Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Ánh hoàng hôn tàn dần, sắc đỏ rút khỏi chân trời, để lại một khoảng trời nhạt màu như bị ai đó lặng lẽ xóa đi. Ánh sáng lui dần, chỉ còn lại anh và cậu - cùng hàng vạn điều chưa kịp nói thành lời. Cả hai đều mang trong mình những tâm sự riêng nhưng chẳng ai đủ can đảm để tỏ lòng mình. Do họ chưa đủ yêu hay do họ đã yêu quá nhiều?

Xuân Bách khẽ siết tay, cổ họng khô lại. Có những điều nếu không nói ngay lúc này …. có lẽ sẽ không còn cơ hội nữa.

“…Công...” - Giọng anh thấp đến mức gần như tan vào không khí.

“Cho anh… ôm em một lần cuối, được không?”

Chính anh cũng không biết mình lấy đâu ra dũng khí để nói ra câu đó. Chỉ là trong khoảnh khắc này, mọi lý trí dường như đều trở nên vô nghĩa - anh chỉ muốn bước tới, ôm lấy cậu nhóc nhỏ đang đứng bơ vơ trước mắt mình. Nhưng anh chỉ đứng đó, không dám tiến thêm một bước - như thể chỉ cần vượt qua ranh giới vô hình kia, mọi cố gắng giữ khoảng cách suốt những ngày qua sẽ sụp đổ hết.

Anh đã định… nếu cậu từ chối, anh sẽ quay đi.

Chỉ cần cậu không bước về phía anh… anh vẫn có thể giữ mình lại.

Chỉ cần em không đưa tay ra… anh đã không lạc lối.

Gió đêm thổi qua, mang theo cái lạnh len lỏi, khiến hình bóng cậu càng trở nên mong manh đến nhói lòng. Anh không thể cứ đứng yên nhìn cậu co ro như vậy, không thể tiếp tục giả vờ như mình chưa từng là nguyên nhân của tất cả những tổn thương đó.

Anh muốn ôm cậu.

Ôm lấy cả những vết nứt mà chính tay mình đã tạo ra.

Ôm như một cách chuộc lỗi…và cũng như một lần cuối cùng, níu lại thứ tình cảm đang từng chút một rời khỏi tầm tay anh.

Nhưng ngay sau khi lời nói rơi xuống, tim anh lại chùng xuống. Bởi anh biết rõ hơn ai hết, mình không còn tư cách để đòi hỏi điều đó.

Nhưng phản ứng của Thành Công lại dịu dàng đến lạ, cậu cúi mặt, dang hai tay ra phía trước, im lặng không nói gì cả. Nhưng đối với anh, chỉ vừa thấy cậu vươn tay ra, anh liền không tự chủ mà lao đến, ôm lấy cậu.

Cái ôm rất chặt, cậu thoáng khựng lại nhưng cũng chủ động ôm lấy anh. Xuân Bách vùi mặt vào vai cậu, hít sâu một hơi - mùi hương quen thuộc ấy, thứ mà suốt những ngày qua anh chỉ có thể tìm thấy trong những giấc mơ chập chờn, giờ đây lại hiện hữu rõ ràng đến đau lòng.

Nhưng lần này không giống như trước.
Vai cậu run lên. Rồi dần dần… không kìm lại được nữa.

Tiếng nấc nghẹn bật ra, vỡ vụn ngay bên tai anh.

Thành Công vùi mặt vào vai anh, những ngón tay siết chặt lấy vạt áo, như đang bám víu vào thứ duy nhất còn sót lại. Nước mắt thấm ướt một mảng áo, nóng đến bỏng rát - như thể từng giọt đều mang theo tất cả những tủi thân, uất ức mà cậu đã phải cố nuốt xuống trong suốt thời gian vừa qua.

“…Bách…”

Giọng cậu vỡ ra, nhỏ đến mức gần như không thành tiếng.

“…anh đừng… như vậy nữa…”

Tiếng nức nở của cậu vang lên trong cảnh chiều tàn của hoàng hôn, gió cũng lặng đi, không còn dữ dội như trước. Khu rừng ven sông vốn nhộn nhịp giờ cũng im lặng một cách kì lạ. Mọi vật đều mang màu u buồn như thể đang đau xót cho cậu, đang tiếc cho một cuộc tình vốn dĩ sẽ trọn vẹn.
Hơi thở cậu đứt quãng, run rẩy.

“…đừng… vừa đẩy em đi…”
“…vừa… kéo em lại như thế…”

Từng chữ rơi xuống, không rõ ràng, nhưng đủ để khiến tim người nghe thắt lại.

“…em… không chịu nổi…”

Xuân Bách cứng người. Tay anh vẫn ôm cậu rất chặt, nhưng lại không dám siết thêm - như thể chỉ cần dùng thêm một chút lực thôi… cậu sẽ vỡ ra ngay trong vòng tay mình.

“…nếu anh muốn buông…” - Giọng Thành Công nhỏ dần, lẫn vào tiếng nấc.

“…thì buông hẳn đi…”
“…đừng để em… còn hy vọng nữa…”

Khoảnh khắc đó, Xuân Bách mới nhận ra…
cái ôm này… không phải là cứu rỗi. Mà là nhát dao cuối cùng.

***

Tình cảm của Xuân Bách dành cho Thành Công, suy cho cùng, không còn dừng lại ở ranh giới của yêu thương thuần khiết, mà đã dần trượt sang một dạng thức méo mó của sự chiếm hữu và tự giằng xé. Anh yêu cậu bằng tất cả những gì mình có, nhưng cũng chính vì thế mà không chừa lại cho cậu một lối thoát nào - ngay cả khi lựa chọn rời đi, anh vẫn muốn cậu nhớ, vẫn muốn cậu đau, vẫn muốn giữ lại một phần nào đó của mình trong cuộc đời cậu. Đó không còn là thứ tình cảm biết đặt người kia lên trước, mà là một kiểu yêu mang theo cả nỗi sợ mất mát, nỗi ám ảnh bị tước đoạt, đến mức sẵn sàng tự tay làm tổn thương đối phương chỉ để giữ lấy quyền được tồn tại trong tim họ.
Xuân Bách không phải không yêu, mà là yêu quá nhiều - nhiều đến mức tình yêu ấy không còn là nơi trú ẩn, mà trở thành một vòng tròn siết chặt, nơi cả anh và Thành Công đều không thể thở nổi, nhưng cũng không ai đủ dũng khí bước ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com