Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Key9

Tại công viên ở gần khu cả 2 đang ở, Xuân Bách là người đến trước, trong lòng cậu không yên một giây nào cả. Đôi lúc đứng lại nhìn thật lâu vào chiếc ghim cài áo, rồi lại nắm chặt lấy nó. 

Lần này, là lần hiếm hoi mà Xuân Bách lung lay trước quyết định của mình. 

Đúng 7h, Thành Công cũng đến. Vẻ mặt lạnh lùng của Công làm Bách không quen… vẫn con người đó, vẫn ánh mắt đó, vẫn giọng nói đó nhưng hôm nay lại trở nên xa lạ như thế.

Thành Công trực tiếp ngồi xuống ghế đá, không chờ Xuân Bách mở lời. Công là người chủ động nói trước. Ánh mắt Công lúc này, chỉ nhìn vào một hướng phía trước, Công nhìn thẳng vào vùng không gian đen tuyền đó, như đang nhìn vào chính lòng mình vậy. 

“Công rất ghét đi bệnh viện, cũng rất ghét tiếng xe cứu thương. Công càng ghét hơn tiếng máy đo nhịp tim dừng lại… Vì những thứ đó, đã từng cướp đi người mà Công thương chỉ sau ba mẹ của Công”.

“Công nhớ như in cái cảm giác khi nhận món quà của bạn ấy. Công hứa, mình sẽ không buông..., chính vì vậy mà Công luôn mang cái móc khóa đó theo bên mình. 
Còn mang nó theo mọi lúc, mọi nơi vì Công sợ nếu Công làm mất nó. Công thật sự chả còn bất cứ kỷ vật gì của bạn ấy cả”.

Nói đến đây, Công nhìn thẳng vào Xuân Bách đang ngồi sát bên. 

“Công đã kể cho Bách nghe về bạn ấy, về một phần quá khứ của Công. Công đã thật sự mở lòng với Bách, muốn Bách bước vào thế giới của Công và ngược lại Công cũng muốn bước vào thế giới của Bách. 
Công nhận ra, mình chả biết gì về Bách cả.
Công nghiễm nhiên nhận mọi sự quan tâm, chăm sóc của Bách nhưng chưa từng hiểu Bách là người ra sao, gia đình Bách như thế nào”.

“Công đã từng tự hỏi chính mình, nhưng lại không hỏi Bách. Công muốn Bách tự nói ra, như cách Công đã, đang và sẽ làm với Bách vậy…
Công không muốn Bách thương hại Công qua những câu chuyện của Công…”

Nói đến đây, Thành Công bất giác nắm lấy hai cổ tay của Xuân Bách, rồi lây mạnh chúng, giọng nói cũng có phần lớn hơn kèm với đó là việc kìm những giọt nước mắt đang muốn rơi xuống. 

“Rốt cuộc Bách là ai? Tại sao Bách biết hết tất cả về Công, âm thầm ghi nhận mọi thứ nhưng Công thì không?
BÁCH LÀ AI? BÁCH NÓI ĐI BÁCH LÀ AI?”

Tiếng hét của Thành Công kèm theo đó là tiếng nấc lên trong cổ họng. Thành Công gục mặt xuống, tay vẫn nắm chặt cổ tay của Xuân Bách. 

Xuân Bách lúc này, từ từ gỡ tay Thành Công ra, nắm chặt lấy bàn tay của Thành Công. Cậu chậm rãi tiếp lời. 

“Xin lỗi Công, vì Bách nghĩ Bách làm như thế là tốt cho chúng ta… Hôm đó ở nhà xe, khi thấy cái móc khóa bị rơi, Bách đã nhặt lên và cố tình giữ lại. Để mong nhìn thấy chủ nhân của nó và cũng mong gặp lại một người… 

Công à, Bách chưa từng quên. Cũng nhớ rất rõ, Bách từng chút một tiếp cận Công vì muốn Công nhìn nhận Bách. Nhìn nhận một Nguyễn Xuân Bách đang ở hiện tại. Bách không thương hại Công, Bách chưa từng có ý đó… Bách thật sự muốn thương Công và ở bên cạnh Công một lần nữa. 

Công à… Bách giấu Công là vì Bách sợ.

Bách sợ nếu Bách nói ra, liệu Công có thật sự mở lòng với Bách mà không có bất kỳ dư âm ký ức nào cuốn theo. 

Bách muốn, Công thương là thương Xuân Bách ngay bây giờ, đã ở trước mặt Công chứ không phải là cậu bé Bin lúc 5,6 tuổi. 

Nhưng có lẽ, lần này Bách ích kỷ rồi. Chỉ suy nghĩ cho Bách thôi mà chưa từng suy xét rằng nếu Bách làm như thế thì Công sẽ cảm thấy tổn thương rất rất nhiều. 

Bách không cố ý, cũng chưa từng có ý muốn làm Công buồn đâu. Bách sai rồi, Bách xin lỗi Công. 

Nếu Bách không phải là Bin, thì có lẽ mọi thứ sẽ dễ dàng hơn với Bách. Nhưng… Bách chính là Bin...”.

Nghe đến đây, Thành Công mới ngẩng mặt lên nhìn Xuân Bách. Xuân Bách cũng khóc rồi, cậu bạn này đang cố mạnh mẽ như thế thôi. Thành Công giựt tay ra khỏi đôi tay đang nắm chặt lấy tay mình. Thành Công xòe tay ra trước mặt Xuân Bách. 

“Nếu Bách có ý định muốn đi, thì trả cái ghim cài áo lại cho Công đi. Từ nay về sau, bọn mình cứ xem nhau như chả quen biết gì hết. Đoạn tình cảm lúc nhỏ đó, bây giờ cũng hóa giải luôn đi”.

Xuân Bách bất giác, nắm chặt hơn cái ghim cài áo trong tay. Bách ngước mặt lên, nhìn thẳng vào mắt Thành Công. 

“Nếu… nếu Bách nói, Bách không muốn trả và cũng không muốn đi thì sao?”.

Lúc này, Thành Công mới đưa tay ôm lấy khuôn mặt của Xuân Bách. 

“Vậy thì Bách phải nghe cho rõ những gì Công sắp nói. 
Công thật sự rất giận Bách, nhưng người Công thương là Bách mà… 
Nếu Bách không phải là Bin thì Công vẫn lựa chọn và mong muốn được đồng hành cùng Bách mà. 
Đúng như Bách nói, Bông thật sự rất rất rất thương Bin. 
Nhưng Công thì thương Bách. 
Công không phải là Bông và Bách cũng không phải là Bin. Bông và Bin là 2 cá thể đã ở bên nhau cách đây 10 năm hơn rồi. 
Còn riêng Công, Công chỉ muốn bên cạnh Bách thôi. 
Bách hiểu những gì Công nói mà, đúng không?”.

Não Xuân Bách lúc này thật sự không tiếp thu nổi. Cậu lo xa quá rồi, mà cũng vì sự lo xa này lại khiến họ gần nhau hơn một chút… 

Xuân Bách áp tay lên 2 bàn tay của Thành Công, Bách nắm chặt lấy nó. Khẽ quay sang hôn một nụ hôn thật nhẹ vào lòng bàn tay Thành Công. 

“Bách xin lỗi Công, Công đừng đòi lại ghim cài hay móc khóa nha. Công cũng đừng đi đâu hết. 
Bách biết lỗi rồi. 
Bách thích Công lắm, Bách cũng thương Công lắm. 
Công… Công chấp nhận ở bên cạnh Bách, cho Bách được thương Công nhiều hơn nữa được không?”.

Thành Công rút tay về, đánh nhẹ vài cái vào ngực Xuân Bách. Rồi rút vào lòng của Xuân Bách mà khóc nức nở, Công biết Công đang có Xuân Bách bên cạnh, còn có cả Bin nữa. Thành Công đang có cả quá khứ, hiện tại và tương lai của mình rồi. 

Đâu đó bên trong Công, vẫn có cậu bé Bông nghịch ngợm, rụt rè, ít nói. Cậu bé Bông vẫn đang chờ người bạn đó quay về với cậu, nhưng may mắn quá vì người bạn đó chưa từng bỏ Bông đi đâu cả. 

“Bách nói rồi đấy nhé. Nếu không thương Công thì Công sẽ lấy lại ghim cài áo và móc khóa đấy”.

Xuân Bách chợt mỉm cười, ôm chặt Thành Công vào lòng hơn. Bách hôn lên trán của Công một nụ hôn như muốn thay cho một lời hứa. Không chỉ có Bách thương Công, mà còn có cả Bin cũng thương Công nữa. 

Tối hôm đó, cả 2 đã ôm nhau rất lâu. Bên cạnh nhau, cùng nhau ngắm nhìn bầu trời đầy sao và khẽ nắm chặt tay nhau hơn một chút. 

Vì mỗi người đều sợ, nếu buông tay ra là có thể sẽ lạc mất nhau lần nữa. 

--------------------

Góc tâm tư của nhân vật

Mason_
Công về với Bách rồiiii. 
Thì ra Công giận mình như vậy. 
Hứa rồi, không dám nữa đâu. 
Sẽ đem giấu ghim cài và móc khóa luôn. Để Công không bao giờ lấy lại được. 

CONGB_
Bông có Bin
Còn Công thì có Bách rồii. 
Lúc nhỏ chỉ toàn gọi nhau bằng tên ở nhà, nên chả biết tên thật đâuu. 
Mà hong sao, bây giờ mình có Bách rồi màaa. 
Ngày mai sẽ đi khoe với anh Bình, với Khôi Vũ với group chuyên nữa. 
Aaaaaaa Thành Công có Xuân Bách rồii. 

---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com