Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Sau cái đêm định mệnh có sự xuất hiện của Bùi Trường Linh, cái không khí ngượng ngùng dạo trước giữa Công và Bách bỗng dưng bay biến sạch. Thay vào đó là một sự tự nhiên, ngầm hiểu rất khó tả. Khoảng cách lệch múi giờ vẫn ở đó, họ vẫn chỉ chạm mặt nhau dăm ba phút lúc rạng sáng hoặc xế chiều, nhưng tần suất và dung lượng của những tờ giấy dán trên tủ lạnh thì tăng lên một cách chóng mặt.

Cánh cửa tủ lạnh màu trắng vốn trống trải, giờ đây trông chẳng khác nào một bảng tin thu nhỏ của một câu lạc bộ nghệ thuật đa ngành.

Cứ mỗi buổi sáng thức dậy, sau khi lau mặt cho tỉnh táo, việc đầu tiên Công làm là ra ngó tủ lạnh. Cậu sẽ thấy những mẩu giấy màu vàng choét của Bách với đủ thứ chuyện trên đời, hành văn đúng kiểu thanh niên phố.

"Hôm qua đi diễn về thấy có con mèo hoang cứ đứng ở ban công nhà mình kêu. Anh cho nó ăn nửa cái xúc xích rồi. Em dậy thấy nó thì đuổi đi nhé, nhìn mặt nó gian lắm, cứ lườm lườm anh."

Hoặc là:

"Ê Công, cái bài hôm trước mày bảo hay ấy, nay bên Mixer gửi bản Master rồi. Anh để link Drive ở dưới, quét mã QR này mà nghe. Nghe xong cấm rò rỉ ra ngoài, không anh bảo anh em đến xích mày lại đấy."

Đáp lại sự văn vở của ông anh rapper, Công cũng không vừa. Tiện tay có xấp màu nước và cọ vẽ phục vụ bài tập trên lớp, cậu bắt đầu nâng cấp những tờ note màu xanh của mình thành những bức tranh minh họa mini cực kỳ sống động.

Bách kể chuyện con mèo hoang mặt gian, sáng hôm sau anh tỉnh dậy sẽ thấy trên tủ lạnh có một bức vẽ bằng màu nước nhỏ bằng lòng bàn tay. Trong tranh là một gã rapper mặc áo hoodie đen, mặt mũi hầm hố xăm trổ đầy mình đang quỳ gối, run rẩy dâng nửa cái xúc xích cho một con mèo mướp béo ục ịch đang chễm chệ ngồi trên thành ban công. Bên dưới là dòng chữ ngay ngắn: "Em thấy anh giống bị nó tống tiền hơn là cho nó ăn đấy ạ. Bánh mỳ em để trong lò vi sóng nhé."

Bách đứng nhìn bức tranh, vừa cắn bánh mỳ vừa cười hơ hớ một mình giữa phòng khách vắng lặng. Anh rút điện thoại, chụp lại bức vẽ rồi gửi thẳng vào group chat có Gill, Tez và Hồng Sơn.

"Xem phòng em có quả fan cứng chất lượng chưa? Vẽ đỉnh vãi." Bách nhắn, giọng điệu không giấu nổi sự tự hào.

Chỉ hai giây sau, Tez đã thả một loạt icon cười lăn lộn: "Thôi xong ông anh tôi rồi! Trông quả ảnh vẽ giống anh vãi chưởng, nhất là cái dáng đứng khúm núm trước con mèo. Mà em bảo thật, dính bẫy tình yêu của mấy em nghệ thuật rồi đúng không? Người ta để ý ông từng tí một thế kia cơ mà."

Gill đệm vào một câu văn mẫu quen thuộc: "Tình trong như đã mặt ngoài còn e. Người ta dùng nghệ thuật thị giác để giao tiếp với âm thanh của mày đấy Bách ạ. Liệu mà đối xử với em nó cho tốt."

Bách nhìn dòng tin nhắn của hai thằng bạn, chửi thề một tiếng rồi tắt phụt màn hình. Anh đưa tay lên sờ sờ gáy, tự dưng thấy chỗ đó hơi nóng lên. "Yêu đương gì tầm này, thằng bé kém mình tận 4 tuổi, vẫn còn là sinh viên," Bách tự nhủ, nhưng ánh mắt thì vẫn cứ dán chặt vào bức tranh màu nước nhỏ xíu trên tủ lạnh. Anh cẩn thận bóc miếng nam châm, gỡ bức tranh ra rồi mang về phòng, dán ngay lên góc chiếc loa kiểm âm đắt tiền của mình.

Sự chu đáo của hai con người lệch múi giờ cứ thế len lỏi vào cuộc sống của nhau một cách chậm rãi, nhẹ nhàng như những hạt mưa phùn mùa đông Hà Nội.

Mùa này thời tiết Hà Nội đỏng đảnh kinh khủng. Sáng nắng ấm chang chang, đến chiều tối gió mùa lại thốc về, lạnh căm căm. Bách đi làm về muộn, thường là lúc sương muối buông dày đặc nhất.

Một buổi sáng nọ, Công vừa mở cửa phòng ra bếp thì thấy trên bàn ăn có một cái túi giấy nhỏ. Bên trong là một chiếc khăn len màu xám tro, sờ vào dày dặn và ấm áp vô cùng. Trên tủ lạnh là tờ note vàng với nét chữ dạ đen to oạch:

"Hôm qua thấy đi xe máy đi học mặc mỗi cái áo phao mỏng, cổ hở ho hoác ra. Tiện đường đi diễn về qua phố Đinh Liệt, anh ghé vào mua đại cái khăn này. Đeo vào không lại ốm ra đấy, anh không rảnh đi mua thuốc hộ đâu. Mà cái màu xám này hợp với mấy đứa hay vẽ vời bọn mày đấy."

Công cầm chiếc khăn len lên, áp vào mặt. Mùi len mới quyện lẫn một chút mùi nước hoa ấm nóng quen thuộc của Bách khiến tim cậu nhóc như nhũn ra. Cậu cuộn tròn chiếc khăn, cẩn thận quàng lên cổ rồi mới dắt xe đi học.

Trưa hôm đó, Nam Sơn và Vương Bình sang phòng Công để mượn ít màu sơn dầu. Vừa bước vào nhà, Vương Bình đã tinh mắt ngó ngay lên cái tủ lạnh dán kín mít những mẩu giấy xanh xanh vàng vàng.

"Ơ kìa, cái gì đây?" Bình tiến lại gần, nheo nheo mắt đọc mấy tờ note: "'Anh Bách ơi nhớ mua nước xả vải', 'Công ơi anh ăn hết thạch dừa rồi'. Ôi cái đệch, hai cái ông này sống kiểu thời bao cấp đấy à. Thời đại số rồi sao không nhắn tin điện thoại cho nhanh?"

Nam Sơn từ trong phòng vệ sinh đi ra, nhìn cái khăn len xám đang treo ngay ngắn trên giá treo đồ của Công, rồi lại nhìn đống note, tặc lưỡi phán một câu xanh rờn: "Mày không hiểu à Bình? Đây gọi là nghệ thuật giữ khoảng cách của người trưởng thành đấy. Nhưng mà tao thấy có mùi lắm nhé Công nhé. Cái khăn len kia là đồ Local Brand có tiếng trên phố cổ đấy, đắt phết chứ đùa. Ông anh rapper cùng nhà mua tặng mày à?"

Công đang pha trà, suýt chút nữa thì làm đổ cả nước sôi ra tay. Cậu đỏ mặt, lúng túng giải thích: "Đâu... đâu có. Anh ấy bảo tiện đường mua hộ thôi. Bọn mày bớt nghĩ linh tinh đi."

"Tiện đường cái con khỉ," Vương Bình bĩu môi: "Từ Hai Bà Trưng lên phố cổ tiện đường kiểu gì? Lão ấy phân thân à? Rõ ràng là có ý đồ!"

Công không nói gì, chỉ cúi đầu che đi nụ cười đang chực nở trên môi. Cậu biết Bình và Sơn chỉ trêu thôi, nhưng trong thâm tâm, cậu hiểu rõ chiếc tủ lạnh này từ bao giờ đã không còn là một món đồ điện gia dụng vô tri nữa. Nó đã trở thành một hộp thư lưu giữ những quan tâm thầm kín, là nơi mà một gã rapper sống về đêm và một cậu sinh viên sống vào ban ngày tìm thấy nhau, chạm vào nhau qua những vết mực và những bức vẽ vụn vặt giữa lòng thành phố mùa đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com