15
“ ♪ I just wanna run away. Find somewhere that feels safe. Find somewhere the bad days, don't come as often in this sad phase ♪ ”
Gió thổi qua mang theo mùi lá non và đất ẩm. Con người bình đạm chân chất, sống những ngày tháng không vội vã.
Thành Công đang đi dạo men theo con đường tới tiệm trà nhỏ quen thuộc. Trên tay cậu là chiếc giỏ đựng đầy lá trà vừa hái. Cậu hít một hơi thật sâu, để mặc cho mùi không khí trong lành len vào lồng ngực. Rồi cậu lại tiếp tục thong dong vừa đi vừa chào hỏi các cô chú bán sạp ven đường.
“Sáng tốt lành nha cô Hạ, hôm nay bán ổn không cô?”
“Ối giời ơi sáng tới giờ buôn bán cứ lẹt đẹt lắm con ơi. Cô sợ trưa nay phải ăn bánh thay cơm trưa ấy chứ” - cô nói xong thì lắc đầu ngao ngán thở dài
“Vậy cô bán cho cháu 2 bó xôi nha cô. Chúc cô bán sớm về sớm nghỉ ạ.” - cậu lúi húi tìm mấy đồng tiền lẻ trong túi áo rồi đưa cho cô.
—
Thành Công về tới quán khi nắng đã lên cao hơn một chút.
Cậu đặt giỏ trà xuống, mang ra sân sau.
Ngồi xuống, kéo giỏ lại gần.
Những ngón tay quen việc lật từng lớp lá, chọn ra những búp non còn ướt sương. Động tác thành thục sau mấy tháng được ông tận tình hướng dẫn.
“Hái sớm vậy?” - Giọng ông vang lên phía sau.
Thành Công khẽ “dạ” một tiếng, không ngẩng đầu.
“Trời hôm nay mát, lá đẹp… con tranh thủ đi sớm một chút.”
Ông bước lại gần, chống tay xuống đầu gối, cúi nhìn giỏ trà một lúc.
“Ừ, búp non đều. Tay con giờ cũng khá rồi đó.” - Cậu hơi khựng lại một nhịp. Ngón tay vẫn đang lựa lá… chậm hơn một chút.
“Dạ… nhờ ông chỉ.”
Ông không nói gì thêm, chỉ khẽ “ừm” một tiếng. Rồi ngồi xuống bên cạnh, kéo một chiếc nia lại gần.
Hai người không nói chuyện nữa. Chỉ còn tiếng lá trà khẽ xào xạc dưới tay, thỉnh thoảng chen vào tiếng gió lướt qua hàng cây phía sau.
Một lúc sau, ông đột nhiên lên tiếng:
“Hôm qua ngủ có ngon không?”
Thành Công không trả lời ngay. Cậu lựa xong một nhúm lá, đặt sang bên cạnh.
“Dạ… cũng được ạ.”
Ông gật đầu, không hỏi thêm.
“Ừ. Không ngủ được thì ra sân ngồi. Đừng nằm mãi trong phòng.” - ông hiểu, rất rõ là đằng khác, một người không thể nào trốn tránh một thứ tình cảm quá đỗi sâu đậm…
“Dạ.” - Cậu đáp, rất khẽ. Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm mấy chiếc lá vừa chọn xong lay động. Thành Công đưa tay giữ lại. Rồi tiếp tục công việc của mình.
—
Đến trưa, quán bắt đầu đông hơn một chút. Thành Công đứng ở quầy, tay thoăn thoắt rót trà, đưa chén, dọn bàn.
“Cho cháu thêm một chén nữa với!” - một vị khách gọi.
“Dạ, có liền ạ.”
Cậu quay vào trong, lấy thêm ấm nước, rót đầy rồi mang ra. Động tác gọn gàng, không còn lóng ngóng như những ngày đầu.
Một bà cụ ngồi gần cửa sổ nhìn cậu, cười hiền:
“Thằng nhỏ này làm việc được đó.”
Thành Công hơi ngẩn ra một chút, rồi khẽ cúi đầu:
“Dạ… cháu cảm ơn.”
—
Chiều xuống, quán vắng dần. Thành Công dọn lại bàn ghế, xếp từng chiếc chén vào khay và lau dọn mấy chiếc bàn gần đó rồi đột nhiên nghe tiếng bước chân dừng lại trước hiên. Người kia không vội bước vào, chỉ đứng lặng trước cửa quán, để ánh mắt lâu hơn vào cách bày trí như thể đang quay lại một nơi từng rất thân thuộc.
“Quán… vẫn mở chứ?”
Giọng người đó trầm, không lớn, nhưng rõ. Thành Công gật đầu.
“Dạ, mời anh vào.”
Người kia bước vào. Không nhìn quanh nhiều, chỉ chọn một chỗ gần cửa sổ rồi ngồi xuống. Thành Công mang trà ra.
Đặt chén xuống.
“Anh dùng gì ạ?”
Người kia nhìn chén trà một lúc, rồi nói:
“Như cũ là được.”
Thành Công hơi khựng lại.
“…dạ?”
Người kia dường như cũng nhận ra, khẽ cười:
“À… xin lỗi. Lâu quá rồi tôi mới quay lại.”
Cậu gật nhẹ.
“Dạ, vậy anh dùng thử loại này nha. Trà mới ạ.”
“Ừ.” - Người kia không hỏi thêm.
Thành Công quay vào trong. Khi mang trà ra lần nữa, người kia đã mở cửa sổ, để gió lùa vào. Mấy sợi tóc bị gió thổi hơi rối.
Cậu đặt trà xuống. Người kia cầm chén lên, nhấp một ngụm rồi dừng lại một thoáng.
“Khác trước.”
Thành Công đứng yên.
“Dạ… khác ạ?”
Người kia gật đầu.
“Ừ. Vị trà nhẹ hơn.”
Không nói thêm gì nữa. Thành Công cũng không hỏi. Chỉ khẽ cúi đầu rồi quay đi.
Nhưng lần này - khi bước qua cửa, cậu vô thức nhìn lại một cái. Người kia vẫn đang ngồi đó. Yên lặng. Và không hiểu sao…cảm giác ấy không làm cậu thấy nặng nề.
“ One day I met somebody special, not to get all sentimental.. ♪ ”
Câu hát trôi qua trong đầu rất khẽ.
Rồi tan vào gió.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com