Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Anh nhắm mắt.

Một hơi thở rất sâu như thể đang cân nhắc một quyết định từ tận cùng lý trí. Rồi … rất khẽ, bàn tay đang ôm cậu chậm rãi dừng lại. Không còn siết chặt, mà dần dần buông lỏng. Nhưng giữa chừng thì khựng lại bởi anh đã nhận ra, cậu đã không còn ôm lấy anh nữa, cánh tay cậu đã buông thõng. Rất nhẹ, không để cho anh nhận ra, cậu nhẹ nhàng gỡ tay anh ra. Cánh tay đang ôm cậu cũng vô thức đặt giữa không trung, cả thế giới của anh như thể đang dần chệch khỏi quỹ đạo.

“C-công..?”

Xuân Bách thật sự đã chuẩn bị tinh thần khi Thành Công tự tay đẩy anh ra. Nhưng giờ đây, đến lúc tận mắt chứng kiến, anh vẫn không giấu nổi vẻ bàng hoàng trong ánh mắt, giọng cũng có chút không kiềm được mà run rẩy. Thành Công không ngẩng lên, cậu chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.

“Em mệt rồi….”

Trái tim Xuân Bách như gào lên, muốn với tay giữ cậu lại - giữ lấy ánh sáng duy nhất còn sót lại trong cuộc đời mình. Nhưng lý trí… như một sợi xích vô hình kéo anh đứng yên. Anh không đủ khả năng bảo vệ cậu, càng không có tư cách ở bên cậu khi anh đã gây ra quá nhiều vết xước trên vết thương vốn chưa lành của cậu.

Thành Công lùi lại một bước. Khoảng cách giữa hai người chỉ cần một cái với tay là chạm, nhưng lần này anh chẳng còn dám lao tới. Cả anh và cậu đều đau khổ, chia ly là cách tốt nhất để giải thoát cho cả hai.

“...em xin lỗi.” - cậu nói. Nhưng cậu xin lỗi vì điều gì? Vì đã trót đem lòng yêu anh? Hay vì đã lựa chọn buông bỏ?
Lần đầu tiên, Xuân Bách chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn cậu lặng lẽ xoay người rời đi.
                                                                                       
                               ***

Thành Công lững thững bước về gian phòng nhỏ của mình. Cậu không khóc, không một cảm xúc gì còn sót lại sau cuộc nói chuyện đó. Chỉ là… trống rỗng. Cậu bước đến giường, nằm xuống, kéo chăn qua loa rồi nhắm mắt lại. Cố ép bản thân ngủ - như một cách trốn khỏi những suy nghĩ đang cuộn lên trong đầu. Nhưng càng cố….lại càng tỉnh. Cậu xoay người, quay mặt vào tường — như thể chỉ cần không nhìn thấy gì nữa… thì mọi thứ sẽ không còn tồn tại.

Đêm đó, Xuân Bách không quay về phòng.

Anh ngồi một mình trong thư phòng, ngọn đèn dầu cháy leo lét, ánh sáng yếu ớt hắt lên những trang giấy trắng trải dài trước mặt anh. Cả căn phòng im lặng đến mức có thể nghe rõ từng nhịp thở nặng nề của anh.

Cây bút trong tay đã được đặt xuống… rồi lại cầm lên không biết bao nhiêu lần. Anh không biết nên bắt đầu từ đâu. Có quá nhiều điều muốn nói. Nhưng càng nghĩ lại càng thấy không có điều gì là xứng đáng để nói ra. Cuối cùng, anh vẫn viết.

Những nét chữ không còn ngay ngắn như thường ngày. Có những chỗ mực đậm, có chỗ lại nhòe đi - như thể anh đang đem cả tâm can của mình ra, bày tỏ những lời chưa kịp nói với cậu. Anh viết rất lâu.

Viết rồi lại dừng.
Xé đi.
Viết lại.

Đến khi trời gần sáng, trên bàn chỉ còn lại một bức thư duy nhất. Anh nhìn nó rất lâu. Không mở lại. Cũng không đọc lại.

Xuân Bách đứng dậy. Anh lấy từ ngăn tủ ra một túi bạc, đặt ngay ngắn bên cạnh lá thư. Rồi chậm rãi mở một chiếc hòm gỗ nhỏ — bên trong là những món đồ cậu từng dùng, từng chạm vào. Một thoáng do dự nhưng cuối cùng anh vẫn lựa chọn khép lại, không mang theo, không giữ lại.

Anh gọi người hầu.

“Sau khi trời sáng… mang những thứ này đến phòng của cậu ấy.” - Giọng anh trầm, rất thấp.

“Và… từ nay trở đi, việc trong nhà kho phía Nam… không cần cậu ấy làm nữa. Nhớ đem vào phòng cậu ấy, nhẹ nhàng thôi, cậu ấy dễ giật mình lắm.”

Người hầu khẽ cúi đầu. Không dám hỏi thêm.

Cánh cửa thư phòng khép lại. Xuân Bách bước theo con đường mòn quen thuộc, nhưng khi đến nơi cần đến, anh lại đứng rất lâu trước hành lang.

Hướng về phía căn phòng quen thuộc. Nơi có một người lúc này có lẽ đang ngủ.

Anh đã nghĩ rằng mình sẽ đến, nhìn cậu một lần cuối nữa thôi. Nhưng rồi, anh dừng lại.

Bởi anh biết. Chỉ cần bước thêm một bước nữa anh sẽ không đi nổi. Gió sớm thổi qua, cái lạnh khẽ chạm vào da  nhưng vẫn không bằng khoảng trống vừa kịp hình thành trong lòng anh.

                                 ***
                                                                 
Sáng hôm đó, Xuân Bách rời đi khi trời còn chưa kịp sáng hẳn. Chỉ có mẹ anh tiễn bởi cũng không ai biết rằng anh sẽ đi nhanh như vậy.

Cánh cổng gỗ lớn mở ra. Ánh sáng buổi sớm tràn vào. Phía trước mặt, màn sương vẫn còn mờ ảo, như nuốt trọn bóng lưng anh. Và khi cánh cổng khép lại - chỉ có điều, lần này, không còn ai đứng chờ phía sau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com