Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

thành công sải từng bước trên con đường đầy lá rơi. trên vai là chiếc túi canvas đã ngả vàng. tâm trạng của cậu như đang vắt trên cây, cứ vô định tiến lên phía trước. mặt vẫn đang gục xuống nhìn theo từng bước chân, thì thành công cảm nhận được vai mình va trúng ai đó. cú chạm khiến cậu khẽ nhíu mày rồi từ từ ngước lên. tưởng người lạ nào đấy, hoá ra là người vừa hoặc chưa quen mới nãy. xuân bách nhìn thành công vẫn đang thẫn thờ. anh để tay mình chạm nhẹ lên chóp mũi cậu khiến cậu giật mình mà lùi người lại phía sau. xuân bách thấy thế thì rụt nhẹ tay lại rồi cất lời trước.

"cậu ổn không?"

"a- em ổn ạ, xin lỗi anh nhiều." – thành công cúi đầu xuống xin lỗi anh đầy vội vã.

"tôi xin lỗi mới đúng."

anh ngừng lại một chút.

"cậu.. có rảnh không?"

"dạ?"

"có thể qua ghế đá bên kia đường, nói chuyện chút được chứ?"

"vâng được ạ..."

thành công khẽ siết nhẹ chiếc túi vẫn đang yên vị trên vai mình. cậu đi ngay phía sau xuân bách. anh có bờ vai trông vững chãi lắm, cảm giác có thể che chở. chẳng đi mấy bước mà đã tới ghế đá. anh ngồi xuống trước cậu, thành công khẽ xích ra xa xuân bách một chút.

"cậu làm gia sư môn tiếng anh sao?"

"hả.. sao anh biết."

"tôi tình cờ nghe cậu và anh linh nói chuyện thôi."

"nhưng có gì không ạ?"

"tôi có đứa em học lớp 12, nó gần như mất gốc. cậu có thể dạy nó được không?lương thì tuỳ cậu, tôi không quan trọng vấn đề tiền bạc."

"đ-được chứ, em có thể bắt đầu vào hôm nào?"

"hmm tôi không nắm rõ lịch của nó, tôi liên lạc sau được chứ?"

"được ạ, đây là số-"

"tôi có số điện thoại cậu rồi."

"hả?"

"cũng muộn rồi, cậu về cẩn thận."

"ơ nhưng mà-"

chưa để thành công nói hết câu, xuân bách đã đứng trước mặt thành công. anh cầm vai cậu kéo đứng lên, rồi xoay về hướng có bảng chờ xe buýt. xuân bách đẩy nhẹ thành công về hướng đấy rồi thong dong đi về.

về tới nhà, anh đã thấy thằng dương đang ngồi trên sofa xem tivi. xuân bách bước vào gõ vào đầu nó một cái.

"tao tìm được gia sư cho mày rồi."

"khiếp, anh tìm nhanh thế."

"mày trống những lịch nào để tao còn biết trao đổi với người ta."

"chiều nào em cũng trống hết."

"thế học full tuần đi, còn vài tháng là thi đại học rồi."

"nghe đã thấy mệt rồi huhu."

"mệt cái đầu mày."
ném cho thằng dương cái lườm cháy mặt, xuân bách quay lưng đi lên phòng.
anh vào nhà vệ sinh tắm sau ngày dài bận rộn. đến khi bước ra, tóc anh vẫn còn vương hơi nước. vài giọt nước đọng lại trên quai xương xanh của anh. xuân bách nhìn mảnh giấy khi vội số điện thoại của thành công, anh cầm điện thoại. gõ tới gõ lui, xuân bách không biết có nên gọi cậu không. dù gì cũng đã mười một giờ đêm. đang phân vân thì có số lạ gọi tới, anh chần chừ rồi cũng nhấn nút đồng ý.

"alo, ai vậy."

"là em.. thành công ạ."

"sao cậu có số điện thoại của tôi?"

"em xin anh linh ấy."

"ừ tôi cũng tính gọi cậu trao đổi về lịch học của em tôi."

"vâng, anh cứ nói đi."

"em tôi rảnh buổi chiều cả tuần, cậu có ổn với lịch này không?"

"em ổn, em có thể bắt đầu từ ngày mai được chưa nhỉ?"

"được."

"vâng, thế hẹn ngày mai gặp lại anh nhé.."

"ừm"

"à, anh tên gì ạ? em quên hỏi anh mất"

"xuân bách. gọi tôi là bách được rồi."

"thế em xin cúp máy nhé."

cuộc điện thoại được ngắt kết nối sau khi thành công nói xong. xuân bách nhìn màn hình vẫn còn sáng. anh nhấn vào danh bạ, đặt cho gia sư của em mình một cái tên ngắn gọn: "Thành Công".

thành công bên này vẫn ngơ ngẩn sau cuộc điện thoại đó. Thật ra cậu biết xuân bách. biết rất rõ là đằng khác. cậu từng thích anh vào năm mình mới học lớp 10. lúc đấy anh đã 12. xuân xách không quá nổi nhưng vẫn được nhiều người biết vì học lực và nhan sắc của mình. anh từ cấp ba đã cao ráo, trông ưa nhìn và chơi bóng rổ hay nữa. mỗi chiều, thành công luôn dành thời gian ra sân bóng rổ để xem anh chơi. cậu chỉ như một cơn gió khẽ lướt qua đời anh, chẳng để lại cho anh một ít gợn sóng gì cả. bởi thế xuân bách chẳng biết thành công là ai cả. nhưng đối với cậu, xuân bách từng là một ký ức khó quên trong thời học sinh.

số điện thoại của anh, cậu đã có. có từ lâu, khi mà tình cờ thấy xuân bách thực tập tại bệnh viện mà trường linh đang làm việc. lúc đó thành công tưởng mình nhìn nhầm. thế nào trái đất lại tròn đến thế, đã hai năm kể từ khi anh ra trường, nhưng cậu vẫn có thể bắt gặp anh. xuân bách vẫn như thế, không quá nổi bật thế mà vẫn đủ để mọi người chú ý tới. thành công có số điện thoại xuân bách cũng chẳng dễ gì cho cam. cậu phải năn nỉ trường linh xem hồ sơ thực tập dùm mình với hàng ngàn lý do mới có được.

đặt lưng xuống chiếc giường, thành công chẳng tài nào nhắm mắt được. ngay khoảnh khắc cậu bắt gặp xuân bách ở thang máy một lần nữa. thành công biết mình còn vương vấn anh đến nhường nào. xuân bách dù bất cứ thời điểm nào, vẫn khiến trái tim cậu hụt đi một nhịp.

thật lòng mà nói, đến hiện tại cảm xúc ấy chẳng còn quá âm ỉ. nhưng cũng chẳng bị dập tắt. thành công không biết mình xem xuân bách là người từng thích hay tiền bối. lòng cậu rối như tơ vò. kể từ ngày mai, quỹ đạo của cậu sẽ trở nên mới hơn. có thể là vài lần chạm mặt anh tại cửa nhà anh. thành công nghĩ sẽ khó lắm nếu muốn bắt gặp anh. vì cậu biết xuân bách là bác sĩ phẫu thuật và cũng biết anh rất bận. nên vạn sự tuỳ duyên vậy.

---

helo lâu rồi mới gặp cả nhà. có gì cho mình xin ít ý kiến nheee. love uuu🩷

đăng chap mới sớm do có một reader lẫn writer mình thích chờ áa. chứ mình tính mai đăng cơ.

chúc cả nhà có một ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com