12
"Gửi Công,
Khi em đọc được lá thư này... anh đã đi rồi.
Anh biết rằng bây giờ em giận anh lắm nhưng có vài điều, anh vẫn mong có thể nói với em lần cuối. Hy vọng em sẽ đọc lá thư này....anh xin lỗi em, vì tất cả.
Xin lỗi vì đã khiến em khóc. Đã từ rất lâu rồi, anh tự dặn lòng mình rằng phải bảo vệ em thật tốt. Ấy vậy mà giờ đây, chính anh là người khiến em phải khổ sở như vậy.
Xin lỗi vì đã không nói cho em biết về chuyến đi lần này của anh....nhưng anh không dám nói với em trực tiếp. Không phải vì em không xứng đáng được biết mà là vì anh không đủ can đảm để đối mặt và nói với em thêm một lần nữa....
Anh sợ... chỉ cần em hỏi một câu thôi,
anh sẽ không đi nổi.
...
Cái đêm hôm em bị mẹ anh bắt nhốt, anh và mẹ đã có một thoả thuận. Anh đi, em tự do. Đó là quyết định của anh, vì anh, vì em và vì chúng ta. Em có thể mắng anh vô tâm, ích kỉ, mắng anh như thế nào cũng được, nhưng đừng tự trách mình nhé. Anh tự nguyện....
Mẹ anh đã nói đúng một điều. Anh không bảo vệ được em, ngay từ đầu... đã không thể.
Anh đã nghĩ, chỉ cần mình cố thêm một chút, cứng rắn thêm một chút, thì sẽ có cách giữ em lại bên cạnh, sẽ có thể tự dựng lên một tương lai tốt đẹp cho cả hai,....
Nhưng anh sai rồi, Công ơi.
Người như anh đến bản thân còn không tự quyết định được, thì lấy gì để hứa với em một tương lai?
Anh có thể kéo em ra khỏi những ngày tháng tăm tối, nhưng lại không thể cho em một nơi để đứng vững. Anh giúp em đến với thế giới mới, nhưng lại không thể bảo vệ em đi qua đoạn đường đó. Lần đầu tiên, anh đã nhìn thấy em trong căn phòng đó. Nhìn thấy em co ro, lạnh lẽo, đơn côi. Lần thứ hai, thứ ba, vẫn trong nhà kho, vẫn một mình em, anh đã tự trách bản thân rất nhiều. Tình yêu của anh có đang mang đến hạnh phúc trọn vẹn cho em hay không?
Anh hoàn toàn không quên được hình ảnh đó, nó ám ảnh tâm trí anh.
Và cũng chính lúc đó, anh hiểu ra - nếu em còn ở cạnh anh, thì chuyện đó sẽ còn lặp lại.
Lần này là nhà kho.
Vậy lần sau thì sao?
Anh có thể chịu khổ... nhưng lại không chịu nổi khi người chịu khổ cùng anh là em.
...
Công à,
Anh không rời đi vì hết tình cảm.
Anh rời đi... vì anh không đủ khả năng để giữ lấy nó.
Nghe rất hèn, đúng không?
Nhưng đó là sự thật.
Nghe tức cười thật, anh còn chẳng đủ dũng khí để đứng lên bảo vệ tình cảm của mình..?
...
Anh có để lại một ít tiền. Không nhiều, nhưng đủ để em rời khỏi nơi này, đủ để em không cần phải cúi đầu trước bất kỳ ai nữa. Ở thị trấn đối diện, thầy dạy trà đạo cho anh từ khi anh còn bé tí vẫn đang sống ở đấy, chỉ là một quán trà nhỏ, nhưng ấm áp. Hi vọng em sẽ đến đấy gặp thầy, để thầy giúp em nhé? Ngoan, nghe lời anh, thầy tốt lắm. Đừng ở đây nữa, họ sẽ lại xem thường em mất..
Anh biết em đã trải qua những quãng thời gian rất khó khăn, đã phải chịu biết bao sự bôi nhọ, xem thường của người khác.
Nhưng anh hiểu, em không phải là người yếu đuối như họ nghĩ. Em sẽ không vì vài lời bàn tán mà tự làm đau mình.
Chỉ là...
Đến cả hòn đá dù có cứng đến đâu, cũng sẽ có ngày nứt vỡ. Vậy sao em không cho phép mình một chút yếu lòng chứ?
Anh biết khi anh nói điều này, em sẽ ghét anh lắm, một người như anh sao có quyền để đưa lời khuyên nhủ em. Anh không biết mình lấy tư cách gì để nói điều này với em nữa. Một người như anh... có lẽ là người không nên mở lời nhất.
Nhưng nếu có thể - ít nhất một lần thôi...đừng cố gắng mạnh mẽ một mình nữa, được không?
Đừng ở lại đây. Đừng ở lại nơi đã từng làm em đau. Và cũng đừng ở lại vì anh. Anh không đáng để em dừng lại.
...
Anh xin lỗi.
Xin lỗi vì đã kéo em vào cuộc đời anh, rồi lại để em đứng một mình ở đó.
Xin lỗi vì đã cho em hy vọng...rồi chính tay dập tắt nó.
...
Nếu có một điều anh ích kỷ muốn giữ lại cho riêng mình
thì là...đừng quên anh quá nhanh.
Chỉ một chút thôi cũng được.
Có lẽ từ đầu... chúng ta đã không nên gặp nhau vào lúc cả hai đều không có gì trong tay.
...
Anh đi rồi.
Lần này, sẽ không quay lại nữa.
Gửi em - ánh sáng nhỏ từng là của anh,
Bách"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com