6
*** warning: ooc, 18+, mọi tình tiết, sự kiện xảy ra dưới đây chỉ là hư cấu, vui lòng không gán ghép với bất kì cá nhân, tổ chức ngoài đời thực nào.
Cậu khẽ nắm lấy góc áo anh rồi giật nhẹ, mặt cậu đỏ ửng rồi quay đi, lí nhí dặn dò
“Nhẹ nhàng thôi nhé, lần đầu của em…em sợ..”
“Ngoan nào, nghe theo anh, nhé?”
Xuân Bách khẽ vuốt ve gương mặt đỏ bừng đang thở hổn hển của Thành Công. Anh nhẹ nhàng cuối xuống hôn vào cổ cậu, bắt đầu từ những cái hôn nhẹ nhàng. Cơ thể cậu liệu có tẩm một loại thuốc độc mê người nào mà lại khiến anh không ngừng muốn nhấm nháp? Dần dà, như bị cuốn vào cơn mê tình, anh bắt đầu liếm mút, những nơi anh đi qua đều để lại những vết hickey đỏ chói trên người cậu.
“Ah~Bách…ưm đừng…ch-chỗ đó..” - Thành Công giật bắn người khi anh đã chuyển mục tiêu đến hai đầu nhũ hoa của cậu. Cậu ưỡn người lên, từng đợt run rẩy theo từng cái liếm của anh. Đã thế, tay kia của anh không yên vị mà còn xoa nắn đầu ti còn lại - từng đợt kích thích mạnh liên tục khiến cậu không tự chủ được mà phát ra những tiếng rên ám muội xen vào đấy một vài tiếng xin tha. Nhưng đời nào Xuân Bách chịu dừng lại chứ, người mà hắn khao khát suốt bấy lâu đang trần trụi trước mắt hắn như thế kia mà.
“Ah~B-bách…d-dừng..lại ….đ.i..~”
Xuân Bách khẽ khựng lại, ánh mắt ánh lên vẻ chiếm hữu lẫn thích thú.
“Hửm? Bé cưng nói thì cơ? Anh không nghe rõ..?” - nói xong, anh liền cười nham hiểm rồi tiến tới hôn nhẹ lên môi cậu trấn an.
Những tưởng đã thoát khỏi nanh vuốt của tên trước mắt, cậu bất ngờ lại bị cuốn vào một nụ hôn sâu, chưa kịp hiểu chuyện gì thì Xuân Bách đã cởi phắt những gì còn vướng víu trên người cậu ra. Chưa kịp phản ứng với những gì vừa xảy ra, môi lưỡi lại cuốn lấy nhau, anh tham lam quét sạch vị ngọt trong khoang miệng cậu rồi đưa lưỡi sâu hơn khiến đầu óc cậu dần mụ mị. Đang trong cơn mê hồ ấy, đột nhiên cậu giật mình khi cảm thấy sự xâm nhập nơi hậu huyệt. Một luồng điện chạy dọc cơ thể, cơ thể cậu co giật, phía bên dưới với sự xâm nhập lần đầu này đã siết rất chặt…
“ Ah~ưm…đ-đừn..g Bách…e..em đau…a..h~” - lần đầu của cậu, sự tấn công này thật sự khiến cậu không thể làm quen ngay lập tức được…
“Công...ha..ngoan nào…thả lỏng ra, sẽ không đau nữa, em sắp siết chết anh rồi…” - Bách phải nhăn mặt vì nơi ấy siết rất chặt, anh chỉ vừa mới đút ngón tay vào thôi mà đã như vậy, đến lúc thật sự đưa vào thì bạn yêu của anh làm sao chịu nổi đây?
Thành Công sau một lúc lâu làm quen thì cũng đã nghe lời anh thả lỏng. Sự kiên nhẫn và khát vọng của anh cũng có giới hạn, vừa thấy cậu đã hạ phòng bị xuống thì anh liền đút ngón tay sâu vào, chạm đến tận cùng sâu bên trong. Ban đầu anh sợ cậu sẽ đau nhưng nhìn gương mặt nóng bừng, đôi mắt ươn ướt nhìn anh của cậu trông quyến rũ chết đi được. Biểu hiện như vậy thì cậu bảo anh nhẹ nhàng thì sao anh làm nổi chứ?
Anh liền đút thêm một ngón tay vào, khuấy động hậu huyệt ẩm ướt của cậu, rút ra đút vào liên tục khiến cả cơ thể cậu run rẩy, dâm thủy cứ thế không tự chủ mà ra liên tục. Cậu bé của cậu cũng cứ thế mà cương lên, thấy vậy anh thuận thế nắm lấy, tuốt liền mấy lượt. Sự kích thích mạnh mẽ từ cả trên lẫn dưới khiến cậu không chịu đựng được nữa mà phóng thích tất cả ra. Cả người cậu mệt lả, chỉ biết nằm thở hổn hển, gương mặt đỏ bừng bừng, mắt thì nhoè đi vì nước mắt.
“Ha…haa, c-cuối cùn..g cũng xong..rồi..~”
Anh nghe cậu nói vậy thì nhếch mép cười, ánh mắt quái đản cuối xuống hôn phớt lên môi cậu, đồng thời vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn ấy.
“Bé cưng nói gì thế? Anh không hiểu, kết thúc là kết thúc gì chứ? Chúng ta chỉ mới xong màn dạo đầu thôi mà bé? Chẳng lẽ em định bỏ mặc anh tự giải quyết sao~”
“E-em..” - cậu thật sự chưa trải qua chuyện này bao giờ, nhìn vẻ mặt năn nỉ của anh cậu cũng mềm lòng mà không phản kháng, chỉ đành nghe theo anh, nhưng ngay giây sau, cậu thật sự hối hận rồi…
Xuân Bách nắm lấy hai chân cậu, kéo cậu lại gần người mình, nâng hai chân cậu lên rồi nhẹ nhàng đưa “cậu bé” của mình vào. Chỉ mới đầu khấc vào thôi mà Thành Công cảm giác bị xâm chiếm mạnh mẽ, cảm giác có thứ gì đó khiến cậu căng tức, hơi thở cậu bắt đầu loạn.
“B-bách…k..khoan đã, b-bên trong..lạ quá..” - cả người Thành Công run lên, bên dưới cậu siết rất chặt khiến anh cảm thấy rất khó chịu…
“Công…em thả lỏng ra đi…em như vậy, thì anh biết phải làm sao đây?”
Xuân Bách nói xong thì nhướn người lên hôn lên môi cậu, lại nhanh nhẹn đẩy lưỡi vào, cuốn Thành Công vào một cơn mộng mị khác. Ngay lúc cậu bắt đầu thả lỏng thì thì anh liền đút hết thứ to lớn ấy vào bên trong cậu.
Cảm giác chướng ở bên dưới hậu huyệt bắt đầu kịch liệt hơn.
“Áh~ ưm…đừng mà..s-sâu quá..Bách..” - cậu chỉ biết cuống cuồng bấu lấy hai vai anh, dùng ánh mắt nài nỉ xin tha.
“Ngoan, anh thương. Lát nữa sẽ không đau nữa, chỉ có sướng thôi bé~”
Anh bắt đầu rút ra rồi đẩy vào, chỉ nhẹ nhàng để cậu làm quen. Dần dà, Xuân Bách biết cậu đang dần chìm đắm vào khoái lạc, anh bắt đầu thúc nhanh hơn, dồn dập hơn.
“Ah~s..ướng…Bách…em muốn..” - mới mấy phút trước than đau mà giờ lại có gương mặt thoả mãn như vậy.
Xuân Bách gầm lên một tiếng trầm đục đầy thỏa mãn khi nghe cậu nói. Anh dứt khoát vứt bỏ mọi sự dè chừng ban đầu và phủ lên cơ thể cậu bằng sự áp đảo. Anh siết chặt eo cậu để tạo ra những ma sát đầy kịch liệt giữa làn da nóng bỏng.
Sự kiên nhẫn của anh hoàn toàn tan biến trước những cái chạm run rẩy của cậu. Anh vùi mặt vào hõm cổ cậu, để lại những dấu vết đánh dấu chủ quyền đỏ ửng trên làn da trắng ngần.
"Em có biết mình đang nói gì với anh không hả nhóc."
Xuân Bách cười khẩy, cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cậu đang bao bọc lấy anh. Anh thúc mạnh, bắt đầu hành trình đưa cậu đi qua những cơn sóng tình ái dữ dội.
Anh chống hai tay xuống nệm bên cạnh đầu cậu để cố định tư thế cho cả hai. Sự va chạm giữa da thịt tạo nên những âm thanh ướt át vang vọng khắp căn phòng nhỏ.
Bàn tay anh bóp chặt lấy bắp đùi cậu tạo thành những vệt đỏ rõ rệt trên làn da trắng sứ. Anh không hề nương tay mà trái lại càng thúc mạnh hơn để chiếm trọn lấy cậu.
Cảm nhận được cơ thể cậu đang run rẩy dưới sự tấn công dồn dập, anh biết mình đã chạm đến giới hạn chịu đựng. Anh cúi xuống hôn ngấu nghiến lên đôi môi đang hé mở để nuốt trọn tiếng kêu của cậu.
"Gọi tên anh đi" - anh thì thầm trong hơi thở gấp gáp.
“B..ách~”
“Ngoan lắm~”
Xuân Bách tăng nhịp độ để đưa cả hai tiến dần đến đỉnh điểm của khoái cảm. Sự hòa quyện giữa hơi ấm và nhịp tim đập loạn xạ khiến không gian như đặc quánh lại. Anh gầm một cái rồi giải phóng tất cả vào bên trong cậu. Tiếng thở gấp gáp của cả hai hoà quyện, anh cuối xuống ôm cậu vào lòng, vuốt ve mái tóc cậu dù cậu đã mệt lả mà ngất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com