Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trăng máu


Nguyễn Xuân Bách (182)
Nguyễn Thành Công (27)

Vampire x Hunter

*các chi tiết được mình lấy ý tưởng từ bộ phim Vampire diaries.















cập nhật vibeee





____________________

Thành phố về đêm chưa bao giờ thực sự ngủ, nhưng đêm nay, ngay cả những con phố quen thuộc cũng mang một vẻ gì đó khác thường. Mặt trăng treo lơ lửng trên bầu trời, tròn và đỏ sẫm như một giọt máu khổng lồ, nhuộm toàn bộ bầu không khí bằng thứ ánh sáng dịu nhưng đáng ngại.

Người qua đường chỉ thấy nó đẹp, và rực rỡ, coi đó là một hiện tượng lạ kì mà trở nên vô cùng thích thú.

Nhưng ngoài con người, có những "thứ" ẩn mình trong màn đêm lạnh giá, những sinh vật quen sống trong bóng tối. Và đương nhiên, chúng hiểu rõ hiện tượng này hơn bất kì ai.

Đó là đêm trăng máu.

Trong những đêm đặc biệt như thế này, thứ mà người ta thường gọi tên là quỷ hút máu hay ma cà rồng, sẽ trở nên mạnh hơn, nhanh hơn, và... khát máu hơn.

Trăng máu treo lơ lửng trên bầu trời như một con mắt khổng lồ đang lặng lẽ nhìn xuống thành phố. Ánh sáng đỏ sẫm của nó nhuộm cả những tòa nhà kính cao tầng thành màu rượu vang sẫm, vừa đẹp đẽ vừa quỷ dị, như thể thế giới này chỉ cần thêm một bước nữa là trượt sang một cõi khác, nơi bản năng và bóng tối thống trị tất cả.

Nguyễn Xuân Bách đứng trên ban công tầng cao của một tòa nhà bỏ hoang, hai tay chống lên lan can kim loại lạnh ngắt. Gió đêm thổi qua mái tóc đen của hắn, mang theo mùi đặc trưng, khói xe, bụi bặm, và thứ mùi mà chỉ loài của hắn mới có thể ngửi thấy rõ ràng.

Máu.

Đêm trăng máu khiến mọi giác quan của ma cà rồng trở nên sắc bén đến đáng sợ. Mạch máu của con người ở cách vài chục mét cũng như đang đập ngay dưới đầu lưỡi hắn. Cơn khát dâng lên trong cổ họng, nóng rát như lửa.

Đối với ma cà rồng, việc nghiện máu chẳng khác gì với việc nghiện thuốc, thậm chí còn kinh khủng hơn. Chúng đau đớn, ngứa ngáy và cảm xúc bị đưa đến giới hạn cao nhất. Nếu chúng bị bỏ đói trong một thời gian dài, cơ thể sẽ khô khốc như xác chết thực sự và rơi vào trạng thái ngủ đông cho đến khi được uống máu trở lại.

Xuân Bách khẽ liếm môi, đôi mắt tối màu dần ánh lên sắc đỏ thẫm, từng đường gân đen dưới mắt nổi hằn lên khuôn mặt điển trai. Trông hắn lúc này thực sự là một con quỷ mà người ta cần đề phòng hơn bao giờ hết.

"Đêm nay..." hắn lẩm bẩm, giọng trầm khàn như kim loại cọ vào nhau "...sẽ là của chúng ta."

Hắn nhảy xuống từ ban công cao gần mười mét một cách nhẹ nhàng như chiếc bóng, tưởng chừng sẽ có tiếng rơi rất mạnh nhưng lại chỉ là cơn gió thoảng qua, đôi giày da chạm đất gần như không phát ra âm thanh.

Con hẻm phía sau quán bar vẫn còn vài người say rượu loạng choạng bước ra, tiếng cười nói khàn đặc hòa vào tiếng nhạc điện tử dội ra từ bên trong. Đối với con người, đó là một đêm bình thường không hơn không kém, nhưng đối với ma cà rồng, đó là bữa tiệc thịnh soạn để chúng thoải mái chọn lựa.

Một người đàn ông say khướt tựa vào tường, vừa cúi xuống nôn vừa lẩm bẩm chửi rủa. Khi hắn ngẩng đầu lên, Xuân Bách đã đứng trước mặt. Người đàn ông chưa kịp nhận ra điều gì thì cổ tay đã bị giữ lại, bàn tay kia của Xuân Bách lạnh đến đáng sợ.

"Anh... anh là ai..."

Câu nói còn đang dở dang, hai chiếc răng nanh trắng nhọn cắm sâu vào cổ người đối diện.

Máu tràn ra trong miệng Xuân Bách, nóng, ngọt và sống động. Máu khiến mọi cơ quan trong cơ thể hắn như được hồi sinh, hắn thậm chí còn cảm nhận được tiếng đập của trái tim mạnh và dồn dập.

Về cơ bản, ma cà rồng là những kẻ đã chết nhưng được hồi sinh để trở thành quái vật. Chúng chẳng còn nỗi đau, vết thương lớn cũng tự khắc lành lại, giác quan nhạy bén hơn, cảm xúc được đẩy mãnh liệt hơn.

Đêm trăng máu khiến mọi cảm giác trở nên cực đoan. Mỗi ngụm máu như một dòng điện chạy dọc sống lưng hắn. Cơn khát bị dập tắt, nhưng đồng thời lại kích thích một ham muốn sâu hơn.

Khi hắn buông người kia ra, cơ thể đối phương đã mềm nhũn trượt xuống nền đất.

Xuân Bách lau vết máu bên môi bằng ngón tay, ánh mắt lặng lẽ nhìn lên bầu trời đỏ. Hắn thích thú, vì đêm nay sẽ còn rất dài.

Bữa tiệc nào cũng phải đến hồi kết. Đúng lúc ấy, một tiếng rẹt sắc bén xé gió. Xuân Bách nghiêng đầu, nhìn mũi tên gỗ cắm phập vào bức tường phía sau hắn, chỉ cách cổ hắn vài cm.

Thêm một điều nữa chúng ta cần biết về ma cà rồng. Chúng sẽ không thể bị giết hại, trừ khi là một cái cọc gỗ đâm xuyên trái tim.

Không khí lập tức thay đổi. Một mùi hương khác xuất hiện, kim loại, thuốc súng... và điều gì đó rất quen thuộc.

Thợ săn.

Hắn quay đầu lại, miệng khẽ nhếch lên đầy thích thú. Ở đầu con hẻm, một bóng người đang đứng dưới ánh đèn đường vàng nhạt nơi vắng vẻ.

Nguyễn Thành Công.

Cậu đứng dưới ánh đèn đường vàng nhạt, thân hình cao ráo thẳng tắp như một lưỡi kiếm được rèn từ thép lạnh và biển lửa. Cậu cao, vóc dáng cân đối của một người luyện tập lâu năm, không quá đồ sộ nhưng từng đường cơ đều săn chắc, gọn gàng và nổi bật hơn mức cần thiết. Chiếc áo khoác dài màu đen ôm gọn bờ vai rộng, phần eo thon gọn khiến thân hình cậu trông vừa thanh thoát vừa mạnh mẽ. Làn da trắng lạnh như ánh trăng, nổi bật giữa màn đêm, khiến gương mặt Thành Công càng trở nên sắc nét.

Đó là một gương mặt đẹp đến mức khó có thể rời mắt.

Ánh nhìn của cậu luôn bình tĩnh, sắc bén, giống như một thợ săn đã quen với việc đứng giữa ranh giới sống chết. Trên cổ tay là những dải dây da buộc chặt vũ khí, còn chiếc nỏ bạc trong tay phản chiếu ánh trăng đỏ thẫm. Trong bóng tối, Thành Công trông giống như một bóng ma lặng lẽ của màn đêm.

Nếu không phải trong tay cậu đang cầm một chiếc nỏ bạc chuyên dùng để săn ma cà rồng, thì có lẽ người ta sẽ tưởng cậu chỉ là một chàng trai bước ra từ bìa tạp chí thời trang.

Yêu kiều và nguy hiểm.

Một thợ săn một quái vật đứng đối diện nhau, tạo nên bầu không gian ngột ngạt chẳng thể thở.

Dù Thành Công cao, nhưng Xuân Bách lại cao hơn cậu vài cm, thân hình rộng vai và rắn chắc hơn, mang vẻ mạnh mẽ của một kẻ sinh ra để thống trị. Áo sơ mi đen bó sát thân hình, cúc áo mở hờ hai nút đầu, để lộ phần ngực săn chắc cùng một hình xăm đen chạy từ xương quai xanh kéo dài lên bả vai. Những đường nét sắc nhọn như móng vuốt, vừa hoang dã vừa quyến rũ một cách nguy hiểm.

Làn da hắn nhợt nhạt đặc trưng của ma cà rồng, nhưng không hề yếu ớt. Ngược lại, nó làm nổi bật từng đường nét góc cạnh trên gương mặt. Quai hàm sắc, sống mũi cao, đôi môi mỏng cong lên như luôn mang theo một nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích.

Ánh mắt hai người chạm nhau, báo hiệu một cuộc chiến giữa hai loài, con người và ma cà rồng.

Xuân Bách di chuyển gần như không phát ra tiếng động. Mỗi bước chân đều nhẹ, mềm và linh hoạt như một con hổ đang rình mồi. Khi hắn nở một nụ cười với cậu, răng nanh sắc nhọn thoáng lộ ra dưới ánh đèn, đủ khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng.

Thành Công nhìn xuống xác người trên đất, ánh mắt ánh lên sự kinh tởm dành cho ngừoi gây án.

"Đúng là anh rồi" Thành Công vừa lên tiếng, người kia đã bật cười khẽ

"Thợ săn."

Hắn nghiêng đầu, ánh mắt quét qua người Thành Công từ trên xuống như đang đánh giá một con mồi thú vị.

"Cậu chọn đêm trăng máu để đi săn sao?" giọng hắn chậm rãi, mang theo chút chế giễu. "Gan thật."

Thành Công bước thêm một bước, thu hẹp khoảng cách, để ánh đèn đường chiếu rõ hơn gương mặt cậu.

"Anh chọn đêm trăng máu để giết người." cậu nói.

"Chúng ta ngang nhau thôi." hắn cười toe toét, để lộ chiếc răng nanh còn vương máu sau bữa ăn vội vã.

Hắn tiến lên một bước. Không khí giữa họ căng thẳng đầy sự thù địch. Thành Công đề phòng mà giương nỏ, chĩa thẳng vào vị trí trái tim. Tiếng cạch khô khốc vang lên khi mũi tên gỗ tẩm cỏ roi ngựa được lên dây.

"Nguyễn Xuân Bách." cậu nói "Đã giết ít nhất 32 người trong một năm."

"Cậu đếm à?" Xuân Bách nhướn mày.

"Đó là công việc của tôi."

Hắn cười phá lên trong không gian lạnh lẽo, rồi ngay lập tức biến mất trong tích tắc. Cậu nghiến răng, chiếc nỏ trong tay siết chặt hơn. Bỗng một cái bóng đen lao tới nhanh đến mức mắt người bình thường không thể theo kịp.

Nhưng Thành Công không phải người bình thường, cậu là thợ săn được huấn luyện đặc biệt, là thành viên ưu tú của dòng tộc.

Mũi tên gỗ bắn ra.

"Phập."

Mũi tên cắm vào vai Xuân Bách, máu đen tràn ra, nhưng người kia vẫn cười khúc khích.

"Khá đấy."

Hắn nắm lấy cán tên, bẻ gãy nó rồi rút ra khỏi vai như thể chỉ là một cái gai nhỏ. Thành Công đã rút dao bạc, chuẩn bị sẵn tâm thế cho cuộc chiến sắp xảy ra.

Khoảnh khắc Xuân Bách biến mất khỏi vị trí cũ, không khí trong con hẻm như bị xé toạc.

Thành Công đã quen với tốc độ của ma cà rồng, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy cơ thể căng cứng khi một cái bóng đen lao tới với tốc độ gần như vô hình.

Tiếng gió xào xạc xung quanh vị trí mình đứng, một tiếng động rất lớn chuẩn bị tiến tới chỗ của Thành Công. Cậu nghiêng người sang trái theo bản năng, luồng gió lạnh lướt qua cổ. Nếu chậm nửa giây, móng tay của Xuân Bách đã cắt đứt cổ họng cậu.

Thành Công xoay người, chiếc nỏ trong tay lần nữa bật lên.

"Phập."

Lần này, mũi tên đâm xuyên bắp chân của hắn, khiến người kia chao đảo đôi chút. Âm thanh kim loại xuyên thịt vang lên khô khốc, máu tiếp tục trào ra từ vết thương, nhỏ xuống nền xi măng lạnh lẽo. Nhưng Xuân Bách chỉ khựng lại một nhịp.

Thành Công không chờ thêm. Cậu ném chiếc nỏ xuống đất, rút dao bạc từ thắt lưng.

Không giống như cọc gỗ, nhưng dao bạc có thể khiến chúng yếu đi rất nhanh, thậm chí là bất động đủ lâu để tạo nên lợi thế cho Thành Công.

Lưỡi dao sáng lạnh phản chiếu ánh trăng máu. Cậu lao tới, chuyển động của Thành Công nhanh, gọn và chính xác đến mức giống như một đường thẳng hoàn hảo. Lưỡi dao chém ngang cổ Xuân Bách.

"Xoẹt."

Hắn lùi lại nửa bước. Mũi dao chỉ kịp cắt rách một miếng vải trên cổ áo hắn. Thành Công xoay cổ tay, đâm tiếp.

Nhưng lần này, hắn đã bắt được cổ tay cậu. Bàn tay Xuân Bách siết chặt lấy đối phương, lực mạnh đến mức cổ tay Thành Công đau buốt.

"Cậu nhanh thật." Xuân Bách nói khẽ. "Nhưng vẫn chậm hơn tôi."

Vừa dứt lời, hắn dùng sức kéo thật mạnh làm Thành Công mất thăng bằng, thân hình đập vào bức tường phía sau. Cú va chạm khiến hơi thở cậu nghẹn lại trong lồng ngực, cơn đau dội lên từng đợt. Cố giữ lại bình tĩnh, đầy gối lập tức đá lên.

"Bốp."

Cú đá trúng bụng Xuân Bách làm hắn lùi lại một bước. Khoảng cách vừa đủ để cậu lao tới lần nữa. Lưỡi dao bạc vạch một đường sắc lạnh trong không khí. Xuân Bách nghiêng đầu tránh, nhưng lưỡi dao vẫn kịp cắt qua gò má hắn. Một vệt máu đỏ sẫm trượt xuống, hắn đưa tay chạm vào vết thương, ngón tay hắn dính máu của chính mình.

"Hết vui rồi."

Ánh mắt hắn ngẩng lên nhìn cậu, không còn ý giễu cợt như lần trước mà trong khoảnh khắc đó, đôi mắt hắn đỏ rực.

Đêm trăng máu khiến sức mạnh của ma cà rồng tăng lên gấp bội. Thành Công nhận ra điều đó ngay sau khi Xuân Bách lại biến mất trong màn đêm. Lần này còn nhanh hơn, cái bóng lao tới phía sau. Cậu xoay người, nắm chặt đuôi dao định chém lần nữa, nhưng bàn tay hắn đã giữ lấy cổ tay cậu từ phía sau, một tay còn lại siết chặt cổ thợ săn.

Cả người Thành Công bị nhấc lên khỏi mặt đất, lưng cậu bị ép vào tường, Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài cm. Hơi thở lạnh của Xuân Bách phả lên cổ cậu. Xuân Bách cúi xuống gần cổ, mùi máu của thợ săn chảy trong cơ thể cậu khác hẳn người thường. Đậm hơn, mạnh hơn, ngọt hơn, khiến bản năng của hắn nhức nhối từng cơn.

"Cậu đáng lẽ có thể thắng tôi vào đêm khác." hắn thì thầm "Nhưng cậu chọn sai thời điểm mất rồi"

Ánh trăng máu rơi lên gương mặt hắn. Đôi mắt đỏ thẫm như lửa, hòa vào sắc màu của vầng trăng trên bầu trời.

"Đêm nay..." răng nanh trắng nhọn chậm rãi lộ ra. "...là đêm của chúng tôi."

Một cú đánh mạnh vào gáy, thế giới trước mắt Thành Công tối sầm.

____________________

Khoảnh khắc Xuân Bách bế Thành Công về nơi trú ẩn của mình, cơn khát trong hắn đã bắt đầu trở nên nguy hiểm. Không phải vì hắn chưa uống máu, mà vì mùi máu của cậu.

Dòng tộc thợ săn rất đặc biệt, họ mang một dòng máu quý giá hơn bất kì thứ gì, khiến mọi con ma cà rồng nào cũng phát điên nếu không được uống thứ máu đó. Nhưng có điều éo le, nếu một ma cà rồng giết chết một thợ săn, kẻ đó sẽ bị mang lời nguyền không thể xóa bỏ, bị ám ảnh tâm trí đến mức tự tử dưới ánh mặt trời.

Trong căn phòng rộng với trần nhà cao và tường gạch thô, ánh đèn vàng hắt xuống khiến mọi thứ trông vừa ấm áp vừa bí ẩn. Nhưng đối với Xuân Bách, tất cả chỉ là nền mờ nhạt cho một thứ khác nổi bật hơn.

Mùi máu, mùi máu của thợ săn.

Khi hắn đặt Thành Công xuống chiếc sofa da ở phòng khách, đầu cậu hơi nghiêng sang một bên. Một vết xước nhỏ ở cổ do trận chiến trước đó để lại, chỉ là một vết thương rất nhỏ thôi nhưng dưới ánh đèn vàng, một giọt máu mỏng vẫn đang ươn ướt trước mắt hắn.

Xuân Bách đứng yên không thể cử động. Hắn nhìn chăm chăm giọt máu đỏ, cố gắng kìm chế bản thân, nhưng mùi hương của nó lan mạnh trong không khí như một lời mời gọi nguy hiểm.

Ma cà rồng có thể phân biệt máu người bình thường và máu thợ săn. Máu của thợ săn mang một thứ sức sống mãnh liệt. Hắn cảm thấy cơ thể mình bắt đầu nóng ran, toàn thân ngứa ngáy đến mức khó chịu. Xuân Bách đưa tay lên cổ mình, như thể đang kiềm chế điều gì đó.

"Chết tiệt..." hắn lẩm bẩm.

Trong vài giây, con quỷ chỉ đứng nhìn cậu.

Gương mặt Thành Công trong lúc bất tỉnh vẫn đẹp đến mức khó tin. Hàng mi dài khẽ phủ xuống gò má, đôi môi mỏng hơi hé mở vì hơi thở không đều sau trận chiến.

Hắn quay đi, nhưng chỉ được hai bước thì dừng lại. Cơn khát lại xâm chiếm tâm trí hắn, lần này mạnh hơn. Xuân Bách nhắm mắt vài giây, rồi quay đầu lại nhìn cậu, ánh mắt đã chuyển sang màu đỏ.

——————

Khi tỉnh lại, thứ đầu tiên Thành Công cảm nhận được là mùi gỗ và mùi men hòa tan trong không khí. Không phải gỗ mục của con hẻm, mà là mùi gỗ cũ, khô và sạch.

Cậu khó khăn mở mắt, bất ngờ trước khung cảnh trước mặt. Trần nhà thấp, ánh đèn vàng ấm áp, phòng khách rộng trưng bày đủ các loại trò giải trí, đặc biệt, có cả một đống rượu ở xung quanh.

Thành Công đang nằm trên một chiếc sofa da, hai cổ tay bị trói chặt. Cậu lập tức ngồi bật dậy, cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi sợi dây nhưng càng xoay người, cậu càng cảm thấy đau rát do chà sát cổ tay.

"Cuối cùng cũng tỉnh."

Một nói trầm vang lên từ phía sau. Xuân Bách đang ngồi trên chiếc ghế đối diện, một chân gác lên bàn, tay cầm ly rượu vang sóng sánh. Ánh đèn chiếu lên gương mặt hắn, chỉ cảm thấy sự lạnh lẽo đầy nguy hiểm. Chiếc áo sơ mi đen mở hai cúc đầu, lộ ra phần ngực và hình xăm kéo dài lên vai, những đường nét đen sắc như móng vuốt.

Hắn nhìn cậu như nhìn một món đồ thú vị, miệng không nhịn được mà khẽ nhếch lên.

"Chào mừng đến nhà của tôi."

Thành Công quan sát xung quanh. Nơi này chẳng giống một kho chứa cũ được cải tạo hay một căn nhà bỏ hoang bẩn thỉu. Đây là một ngôi nhà thực sự rất rộng lớn, như một khu nhà nghỉ nhỏ cho khách du lịch đúng hơn. Mà cũng phải, hắn đã sống đủ lâu để kiếm được một ngôi nhà khang trang đến vậy.

"Không giết tôi à?"

Thành Công không phải người nói nhiều hay hèn nhát mà xin tha, giương mắt giận dữ nhìn kẻ ngồi trên ghế đằng kia.

"Vội thế?"

Hắn đứng dậy, chậm rãi bước tới, tiếng giày da vang nhẹ trên sàn. Xuân Bách dừng trước mặt Thành Công, cúi xuống một chút. Khoảng cách giữa họ lại gần như lúc trong con hẻm vắng.

"Cậu là thợ săn giỏi." hắn nói. "Giết cậu... hơi phí."

Ánh mắt hắn dừng lại ở cổ cậu, nơi mạch máu đang đập, nơi hắn có thể cảm nhận được dòng huyết mạch quý giá đang chảy trong cơ thể thợ săn.

"Vả lại giết cậu..." hắn khẽ cười. "Chẳng phải sẽ dính lời nguyền hay sao?"

Đương nhiên là ma cà rồng chỉ dính lời nguyền khi hút máu thợ săn đến chết, Xuân Bách vẫn có thể dùng cách khác để giết cậu. Nhưng hắn không làm.

Thành Công nhìn thẳng vào mắt hắn, không nao núng hay lo sợ. Cậu tự tin bản thân đã trải qua nhiều điều còn tồi tệ hơn thế này.

"Vậy anh định làm gì tôi? Từ từ rút máu à?"

"Không." Xuân Bách nghiêng đầu, đôi mắt đỏ thẫm dần hiện lên. Hắn thì thầm vào tai cậu "Cậu có biết, ma cà rồng.... sẽ làm tình để kiềm chế cơn khát máu không?"

——————

"Xoẹt."

Chỉ bằng một cái giật mạnh, bộ quần áo trên người bị rách làm đôi trước ánh mắt ngỡ ngàng của Thành Công. Chưa kịp tiêu hóa lời người kia nói mà đã bị lột sạch.

"Ừm ngon tuyệt, giống hệt những gì tôi đã tưởng tượng."

Xuân Bách liếm môi, ánh mắt tràn đầy dục vọng phóng thẳng lên cơ thể trần trụi của Thành Công. Quần áo chưa tuột hẳn ra, nửa kín nửa hở khiến cậu trở nên dâm đãng hơn, đâu còn dáng vẻ nghiêm túc lúc trước.

Hắn di chuyển ngón tay lướt một lượt từ trên xuống dưới. Bàn tay lạnh ngắt trườn từ chiếc cổ trắng gần, rồi xuống hai đầu ngực đang run rẩy trước mặt hắn. Xuân Bách nheo mắt thích thú, còn cố ý vân vê ở đấy thêm chút để trêu chọc người trước mặt.

Lúc này Thành Công chỉ biết cắn răng mà chịu đựng, hai tay bị trói chặt làm cậu không thể cử động.

"Mẹ...thằng chó. Mày gay hay gì...Áa"

Cậu vừa dứt lời hắn liền nhéo nụ hồng trước ngực, khiến cậu đau đớn mà rên khẽ một tiếng. Từng đốt ngón tay lần nữa trượt khắp cơ thể cậu, khám phá từng ngóc ngách. Hắn vuốt ve cơ bụng săn chắc của người kia, thầm cảm thán sự hoàn mĩ của xinh đẹp trước mặt. Đẹp như thế nên làm ma cà rồng mới phải.

"Tôi không gay, chỉ là chưa làm tình với đàn ông bao giờ, lại còn là thợ săn..."

Hắn ép sát cậu dựa lưng vào ghế sofa, hai tay chống đằng sau. Xuân Bách cúi thấp mặt xuống  phần cổ, tham lam hút hà mùi hương ngọt ngào, mùi máu và thuốc súng. Hắn thích thú nheo mắt, đưa lưỡi liếm nhẹ lên yết hầu cậu, khiến Thành Công ngứa ngáy đến khó thở.

Rải nhiều nụ hôn đậm màu lên chiếc cổ trắng ngần, phải rất lâu sau Xuân Bách mới luyến tiếc mà rời xa. Ma cà rồng là vậy, cổ là vị trí yêu thích của bọn chúng.

Dùng đôi tay lạnh buốt miết nhẹ lên cánh môi hồng hào, đắm đuối nhìn không rời mắt. Bị người kia nhìn như vậy, Thành Công khó chịu mà giãy giụa, muốn thoát khỏi sợi dây trói đằng sau lưng. Không để cậu kịp bình tĩnh, Xuân Bách túm chặt gáy cậu, ép vào một nụ hôn sâu.

Cậu không kịp đề phòng mà mở miệng, để cho lưỡi người kia tiến vào khuấy đảo bên trong. Lướt một vòng trong khoang miệng, chiếc lưỡi dẻo dai không ngừng khám phá, cuối cùng lại tìm đến lưỡi người kia mà trêu đùa.

Thành Công bị hôn tới mức cả người nhũn cả ra trên sofa. Kĩ năng của người này đúng là quá tốt rồi, vì giờ đây tâm trí cậu như bị bắt đến miền khoái lạc mới, hai mắt dần mơ màng, ám một màn sương dày đặc.

Xuân Bách hôn khắp cơ thể xinh đẹp, mọi chỗ hắn rời khỏi đều để lại dấu vết đỏ chót.

"Này...cậu đúng là bị tôi làm cho kích thích mà?"

Ma cà rồng quá nhanh nhẹn, đến độ bây giờ trên người cậu thực sự không còn một mảnh vải che thân, hắn vừa hôn vừa cởi sạch những thứ vướng víu trên cơ thể cậu, thầm cảm thán khi thấy dương vật cương cứng, lỗ nhỏ e ấp ở đằng sau, đang chảy chút nước đầy dâm đãng.

Cậu bây giờ chỉ muốn kiếm cái lỗ mà chui xuống cho đỡ nhục nhã, bị nhìn thấy hết thế này thì làm sao còn lấy vợ được nữa?

"Khốn kiếp, mày cũng không tốt hơn tao đâu con chó."

Thành Công hất cằm hướng mắt về chiếc quần âu mà giờ đã cương cứng nơi đũng quần. Xuân Bách phá lên bật cười thành tiếng, hắn tự chặt cằm cậu, bày ra sự dịu dàng giả tạo khi đặt một nụ hôn lên má người đối diện.

Nụ hôn vừa dứt, hắn lập tức kéo giật hai chân của Thành Công lên, để toàn thân cậu mất thân mà ngã thẳng xuống sofa, hạ bộ thì phơi bày hoàn toàn trước mắt con quỷ đói khát.

"Này...bỏ ra mày dám...ưm.."

Chôn sâu lưỡi vào lỗ nhỏ đang mấp máy rỉ nước, hắn tham lam liếm sạch mật ngọt của cậu, dùng lưỡi khuếch trương toàn bộ bên trong. Cảm giác ấm nóng làm bất vai cậu run rẩy, ma xui quỷ khiến thế nào mà cơ thể thuận theo đường lưỡi của hắn, uốn éo hợp tác với người kia.

Không thể chối bỏ được, tên khốn ma cà rồng này làm cậu phát điên. Cậu cảm nhận được hơi thở nồng ấm của hắn đang phả lên đùi non trắng của mình, hôn mơn trớn lên đấy khi cậu thì quằn quại. Dục vọng xâm chiếm tâm trí, cảm giác trống vắng bên dưới khiến Thành Công phát điên.

Cậu biết người kia đang trêu đùa, vì hạ bộ hắn giờ đã trướng đau, nhưng muốn ép cậu năn nỉ  hắn tới hành hạ mình.

Thành Công sẽ không để bản thân bị sỉ nhục như vậy. Cậu cắn môi chịu đựng. Đến khi môi dưới bật máu vẫn không buông ra.

Và đương nhiên, mùi máu đã đánh động đến con quỷ bên trong hắn. Hai mắt đen đục tràn ngập tình dục dần chuyển sang một màu đỏ thẫm, như ánh trăng máu còn lấp ló bên cửa sổ. Hắn vồ lấy như bị bỏ đói từ lâu, ngấu nghiến đôi môi mỏng manh còn vương chút máu.

Tham lam mút mát, mùi máu của thợ săn khiến hắn thở hắt. Được nếm dòng máu quý giá như vậy khiến nhịp tim Xuân Bách đập loạn, cơ thể như tăng thêm sức sống vốn dị bị tước đoạt từ lâu.

Bên trên hôn hít không dừng, phía dưới một tay cởi khóa cần, chẳng nói chẳng rằng mà đâm thẳng vào lỗ nhỏ ẩm ướt.

"Aa..."

Tiếng rên vừa bật ra đã bị nuốt trọn bởi nụ hôn mãnh liệt, hoang dã như con thú bị bỏ đói lâu ngày. Bên trên bị mút đến khó thở, bên dưới bị hắn không khoan dung mà đâm thức chẳng nghỉ một nhịp nào.

Ma cà rồng đi chuyển đã nhanh, làm tình còn nhanh hơn gấp bội.

Cậu cảm thấy bên dưới như bị xé toạc, cảm thấy như người bị đóng cọc vào cơ thể là mình chứ không phải hắn. Từng cú thúc sâu vào tận bên trong, muốn đâm thỉnh cả ruột gan của Thàng Công vậy.

Cúi xuống mút mát cánh cả, vết hôn cũ chồng mới, mùi máu tanh loang trong không khí làm Xuân Bách mất kiểm soát, phía dưới điên cuồng đâm chọt trong khu vực ẩm ướt, tận hưởng sự ấm áp và có bóp mà lỗ nhỏ mang lại. Như có đến hàng trăm cái miệng nhỏ đang bú mút dương vật của hắn.

"Ha...mẹ kiếp Thàng Công, cậu còn trinh à?"

Thành Công ấm ức đến nỗi thút thít dưới thân hắn, mỗi lần người kia dập xuống là cậu lại hoảng loạn thét lên, tiếng khóc hòa với tiếng rên nỉ non bị mắc nghẹn ở cổ họng.

Phải mấy chục cái thúc nữa hắn mới cảm thấy đủ. Dùng tay vuốt dọc cơ thể người đẹp, Xuân Bách cúi xuống, nhe hàm răng nhọn hoắt cắn thật mạnh lên cánh cổ Thành Công. Dòng máu tươi nóng hổi chảy vào khoang miệng, vừa ngọt lại có chút gì đó rất cay.

Cậu vì đau mà bên dưới bóp chặt hơn, ngay lập tức khiến hắn bắn ra dòng tinh trắng đục vào trong cơ thể.

Xuân Bách phải cố giữ bình tĩnh lắm mới không hút máu người kia đến chết. Máu ngọt khiến toàn thân hắn cảm thấy như thực sự được sống, yết hầu lên xuống liên tục vì sung sướng.

Hắn liếm nhẹ vệt máu còn sót lại trên người Thành Công.

Xuân Bách muốn nhiều hơn.

Tinh dịch cùng máu tươi ư? Sự kết hợp chẳng hề bình thường, nhưng lại khiến kẻ tội đồ là hắn hưng phấn đến lạ kì.

Cởi trói cho cậu, cổ tay đã lằn vết đỏ rực. Xuân Bách cẩn thận bế người kia lên, để đầu cậu gục lên vai mình. Thành Công vẫn còn mê mẩn, nhất thời chưa lấy lại được tỉnh táo mà con người kia đã lao một mạch vào phòng ngủ với tốc độ mà người bình thường chẳng chịu nổi.

Thợ săn như cậu đã quen với tốc độ của bọn chúng từ lâu, nhưng chưa từng ở trên người ma cà rồng nào mà đi chuyển.

Thành Công bị đặt mạnh xuống giường, bên dưới lỗ nhỏ vẫn bao trọn dương vật hắn, Xuân Bách chưa từng rút ra kể từ lần xuất đầu tiên.

Hai tay bị hắn gì chặt lên giường vòng qua đầu, bắt đầu một vòng lặp mới.

Thành Công cứ vừa thức lại ngất đi một lúc, sau lại tỉnh dậy khi bị người kia hôn đến ngạt thở. Lỗ nhỏ bị đâm đến độ sưng tấy, toàn thân không thể cử động.

Nhưng Xuân Bách đến bây giờ vẫn còn rất hăng say, hắn bày đủ tư thế với cậu thợ săn tội nghiệp. Nào là bắt cậu nằm sấp chổng mông lên, vừa thúc vừa cắn lên bả vai cậu, nào là chơi tại phòng tắm, ép cậu nhìn nơi giao hợp của cả hai. Cậu thật nơi ấy của mình dính chặt vào người kia, tham lam mút lấy gậy thịt to lớn.

Rồi Xuân Bách lại vật thợ săn lên bàn làm việc. Thành Công cũng không hiểu tại sao ma cà rồng mà cũng có công việc, chỉ biết là cậu bị hắn nắc sướng đến mức bắn ướt đẫm cả tập hồ sơ.

Có lẽ bị dục vọng lấn át lí trí, có lẽ sự thu hút từ kẻ trước quá mạnh mẽ, dù vì bất kì lí do gì, Thành Công cũng đang chìm đắm trong khoái cảm chẳng thể bận tâm điều gì khác.

Trớ trêu thay, cậu đã không chú ý đến cuốn sách ướt đẫm bị rơi dưới sàn, kẹp một tấm ảnh chụp một người con trai ở bên trong xinh đẹp bên trong.

Mái tóc màu nâu hạt dẻ, gương mặt tươi cười dịu dàng, từng đường nét sắc sảo đến vô thực. Dù chỉ là ảnh đen trắng nhưng vẫn trong đẹp đẽ vô cùng. Đặc biệt, phía dưới ảnh còn khắc ghi dòng chữ....



















-Nguyễn Thành Công, 1864.


____________________

mọi người ơi viết có bị dài quá hong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com