Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Cái lạnh của Hà Nội bước sang tháng Chạp bắt đầu đổi tính. Không còn là cái rét ngọt, khô ráo của đầu mùa nữa mà chuyển sang kiểu rét buốt kèm theo những cơn mưa phùn dai dẳng, độ ẩm trong không khí lúc nào cũng chạm ngưỡng chín mươi phần trăm. Đường phố Hai Bà Trưng tầm chiều tối mờ mịt trong màn sương muối và khói bụi từ những dòng xe cộ hối hả ngược xuôi.

Hôm đó là thứ Sáu, Thành Công được nghỉ cả ngày để chuẩn bị cho kỳ bảo vệ đồ án phụ. Vì thời tiết quá âm u, cậu chẳng muốn ra ngoài nên quyết định sẽ tự thưởng cho mình một ngày ở nhà nấu nướng. Thêm nữa, hôm nay là sinh nhật của Vương Bình. Từ hai hôm trước, Công đã nhắn tin rủ cả Nam Sơn lẫn Bùi Trường Linh chiều nay sang phòng mình tụ tập làm một nồi lẩu thái chua cay ăn mừng.

Nghĩ đến ông anh rapper phòng bên suốt ngày bầu bạn với mì tôm úp vung và cơm hộp ngoài hàng, Công lụi cụi rút một tờ note xanh, cẩn thận viết:

"Anh Bách ơi, tầm 7h tối nay hội bạn em (có cả anh Linh nữa ạ) sang phòng nấu lẩu ăn mừng sinh nhật thằng Bình. Nếu anh dậy sớm thì ra ăn cùng tụi em cho vui nhé, em chuẩn bị nhiều đồ lắm. Có cả thịt bò ba chỉ với váng đậu anh thích nữa ạ!"

Công dán tờ giấy ngay ngắn ở vị trí trung tâm tủ lạnh, còn cẩn thận vẽ thêm hình một nồi lẩu bốc khói nghi ngút bên cạnh. Cậu dọn dẹp phòng khách, lau chùi bàn ghế sạch sẽ, rồi xách làn ra chợ từ sớm để chọn những miếng thịt bò tươi nhất, mớ rau muống đồng ngon nhất.

Trong khi đó, ở một bối cảnh hoàn toàn khác tại studio phía Đê La Thành, Xuân Bách đang phải đối mặt với một trận bão công việc. Mixtape của cả nhóm gặp trục trặc ở khâu kiểm duyệt âm thanh cuối cùng, cộng thêm việc Gill nhận được lời mời quay MV gấp cho một nhãn hàng lớn tận khu công nghiệp dưới Sóc Sơn.

"Anh em cố nốt hôm nay đi, quay xong phân đoạn ngoại cảnh này là tối về đóng máy luôn," Gill vừa chỉnh lại quả mũ len vừa hối thúc, mặt mũi phờ phạc vì thiếu ngủ.

Tez đứng bên cạnh, tay cầm sấp kịch bản, vừa nhảy xập xình vừa cằn nhằn: "Mưa gió rét mướt thế này mà bắt ra bãi đất trống quay thì đúng là cực hình. Anh Bách ơi, tí vào việc nhớ flow cho chuẩn nhé, đừng có ngáo ngơ vì thèm ngủ đấy."

Bách ngồi trên ghế, khoác chiếc áo phao đại bản doanh dày sụ, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại. Lúc này là bốn giờ chiều. Anh vừa lướt qua tin nhắn Zalo của Trường Linh: "Chiều nay tao sang nhà mày ăn lẩu với cu Công đấy nhé, mày có về được không?"

Bách nhìn dòng tin nhắn, lòng bỗng dâng lên một cảm giác sốt ruột khó tả. Anh nhớ đến tờ note xanh mà Công dán trên tủ lạnh sáng nay, thực ra lúc năm giờ sáng khi đi ngủ anh đã đọc được rồi. Thằng bé còn chu đáo ghi rõ là có váng đậu với ba chỉ bò đúng gu anh.

"Bách ơi! Vào set quay em ơi!" Tiếng anh đạo diễn gọi lớn từ phía ngoài bãi đánh xe cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

Bách thở dài, cất điện thoại vào túi quần, lầm bầm chửi thề một tiếng vì cái thời tiết chết tiệt rồi bước ra ngoài màn mưa phùn. Anh tự nhủ, cố gắng làm nhanh để bảy, tám giờ tối còn lết xác về kịp húp miếng nước lẩu.

Thế nhưng, đời không như là mơ, nhất là với những việc liên quan đến nghệ thuật và kỹ thuật. Buổi quay MV phát sinh đủ thứ chuyện: máy quay lỗi thẻ nhớ, ánh sáng ngoài trời không đủ, rồi đến lượt Tez bị vấp dây cáp suýt ngã lộn nhào. Đến khi đóng máy và thu dọn xong toàn bộ thiết bị, đồng hồ hiển thị trên màn hình xe máy của Bách đã chỉ đúng hai giờ rưỡi sáng.

Gió đêm từ cầu Nhật Tân thổi thốc vào mặt lạnh buốt như kim châm. Bách phóng xe về đường Hai Bà Trưng, người ê ẩm, cổ họng đau rát vì phải gào thét ngoài trời lạnh quá lâu. Anh biết giờ này chắc chắn nồi lẩu đã dọn sạch từ tám đời, hội bạn của Công cũng đã về hết, và cậu nhóc có lẽ cũng đang chìm vào giấc ngủ từ lâu. Tự dưng, Bách thấy hụt hẫng kinh khủng. Cảm giác giống như một đứa trẻ bị lỡ mất buổi tiệc sinh nhật mà mình đã mong chờ từ lâu.

Cạch.

Bách nhẹ nhàng vặn ổ khóa, rón rén bước vào phòng khách căn nhà số 20 để không phát ra tiếng động. Căn nhà tối om, vắng lặng, chỉ có tiếng gió rít khẽ qua khe cửa ban công. Đúng như anh đoán, bữa tiệc lẩu đã kết thúc, không khí trong phòng vẫn còn vương lại chút mùi sả và chua cay của nước lẩu, nhưng mọi thứ đã được lau dọn sạch sẽ, không để lại một vệt bẩn.

Bách mệt mỏi tháo chiếc khăn len xám, ném lên ghế sofa. Anh định bụng đi thẳng vào phòng ngủ một mạch đến chiều mai, nhưng khi đi ngang qua chiếc bàn ăn nhỏ ở góc bếp, chân anh khựng lại.

Trên bàn không hề trống không. Nằm ngay ngắn giữa bàn là một chiếc cặp lồng giữ nhiệt màu xanh mint cỡ lớn. Và bên dưới đáy chiếc cặp lồng là một tờ note màu xanh biển quen thuộc được dán cố định bằng một miếng băng dính nhỏ.

Bách khom người, bóc tờ giấy ra. Dưới ánh sáng mờ mờ từ chiếc đèn đường hắt qua ô cửa sổ, anh đọc được những dòng chữ nét thanh nét đậm của Công:

"Anh Bách ơi, tụi em ăn lẩu xong lúc 10h tối rồi. Anh Linh bảo anh phải đi quay MV tận Sóc Sơn chắc là mệt và lạnh lắm. Biết anh về muộn không kịp ăn lẩu, em có nấu riêng một nồi cháo hành thịt băm để trong cặp lồng này cho anh đây. Lúc nào về anh nhớ ăn luôn cho ấm người nhé, cháo hành giải cảm tốt lắm ạ. Anh đi làm vất vả rồi, chúc anh ngủ ngon!"

Bách đứng thẫn thờ giữa phòng khách vắng lặng, tờ giấy note kẹp giữa những ngón tay thô ráp của anh bỗng như tỏa ra hơi ấm. Anh đưa tay vặn nắp chiếc cặp lồng giữ nhiệt. Một làn khói mỏng kèm theo mùi thơm nức mũi của gạo nếp ninh nhừ, mùi thịt băm xào tiêu và vị nồng ấm của hành hoa, tía tô xắt nhỏ sộc thẳng vào khứu giác. Cặp lồng loại xịn, dù đã để qua bốn, năm tiếng đồng hồ nhưng cháo bên trong vẫn còn ấm sực.

Gã rapper xăm trổ đầy mình, kẻ vốn dĩ đã quen với việc ăn cơm hàng cháo chợ, quen với sự cô đơn của những chuyến đi diễn đêm, lúc này bỗng thấy sống mũi mình hơi cay. Anh không vào phòng nữa, cứ thế kéo ghế ngồi thụp xuống bàn ăn, múc từng thìa cháo hành cho vào miệng.

Cháo ngọt lịm vị thịt, cay nồng vị tiêu Bắc, ấm nóng lan tỏa đi khắp các lục phủ ngũ tạng, đánh tan cái lạnh căm căm của 30 km chạy xe máy ngoài đường đêm. Bách vừa ăn vừa nhìn sang cánh cửa phòng đóng chặt của Công. Trong lòng anh bỗng dâng lên một thứ cảm xúc mềm xèo, ngọt ngào và bình yên đến lạ lùng. Anh nhận ra, từ bao giờ, căn nhà thuê chung này đã không còn là một chỗ để ngủ qua ngày nữa. Nó có hơi ấm, có sự chờ đợi, và có một người luôn để tâm đến anh từ những điều nhỏ nhặt nhất.

Ăn xong thì cũng đã hơn 4 giờ sáng. Bách cẩn thận rửa sạch chiếc cặp lồng, úp ngay ngắn lên giá bát. Trước khi về phòng, anh rút điện thoại ra, ngón tay do dự một lúc rồi bấm vào khung chat Zalo với Công.

"Cháo hành ngon lắm. Anh ăn hết sạch rồi. Cảm ơn em nhé, nhóc ngủ ngon."

Lúc này là bốn giờ mười lăm phút sáng, Công đang cuộn tròn trong chăn ấm, tiếng chuông điện thoại khẽ rung lên một cái bên gối. Cậu nhóc khẽ cựa mình, đôi mắt lim dim mở ra nhìn màn hình sáng đèn. Khi đọc được dòng tin nhắn ngắn ngủi của Bách, Công vô thức rúc sâu đầu vào trong chăn, khóe môi nở một nụ cười mãn nguyện, trái tim nhỏ bé đập thình thịch những nhịp điệu hạnh phúc giữa đêm đông Hà Nội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com