14
Con đường dẫn vào huyện nhỏ trải dài dưới ánh nắng nhạt của buổi sớm. Không còn những mái nhà san sát hay tiếng người ồn ào như nơi cũ, nơi này yên tĩnh đến mức từng bước chân của cậu cũng trở nên rõ ràng hơn. Hai bên đường là những hàng cây thấp, lá xanh phủ kín, thi thoảng lại có vài cánh hoa rơi xuống, nằm lặng trên mặt đất, nguyên vẹn như vừa rời khỏi cành. Đến cả gió ở đây cũng khác - không gắt, không lạnh buốt, chỉ khẽ khàng lướt qua, đủ để làm dịu đi cái nặng nề vẫn còn đọng lại trong lòng những kẻ tha hương như cậu.
Thành Công đi chậm lại.
Không phải vì mệt, mà là vì cậu muốn hít thật sâu cái không khí trong trẻo nơi đây - thứ cảm giác thoải mái, nhẹ nhõm mà đã lâu rồi cậu không còn nhớ rõ.
Cậu bước đi giữa sự yên bình hiếm hoi ấy, để mặc cho từng làn hương len vào trong hơi thở. Mùi đồ ăn thoang thoảng từ những gian bếp nhỏ ven đường, vừa ấm áp lại gần gũi. Đi thêm vài bước nữa, hương lá trà dịu nhẹ bắt đầu hòa vào làn gió mát, thoảng qua rất khẽ... nhưng đủ để giữ chân người ta lại.
-
Cậu rẽ vào một con đường nhỏ hơn.
Đất không còn bằng phẳng, hơi gồ ghề, nhưng lại rất sạch sẽ - dấu hiệu được quét dọn rất kĩ của chủ nhân nơi đây. Xa xa, một quán trà nhỏ hiện ra, nép mình dưới tán cây già. Không bảng hiệu, không khoa trương, chỉ có cánh cửa gỗ khép hờ và làn khói mỏng thoảng ra từ bên trong.
Mùi trà nhè nhẹ theo gió bay ra ngoài.
Thoang thoảng.
-
Thành Công đứng lại trước quán.
Không bước vào ngay.
Ánh mắt cậu lướt qua từng chi tiết nhỏ nhất - bậc thềm gỗ đã cũ, chậu cây đặt ở góc hiên, chiếc rèm vải mỏng khẽ lay theo gió.
Mọi thứ đều giản dị. Đến mức gần như không có gì đặc biệt. Khác hẳn hoàn toàn với hình ảnh một quán trà lớn, xa hoa mà cậu đã tưởng tượng suốt quãng đường, thậm chí cậu còn nghĩ rằng mình đã đi nhầm chỗ cơ.
-
Nhưng không hiểu sao...một cảm giác gần gũi, thân thuộc lại tràn vào cậu. Thành Công luôn có môt sự liên kết rất riêng cho những nơi như vậy, có lẽ vì con người ta sẽ yêu những thứ chúng ta từng thiếu.
Có cảm giác như nơi này đã ở đó từ rất lâu rồi.
Chờ ai đó đến. Hoặc... chờ cậu?
Bàn tay đang buông thõng bên người khẽ siết lại.
Cậu đứng thêm một lúc. Rồi mới can đảm bước lên bậc thềm.
Cánh cửa khẽ mở ra. Không gian bên trong yên tĩnh đến mức, ngay cả tiếng bước chân của cậu cũng trở nên lạc lõng.
Đối diện chiếc bàn gỗ nhỏ được đặt ngay cửa sổ, một bộ ấm tách được đặt gọn gàng cùng với vài chén trà đã được rót sẵn, vẫn còn hơi nước bốc lên thoang thoảng. Ông ngồi đó, nhẹ nhàng, yên tĩnh - như một mảnh ghép với bầu không khí này.
Khi Thành Công bước vào, ông khẽ động, nhưng không lấy làm bất ngờ, như thể ông đang ngồi chờ cậu đến vậy. Khi Thành Công vừa tính ngỏ lời chào thầy thì ông đột nhiên hỏi:
"Đến rồi đấy à?"
Thành Công hơi giật mình nhẹ, cậu nhanh chóng gượng gạo trả lời:
"d-dạ vâng, con là Thành Công, con mới đến ạ"
"mau vào ngồi đi, cứ tự nhiên, thằng Bách nó đã nhờ ta chăm sóc con, ta xem con như con cháu trong nhà rồi. Nào lại đây, đi đường có mệt không?" - ông vừa nói vừa phẩy phẩy tay ra hiệu cho Công lại ngồi gần mình.
Cậu thấy ông niềm nở như vậy cũng phần nào giải toả được nỗi lo lắng, cậu liền nhanh chóng chạy đến ngồi kế ông.
"Ta nghe Bách kể sơ về chuyện của tụi con rồi."
"Lúc nó đến tìm ta... nhìn nó tiều tuỵ lắm. Không giống thằng nhóc ngày nào cứ cười suốt."
Ông khẽ thở dài, bàn tay già nua nắm lấy tay cậu - không siết, chỉ đặt đó, đủ để truyền một chút ấm áp, nhìn cậu với vẻ mặt dịu dàng.
"Thằng Bách không phải người xấu, nhưng hoàn cảnh khiến nó không thể làm người tốt. Chỉ cần nhìn ánh mắt của hai đứa khi nhắc về nhau là ta đã hiểu, nhưng quyết định hai đứa con đã chọn thì ta rất tôn trọng."
"ông...con... lúc đó... con không hiểu anh ấy....con" - Thành Công lặng lẽ cúi đầu, giọng cậu càng nói càng nhỏ.
Ông cười nhẹ, vỗ đầu cậu cái chóc.
"Sao hai đứa bây y chang nhau."
"Người ta gặp nhau, có khi không phải để đi cùng nhau cả đời. Đôi khi chúng ta gặp được nhau là cái duyên, chúng ta yêu nhau là để dạy cho nhau cách trân trọng người sau này."
"Đừng buồn, sống một cuộc đời thật vui vẻ Công à, ta sẽ là mái nhà của con...." - ông khẽ vỗ về cậu. Cậu cũng không kiềm được mà ôm lấy ông...cố giấu đi những giọt nước mắt vừa kịp rơi.
Ông nhìn cậu một lúc, ánh mắt dịu lại.
"Ở lại đây đi."
"Không cần gắng gượng gì cả."
"Chỗ này... cứ xem như là một nơi để con nghỉ chân cũng được."
Ông ngừng một chút, rồi nói thêm, nhưng rất khẽ:
"...nó cũng mong vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com