Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Sau ngày hôm đấy, Thành Công cứ tưởng mọi thứ sẽ lại trở về quỹ đạo vốn có của nó. Vẫn có một Thành Công luôn bên cạnh Xuân Bách, cùng anh đi dạo ven sông, cùng ngắm hoàng hôn, sẽ vụn vặt trao cho anh những ánh nhìn vụng trộm mang theo cả trời tâm tư sâu trong đáy mắt. Vẫn có một Xuân Bách không nói không rằng mà âm thầm dõi theo Thành Công, sẽ không vì bận bịu mà từ chối lời mời đi dạo cùng cậu, sẽ chỉ vì một nụ cười của cậu mà thắp sáng cả nỗi lòng đầy bão giông.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, cậu ngỡ rằng mở mắt ra thì sẽ được chào đón bằng một cái ôm ấm áp của anh, cùng nụ cười mà suốt đời này sẽ chẳng phai mờ trong tâm trí cậu. Vậy mà, khi tỉnh dậy, cậu lại thấy anh đang ngồi tựa lưng vào thành giường, ánh mắt khép hờ của anh lại như chứa cả trời tâm sự mà cậu không tài nào hiểu được, như thể cả đêm anh chưa từng chợp mắt. Thậm chí cậu đã khẽ động rồi mà anh vẫn không phát hiện rằng cậu đã thức giấc. Có lẽ không phải vì anh không nhận ra, mà là vì anh đã chìm quá sâu vào những suy nghĩ nặng nề của chính mình, đến mức mọi thứ xung quanh dường như đều trở nên mờ nhạt.

"...Bách?" - Thành Công khẽ gọi, Xuân Bách mới giật mình mở mắt. Ánh nhìn anh thoáng mềm lại trong khoảnh khắc, nhưng rất nhanh sau đó lại khép kín như mặt nước vừa gợn lên rồi lập tức lặng đi, không để lại dấu vết gì.

"Ngủ thêm chút nữa đi, trông em còn mệt lắm." - giọng điệu anh hôm nay lạ lắm, dặn dò cậu nghỉ ngơi nhưng giọng điệu lại mang mấy phần bình thản đến xa lạ.

"..anh không mệt sao, nằm xuống nghỉ với em chút nữa đi" - Thành Công nhanh chóng gạt đi suy nghĩ đó trong đầu, cậu cười xinh vén nhẹ chăn ra để ngụ ý rủ anh nằm cùng mình.

Ấy vậy mà Xuân Bách lại khẽ giữ lấy tấm chăn, kéo nó trở về vị trí cũ rồi cẩn thận đắp lại lên người cậu. Ánh mắt anh khi nhìn cậu hôm nay... dường như có chút gì đó không tự nhiên, gượng gạo.

"Không cần đâu. Anh còn có việc, em ngủ đi, đừng đi lung tung." - một câu dặn dò ngắn gọn. Không để cậu kịp trả lời, anh liền quay người đi ra ngoài. Cánh cửa khép lại, âm thanh "cạch" rất khẽ - nhưng lại vang lên rõ ràng đến mức khiến lòng người chùng xuống. Căn phòng trở nên yên tĩnh. Quá yên tĩnh.... Một kiểu im lặng khiến người ta không biết phải làm gì ngoài việc nghe chính nhịp tim mình.

Thành Công ngồi đó, bàn tay vẫn còn giữ lấy mép chăn, như chưa kịp phản ứng lại với những gì vừa xảy ra. Chỉ là một câu nói, một câu dặn dò.... bình thường thôi mà? Nhưng sao lại như báo hiệu cho một đợt sóng sắp âm ỉ cuộn trào trong lòng cậu thế này?

Cậu cúi đầu, hơi thở khẽ chậm lại, nhưng càng cố giữ bình tĩnh thì những ký ức cũ lại càng rõ ràng hơn. Tuổi thơ của cậu không thể mang định nghĩa của hai từ " tuổi thơ" mà đúng hơn là quá trình sống sót, sinh tồn giữa bao lời khinh miệt, xem thường thậm chí đánh đập. Đã bao lần cậu phải quỳ xuống tha thiết cầu xin sự thương hại của người khác chỉ vì một mẩu bánh mì mốc meo, phải bất lực để bản thân bị bán như những món đồ rẻ mạt. Những lần bị bỏ lại phía sau, những lần ngoảnh lại mà không thấy ai, những lần tin tưởng rồi cuối cùng vẫn chỉ còn lại một mình - tất cả như từng lớp sóng âm thầm dâng lên, siết chặt lấy lồng ngực cậu. Từ rất lâu rồi, Thành Công đã học được cách không mong đợi, không bám víu, không đặt niềm tin vào bất kỳ ai...

Khi con người bị dồn đến tận cùng của tuyệt vọng, nơi bóng tối dày đặc đến mức tưởng chừng nuốt chửng cả hơi thở, thì chỉ cần một tia sáng rất nhỏ thôi cũng đủ trở thành điều họ bám víu, như kẻ đang chìm giữa dòng nước lạnh vô thức đưa tay nắm lấy chút ánh sáng le lói, dẫu mong manh ... nhưng lại là tất cả hy vọng còn sót lại.

Và rồi, chỉ cần người đó thay đổi, dù chỉ là một ánh mắt, một câu nói ngắn ngủi như vừa rồi... cũng đủ khiến cậu hoảng hốt. Ánh mắt của Xuân Bách lúc nãy - không còn giống như trước nữa, không còn ấm áp, không còn rõ ràng,mà như một làn sương mỏng đang dần tan đi, để lộ ra khoảng cách lạnh lẽo phía sau, từng chút một kéo xa cậu ra khỏi nơi cậu vừa kịp xem là điểm tựa.

Nghĩ đến đó, Thành Công bất giác siết chặt tay, móng tay bấu vào da đến đau mà vẫn không nhận ra, chỉ thấy trong lòng mình trống hoác, như có thứ gì đó đang từ từ rời đi - mà cậu thì không cách nào giữ lại được.

Chỉ biết tự nhủ với bản thân rằng ....
mình đã nghĩ quá nhiều....

***

"Con mèo hoang vốn dĩ không đáng thương, nhưng khi mỗi ngày bạn đến vuốt ve nó, làm nó quen hơi ấm của bạn.
Rồi rời đi,
lúc này con mèo hoang mới thật sự đáng thương"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com