9
Sáng sớm hôm sau, Thành Công thức dậy rất sớm, cậu không nói không rằng, không dự định hay mục đích. Cậu đờ đẫn như một cái vỏ rỗng đã đánh mất đi phần cốt lõi của chính mình, loạng choạng mà đi, không biết mình đang đi đâu.
Không lâu sau đó, Xuân Bách bước vào phòng. Như một thói quen. Mỗi sáng anh sẽ vào phòng để để nhìn cậu một chút, để chắc rằng cậu vẫn ổn, đặc biệt là sau khi tối qua cậu đã khóc rất nhiều. Anh chắc nghĩ rằng cậu nhóc ấy giờ đây đang nằm ngủ ngoan trong chiếc chăn ấm, yên tĩnh như mọi khi. Nhưng chưa đến phòng, anh thấy cửa phòng mở toang, trên giường chẳng có một bóng người.
Trời mới chạng vạng sáng mà cậu lại đi đâu chứ?
Một cảm giác bất an dâng lên rất nhanh. Anh quay đi, bước chân vô thức nhanh hơn bình thường.
Anh chạy đi tìm cậu, nhưng lần này không giống lần trước. Nếu cậu có mệnh hệ gì, chắc chắn suốt cuộc đời này anh sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình. Anh chạy qua từng nơi, những nơi anh từng nghĩ cậu sẽ đến - bờ sông, căn phòng quen thuộc, khu vườn sau nhà nơi cậu từng đứng rất lâu chỉ để ngắm những bông hoa nở chậm....
“Nhưng tại sao bây giờ lúc cậu mất tích thì anh mới ghé lại những nơi đó? Anh liệu có hiểu cho cảm xúc suốt bao nhiêu ngày qua của cậu hay không? Tại sao đến lúc cậu tuyệt vọng nhất thì anh mới đi tìm cậu? Khi cậu còn ở đó, từng ngày, từng ngày một đứng chờ anh trở về… thì anh đã ở đâu? Khi cậu đi qua hết những nơi có bóng dáng của cả hai, cố gắng tìm một lời giải thích cho sự lạnh nhạt của anh… thì anh có từng ngoảnh lại chưa? Hay anh chỉ chọn im lặng, mặc kệ cậu tự dằn vặt trong chính những suy nghĩ của mình?
Rốt cuộc, anh đang tìm cậu ... hay chỉ đang tìm lại cảm giác mà chính anh đã từng lạnh lùng vứt bỏ?
Hay là anh chỉ thật sự thấy mất mát khi người đó không còn chờ mình nữa?”
Suốt nửa ngày hôm ấy, anh lao đi như một kẻ lạc lối, bỏ mặc tất cả, chỉ biết lần theo từng con đường quen thuộc với một hy vọng mong manh đến đáng thương. Bộ dáng chỉnh tề ngày thường không còn nữa. Giờ đây, anh chỉ còn là một người đang cố với tay về phía ánh sáng… mà chính anh đã tự tay dập tắt.
Đang thẫn thờ bước giữa khu chợ đông đúc, tai anh bỗng vướng phải những lời bàn tán rì rầm từ xung quanh, với một giọng điệu tò mò đến khó chịu.
“Ôi trời, không biết thằng nhóc mà cậu Xuân Bách mang về gây ra tội tày trời gì mà cứ thấy lang thang khắp phố phường, quần áo thì chỉ có một bộ cũ mèm… mặt mày hốc hác, trông có tốt hơn cái hồi nó bị bắt làm nô lệ đâu chứ? Haha.”
“Ừ ừ nó đấy, cứ tưởng dựa vào cái mặt đó mà leo lên được,ai ngờ…. hoá ra chỉ là món đồ chơi người ta sài xong thì vứt, chẳng đáng một xu!”
Họ nói, giọng điệu nửa tò mò, nửa cợt nhả — như thể đang nhắc đến một món đồ cũ kỹ nào đó, chứ không phải một con người.
Trong mắt họ, cậu chưa từng có giá trị. Chưa từng có vị trí.
Sự tồn tại của cậu… nhẹ đến mức có thể bị phủi đi bất cứ lúc nào.
Những âm thanh xung quanh như bị kéo xa dần, chỉ còn lại từng chữ, từng chữ một… đập thẳng vào tai anh, rõ ràng đến mức không thể tránh né.
“…bị người ta bỏ lại…”, “…có quay lại đâu mà chờ…”
Tay anh siết chặt, khớp xương trắng bệch. Lồng ngực như có thứ gì đó bóp nghẹt, nặng đến mức không thở nổi.
Xuân Bách muốn bước tới. Muốn chặn họ lại. Muốn buộc họ im miệng. Muốn họ biết Thành Công của anh đã phải kiên cường đến mức nào để tồn tại. Muốn đi tới và nói thẳng cho họ biết rằng, Thành Công không phải sự tồn tại vô nghĩa. Nếu mất cậu, thì chính anh… cũng chẳng còn lại gì nữa.
Nhưng rồi chân anh không nhúc nhích.
Bởi vì trong khoảnh khắc ấy, anh nhận ra…mình không có quyền.
Không có quyền nổi giận. Không có quyền phủ nhận. Không có quyền trách móc.
Bởi người khiến cậu trở nên như vậy - chính là anh.
“Giờ thì sao? Ngồi lì ngoài ven sông, ai xua cũng chẳng chịu đi… đồ không ai nhận nữa, vứt đâu mà chẳng vậy.”
Ánh mắt Xuân Bách khẽ hạ xuống, trống rỗng trong một thoáng. Anh chẳng còn nghĩ ngợi được thêm điều gì nữa, quay phắt đi, chạy ngay ra bờ sông.
***
Ánh hoàng hôn nhạt dần, vỡ ra từng mảng đỏ úa nơi chân trời. Mặt sông loang lổ những vệt sáng tàn, chập chờn rồi lịm đi, như thể ngay cả ánh sáng cũng không đủ sức tồn tại đến cuối cùng. Ánh hoàng hôn đổ xuống mặt sông, giống hệt những buổi chiều trước đó. Thành Công ngồi đó, mắt dán chặt vào khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt nhưng trong lòng cậu lại không chút gợn sóng. Không biết rằng cậu đang nhìn hoàng hôn hay đang xem lại thước phim tua chậm về những kỉ niệm của cậu và anh qua màn chiếu của ánh chiều tà.
Nhìn bóng lưng đơn độc ấy, lồng ngực anh siết chặt.
“Sao lại ra đây?” - Giọng anh vang lên, phá vỡ lớp tĩnh lặng đang bao phủ.
Thành Công không quay lại ngay, cậu phớt lờ câu hỏi của anh.
“em tưởng hôm nay anh cũng sẽ không đến….”
Xuân Bách chỉ biết im lặng, không biết nên lựa lời trả lời cậu như thế nào. Thành Công dường như chẳng để tâm xem anh có trả lời mình hay không, cậu tiếp lời.
“...anh….định đi thật sao?” - một câu hỏi khiến Xuân Bách phải khựng lại, lòng anh bối rối hốt hoảng không hiểu sao cậu lại biết chuyện anh sắp đi du học.
“em nghe người làm nói….anh sắp đi du học rồi..”
“Ch-chuyện ..này..” - anh ngập ngừng, từng đợt suy nghĩ bám lấy anh. Anh không biết mình có nên nói thật cho cậu biết hay không. Nhưng anh sợ, nếu nói ra anh vì cậu mà phải đi đến nơi đất khách quê người thì cậu sẽ tự trách bản thân mình rất nhiều. Hơn hết, nếu nói ra, chẳng phải những nỗ lực lảng tránh cậu của anh đều sẽ trở nên vô nghĩa sao….
“ra là thật à….” - Thành Công thế mà lại khẽ cười, cậu đứng dậy, quay người lại đối diện anh, ánh mắt nhìn thẳng anh nhưng trong đáy mắt lại chứa nỗi buồn lặng lẽ.
“ sao không nói cho em biết..? em không xứng đáng được biết sao ạ..”
Xuân Bách cúi đầu, đứng trước hàng loạt lời chất vấn tới tấp của cậu, cổ họng anh nghẹn lại, không biết nên làm gì cho đúng cả.
“…chuyện đó… không liên quan đến em.”
Cuối cùng, anh vẫn chọn cách dễ nhất.
Và cũng là cách tàn nhẫn nhất.
***
“Vậy em có thể đợi anh không?” - Thành Công nhìn anh, như đang níu kéo chút mối tơ duyên mỏng manh còn sót lại giữa cả hai. Xuân Bách chỉ biết siết chặt tay, chỉ có thể thốt ra những câu trái lòng mình.
“ Đừng đợi.”
Gió lại thổi từng đợt mạnh hơn, cuốn đi cả những giọt nước mắt chực trào của cậu, cuốn đi cả những tình cảm vụn vặt của cả hai, cuốn luôn cả những lời yêu mà cậu luôn giữ kín trong lòng.
“Em sẽ nhớ anh lắm.”
“Nhưng chắc… em sẽ không đợi nữa.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com