàn, cười vào mặt tôi trước cả lớp."

Anh nghiêng đầu, ngắm nhìn cậu như ngắm một món đồ mình đã kiên nhẫn đặt bẫy suốt rất lâu.

"Vì cậu, tôi cũng lao tâm khổ tứ nhiều lắm đấy."

Khoảng cách của cả hai chẳng đến milimet, ở trạng thái này làm Thành Công thấy rất nhọc.
Gần đến mức lần cậu nhận ra người này đẹp trai đến mức nào, hàng mi dày ra sao. Và đôi môi mỏng kia khi không còn giấu sau vẻ ngoan hiền giả tạo lại có cảm giác lạnh lùng đến đáng ghét.

Đáng ghét đến mức... muốn cắn nát.

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên đã khiến chính cậu giật mình. Xuân Bách dường như nhìn ra điều gì đó trong mắt cậu.

"Nguyễn Thành Công." anh gằn từng chữ.

Thành Công trợn mắt nhìn anh.

Trong đầu cậu hiện lên từng cảnh vụn vặt, những lần mình vô thức nhìn sang bàn đầu chỉ để tìm xem cái dáng lưng thẳng tắp ấy đang làm gì, những lần cố tình chọc phá nhưng lại thèm khát được chú ý đến mức nào.

Vốn tưởng chỉ là hứng thú nhất thời, một ngày nào đó sẽ buông tha cho anh. Ai ngờ hai đứa đã bám riết nhau đủ 3 năm cấp ba luôn rồi.

"Mày bệnh vãi."

"Đúng." Xuân Bách nói rất bình tĩnh, như thể chuyện ấy chẳng có gì đáng lo "Tôi biết."

Trong khoảng tối mù đặc ấy, giọng anh trở nên đáng sợ hơn khiến hơi thở của cậu ngày một đứt quãng.

"Tôi đã nghĩ đến cảnh này rất nhiều lần."

Bàn tay đang siết cổ tay cậu chậm rãi lỏng ra, nhưng không phải để thả người kia ra, mà để trượt xuống nắm lấy bàn tay cậu, đan từng ngón tay vào nhau như một động tác vừa dịu dàng vừa méo mó của một nhân cách rối loạn.

"Tôi đã nghĩ, nếu có một ngày chỉ còn hai đứa trong lớp, không ai nhìn thấy, chẳng ai xen vào, liệu tôi có được thực hiện điều mình luôn ham muốn không..."

"Đồ điên..." cậu rít qua kẽ răng.

"Ừm, chẳng phải cậu cũng điên à?"

Thành Công muốn phản bác, muốn chửi vào mặt anh, giật tay ra rồi tát cho tên khốn này một cái.

Nhưng lạ thay, lưng cậu vẫn áp chặt vào mép bàn, lòng bàn tay bị giữ nóng ran, còn tim thì đập nhanh đến mức khiến chính cậu thấy nhục nhã.

Có những con thú nằm im đủ lâu để người ta tưởng nó hiền lành. Rồi đến lúc nó mở mắt, mọi thứ đã quá muộn.

Xuân Bách nghiêng người, môi gần sát bên tai cậu, thấp giọng như thể đang thì thầm một bí mật chỉ hai người được phép nghe.

"Công yêu, tôi rất thích cơ thể cậu đấy."

____________________

"...Aa, địt mẹ..."

Ừ thì tình cảnh bây giờ khá là ngặt nghèo. Thành Công nửa ngồi nửa nằm trên chiếc bàn học ở gần bảng, quần áo xộc xệch như sắp rơi hết xuống đất. Áo sơ mi bị banh hết cúc, quần bị kéo đến tận mắt cá chân.

Hai tay bám chặt vào bả vai rộng lớn để giữ thăng bằng, cơ thể run rẩy theo từng chuyển động của người kia. Lúc này Thành Công đang bị phơi bày hết mọi thú trước con mắt của người mà cậu từng ghét bỏ.

Một chân bị ép mở rộng gác lên bàn, chân còn lại cố trụ xuống đất kẻo ngã. Toàn bộ phần nhạy cảm nhất của cơ thể bị phơi bày, bị tấn công ồ ạt bằng cái chạm của học bá.

Tưởng chỉ giỏi mỗi toán, ai ngờ sinh học cũng ghê gớm thật.

Trái ngược với dáng vẻ lôi thôi của Thành Công, Xuân Bách trông vẫn gọn gàng sạch sẻ. Quần áo anh không bị lột sạch như người bên dưới, vẫn chỉn chu nghiêm chỉnh như mọi hôm.

Bàn tay thô ráp trai sần vì cầm bút nhiều đang không ngừng ra vào trong hậu huyệt ẩm ướt. Chẳng có gel bôi trơn, anh nhét tay mình vào mồm cậu, bắt cậu mút nó như cách cậu sẽ phải làm cho lần ân ái tiếp theo, đợi khi đã đủ ướt, chẳng báo trước mà nhét thẳng vào lỗ dâm khô khốc.

Thành Công là trai thẳng đấy, có bao giờ động chạm đến cái lỗ đằng sau đâu. Vậy nên việc ra vào nơi tư mật ấy chẳng khác nào một sự tra tấn đầy cầm thú bắt nguồn từ bạn học kia.

"Đau... mẹ mày tao đau..."

Cậu rít lên, gào thét muốn vùng vẫy để thoát khỏi gọng kìm của con thú ranh mãnh. Nhưng đời đâu như mơ, Xuân Bách khỏe hơn Thành Công tưởng rất nhiều. Một tay ghì vai cậu xuống, tay kia không ngừng quấy nhiễu bên trong.

Phải mất một lúc, cái lỗ kia mới bắt đầu rỉ nước. Tiếng lép nhép dần vang khắp căn phòng học, như muốn đua với âm thanh của sét đánh ngoài kia.

Nước dâm dần chảy nhiều đến nỗi ướt hết cả ngón tay của hắn, chảy xuống cả má đùi trong. Thành Công bị đưa vào đê mê, thực tình đây là lần đầu cậu trải nghiệm thứ gì kì lạ đến thế. Bao nhiêu năm kinh nghiệm tình trường có xem porn gây bao giờ đâu mà biết.

Anh ghé sát vào tai cậu, thì thầm những lời ái muội.

"Rên to lên đi, cậu đâu còn đau nữa, nước dâm tưới ướt hết cả tay tôi rồi này?"

Bức quá, Thành Công xấu hổ mà chẳng biết giấu mặt đi đâu, chỉ cắn chặt môi, kìm hãm những tiếng hư hỏng ở sâu trong cổ họng.

Xuân Bách không hài lòng với thái độ ấy, anh nhét thêm một ngón tay nữa vào bên trong, hai ngón gẩy lên gẩy xuống, khuấy đảo bên trong hậu huyệt màu mỡ. Rồi vô tình tìm thấy một điểm thịt mềm mịn, hơi gồ lên nhẹ so với các chỗ khác, anh nhếch mép, rồi ấn mạnh vào nơi đó.

Cả cơ thể cậu bỗng chốc run rẩy, thét lên một tiếng vừa đau đớn vừa khoái cảm. Nhanh chóng chớp lấy thời cơ, anh lao tới chiếm trọn đôi môi vừa hé mở, không ngừng tìm kiếm lưỡi nhỏ cứ rụt rè.

Tưởng tên điên này chỉ biết học với học, ai ngờ nút lưỡi còn giỏi hơn Thành Công. Lưỡi hắn lướt một vòng quanh khoảng miệng, sau đó lại tìm đến lưỡi người kia mà trêu đùa. Môi lưỡi triền miên, dây dưa chìm trong tình ái.

Hai mắt cậu lim dim, chẳng rõ thật hư nhưng cậu biết, người kia đang làm mình thấy khá sướng. Mải cuốn theo nụ hôn mà anh dẫn dắt mà không để ý phía bên dưới, Xuân Bách đã giải thoát cho con quái vật của mình từ lúc nào.

Sục nhẹ dương vật vài cái, không báo trước mà nhắm thẳng vào lỗ dâm để đâm. Xuân Bách chơi lút cán nên chỉ trong giây lát, toàn thân trụ đã nằm gọn gàng trong vách thịt mềm ấm.

Sự đau rát như muốn nứt toạc ở bên dưới làm Thành Công phát điên, cậu dứt nụ hôn với hắn mà thét lớn một tiếng, bên dưới lại càng bóp chặt khiến anh thở hắt ra một hơi.

"Này... bót quá, muốn cắn đứt tôi luôn hả?"

Anh tát mạnh vào má mông cậu, lớp thịt trắng ngần nhanh chóng chuyển dần sang sắc đỏ khiến Bách chỉ thêm nóng mắt.

"Cơ thể này, bên dưới mút chặt thế này mà đòi yêu con gái? Loại như cậu thì đâm được ai?"

Hắn thì thầm bên vành tai những lời nóng rực, chẳng kiêng dè đợi người kia thích nghi mà giã liên tục vào cơ thể cậu. Từng đợt nhấp nhô lên xuống, hai sâu một nông, cứ kĩ thuật điêu luyện như thế thì chẳng mấy chốc là khiến cậu bắn.

"Ha... sâu quá, từ từ..."

"Không thích."

Lần đầu được chơi ngược lại Thành Công nên Bách cũng phải làm gì đó để trả thù bao tháng ngày bị bắt nạt chứ? Bên dưới dập liên tục vào lỗ dâm, nước nôi lênh láng ướt hết cả lông mi của anh. Túi tinh va đập với háng tạo thành mĩ thanh tuyệt diệu chỉ có ở những cuộc mây mưa không điểm dừng.

Đến khi không chịu nổi nữa, cậu thực sự đầu hàng con quái thú này, bắt ồ át lên áo đồng phục nghiêm chỉnh của anh. Người kia nhíu mày, rất không thích dáng vẻ này của mình nên anh cũng lột luôn chiếc sơ mi bên ngoài, để hai cơ thể trần trụi áp sát vào nhau.

"Bẩn đồ tôi rồi, mai Công giặt giúp nhé, dù gì cũng toàn là tinh hoa của cậu mà."

Nhưng Xuân Bách chưa bắn thì còn khuya Công mới được nghỉ. Anh đổi tư thể, đột ngột bế xốc cậu lên người mình, tiến gần ra chỗ bảng.

Tư thế được bế này khiến cự vật của anh vào sâu bên trong cậu hơn. Vách thịt ấm nóng vẫn không ngừng co bóp kịch liệt khiến Bách thở hắt vì sung sướng.

Tựa lưng Thành Công vào tấm bảng đen, been dưới vẫn không ngừng cày cuốc. Theo mỗi cứ đẩy của anh, toàn bộ cơ thể cậu lại nảy lên một chút, theo nhịp di chuyển rất vừa vặn.

"Aa... sướng quá... ưm."

Chẳng đợi người ta nói hết câu, môi xinh bị anh hung hãn chiếm lấy, liếm sạch bằng hết mật ngọt trong khoang miệng cậu. Lớp học bây giờ đặc quánh trong hoan ái và nhục dục, tiếng lép nhép xấu hổ cứ thế vang lên.

Áo đồng phục trên người cậu đã bị rơi xuống khuỷu tay, để lộ bờ vải mềm mại trắng ngần trong vô cùng hút mắt. Không nhịn được trước sự quyến rũ của người dưới thân, Xuân Bách liều mạng cắn thật mạnh trên bả vai cậu, dây dưa như muốn đe nghiến vùng da trắng nõn.

"Đau, mẹ... mày là chó à?"

Xuân Bách không đáp, tiếp tục lâm trận. Hai tay giữ chặt eo cậu làm điểm tựa, dùng cự vật nhắm thẳng vào điểm nhạy cảm mà phang tới tấp để thoả cái sự khao khát của bản thân.

Tiếng va chạm nơi giao hợp, vận động mạnh đến nỗi đập cả vào thành bàn giáo viên khiến những viên phấn trên bàn rơi vãi khắp mặt sàn, uổng công lúc trước cậu lau đi lau lại mới sạch.

Thành Công đã "lén lút" bắn tinh không biết bao nhiêu lần. Trong khi tên kia vẫn chai lì không chịu bắn. Mãi đến khi sắp mất đi ý thức, cậu thấy anh dần chuyển tốc độ, chạy nước rút trước khi về đích.

Từng đợt tinh dịch ấm nóng tràn vào hậu huyệt khiến toàn thân Công run lẩy bẩy, chẳng tự chủ được mà ngã hẳn lên người anh.

Bách ôm chặt cậu trong lòng, bên dưới cố ép sát hai cánh mông tròn đầy của cậu lại, ngăn không cho một chút tinh túy nào của anh bị rớt ra ngoài.

"Giữ cho chặt vào, con của chúng ta đấy!"

Kẻ chuyên bắt nạt như Thành Công chưa từng nghĩ rằng bản thân lại bị làm cho sướng đến mất giọng, hai mắt sưng húp vì khóc, lỗ dâm thì sưng đỏ hỏn.

Mà kẻ làm cậu ra nông nỗi này, không ai khác là tên mọt sách lầm lì ít nói, Xuân Bách.

Sau lớp kính dày cộp kia là cả một con người hoàn toàn khác, chẳng phải tên mọt sách ngu ngơ bình thường, mà là một kẻ rối loạn nhân cách chống đối xã hội vô cùng nguy hiểm, luôn thích ẩn mình dưới vỏ bọc của nạn nhân yếu ớt, dụ dỗ con mồi sa lưới.

May mắn thay, vận may đã mỉm cười với anh.

Thành Công, một học sinh nghịch ngợm và kiêu ngạo luôn chèn ép người khác bằng thái độ lồi lõm, phải bị trừng trị trước pháp luật mang tên Xuân Bách.

Anh rất vừa mắt con mồi của mình, thơm ngon và rắn rỏi. Càng khó khuất phục chỉ càng làm con quái thú trong người anh trở nên ham muốn nhiều hơn.

Một bài học cho kẻ kiêu ngạo như Thành Công, lỡ sa vào bẫy sói và có lẽ, sẽ bị cầm tù suốt cả cuộc đời.



- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com