Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Mùa đông Hà Nội năm nay đến muộn, nhưng một khi đã tràn về thì cái rét lại ngọt đến mức cứa vào da thịt. Mới tầm chín giờ tối mà gió mùa đông bắc đã rít lên qua những khe cửa kính của căn chung cư mini trong ngõ 119 Hai Bà Trưng.

Thành Công ngồi thu người trên chiếc ghế gỗ ở phòng khách, hai chân co hẳn lên ghế, khoác thêm chiếc áo phao to sụ màu xanh rêu. Trước mặt cậu là bài tập lớn ngành hội họa bố cục mảng và màu sắc trên khổ giấy A2 vẫn còn vẽ dở dang. Đầu ngón tay Công cứng đờ vì lạnh, cậu phải liên tục hà hơi ấm vào lòng bàn tay để có thể cầm vững cây cọ vẽ.

Bình thường tầm mười một giờ là Công đã lên giường trùm chăn lướt điện thoại rồi đi ngủ, nhưng hôm nay hạn nộp bài đã sát nút, cậu buộc phải phá lệ thức đêm.

Căn nhà vắng lặng một cách tuyệt đối. Khoảng mười một giờ rưỡi, tiếng khóa cửa phòng bên cạnh cạch một cái. Công vô thức ngẩng đầu lên, thấy Xuân Bách bước ra với bộ đồ diễn màu đen hầm hố, áo phao lót lông dày sụ. Anh nhìn thấy cậu em vẫn ngồi dán mắt vào tờ giấy vẽ lớn, bước chân hơi khựng lại.

"Nay làm cú đêm à?" Bách kéo khóa áo khoác lên tận cằm, giọng trầm thấp hỏi.

Công ngước lên, đôi mắt hơi mệt mỏi vì điều tiết quá độ, khẽ cười: "Vâng ạ, mai em phải nộp bài duyệt rồi, không xong là thầy cho tạch mất."

Bách gật đầu, không nói gì thêm. Anh đi đến bên bàn bếp, cầm theo một chai nước khoáng rồi mở cửa ra ngoài đi diễn. Tiếng bước chân nặng nề xa dần ngoài hành lang, trả lại cho phòng khách không gian yên ắng ban đầu.

Đến hai giờ sáng, đầu óc Công bắt đầu quay cuồng vì buồn ngủ. Cậu vừa quệt xong mảng màu nền cuối cùng, đang định dọn dẹp để đi ngủ thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng lạch cạch từ ổ khóa cửa chính.

Bách đã về. Nhưng lần này anh không đi một mình. Theo sau Bách là một thanh niên dáng người cao lớn, đội mũ lưỡi trai sụp xuống, trên vai vác theo một cây đàn guitar acoustic trong bao da.

Hai người vừa bước vào nhà, thấy Công vẫn đang ngồi đờ đẫn giữa phòng khách, cả hai đều bất ngờ.

"Ơ, em chào các anh..." Công vội vàng đứng dậy, lễ phép chào.

Bách tháo chiếc khăn len ra khỏi cổ, ném lên ghế sofa, khàn giọng bảo: "Chưa ngủ à em? Đây là Linh, Bùi Trường Linh, làm nhạc chung với hội anh. Hôm nay phòng thu bên nhà anh ấy bị hỏng điều hòa lạnh quá nên sang phòng anh thu ké mấy câu guitar."

Chàng trai đi cùng Bách lúc này mới bỏ mũ ra, ngước mặt lên. Dưới ánh đèn phòng khách, cả Công và người kia đều trợn tròn mắt nhìn nhau mất vài giây.

"Ơ... Công? Nguyễn Thành Công?!" Bùi Trường Linh thốt lên, suýt nữa thì làm rơi cả bao da đựng đàn.

Công cũng ngỡ ngàng không kém, lắp bắp: "Anh... anh Linh? Sao anh lại ở đây?"

Bách đứng ở giữa, mắt nhìn sang Linh rồi lại liếc sang Công, lông mày nhíu chặt lại thành một đường thẳng: "Hai người biết nhau à?"

"Biết chứ! Thằng Công là đàn em khóa dưới hồi cấp ba trường anh ở quê đấy!" Linh cười lớn, vỗ bành bạch vào vai Công đầy thân thiết: "Cái thằng này sao giờ vẫn chưa ngủ. Sao mày lại ở ghép với thằng Bách thế này? Trái đất tròn thế không biết."

Công gãi gãi đầu, cười ngượng nghịu: "Em cũng đâu biết anh Bách là bạn anh đâu. Em thuê phòng qua trung gian thôi ạ."

Bách đứng khoanh tay dựa vào thành tủ lạnh, mặt lạnh tanh không cảm xúc, nhưng đôi mắt một mí thì cứ dán chặt vào bàn tay của Linh đang đặt trên vai Công. Tự dưng, gã rapper vốn chẳng mấy khi quan tâm đến chuyện sự đời lại cảm thấy có một cái gì đó hơi vướng mắt. Cái kiểu thân thiết, tự nhiên của hai đứa đồng hương này khiến anh thấy mình như một kẻ ngoài lề trong chính căn nhà của mình.

"Biết nhau thì tí nữa buôn dưa lê sau. Vào phòng làm việc đã, muộn rồi," Bách cất giọng cộc lốc, cắt ngang màn nhận người quen của hai anh em.

Linh lúc này mới nhớ ra nhiệm vụ chính, vội vã gật đầu: "À ừ, chết suýt quên. Công ơi, bọn anh vào phòng thu tí nhé, có ồn quá thì bảo anh."

"Vâng, các anh cứ làm việc đi ạ, em cũng dọn đồ đi ngủ đây," Công ngoan ngoãn đáp.

Mười lăm phút sau, Công đã nằm yên vị trên giường, tắt đèn, trùm chăn kín cổ. Thế nhưng, dù cơ thể đã mệt rũ rượi, đầu óc cậu lại tỉnh táo lạ thường.

Từ căn phòng đối diện, qua khe cửa mỏng, tiếng gảy đàn guitar bập bùng khe khẽ bắt đầu vang lên. Giai điệu mộc mạc, trầm ấm len lỏi qua không gian tĩnh lặng của đêm muộn. Rồi sau đó, một giọng hát nam nhẹ nhàng, có phần hơi khàn nhưng cực kỳ bắt tai cất lên. Đó là giọng của Bùi Trường Linh, anh đang hát thử một đoạn demo mới, phối hợp cùng tiếng click chuột lách cách và tiếng trầm trồ chỉ dẫn của Xuân Bách.

Công nằm trong bóng tối, nghiêng tai lắng nghe. Cậu vốn là dân nghệ thuật thị giác, nhưng khi đặt mình vào không gian âm thanh này, cậu bỗng cảm nhận được một thứ vẻ đẹp rất khác. Hóa ra đằng sau những con track xập xình, gai góc mà Bách hay diễn ở bar, khi trở về với căn phòng nhỏ lúc hai giờ sáng, âm nhạc của anh lại có thể êm dịu và tình cảm đến thế.

Tiếng nhạc bập bùng ấy giống như một liều thuốc an thần, chậm rãi xoa dịu một ngày dài mệt mỏi của Công. Cậu mân mê chiếc điện thoại trên tay, do dự một lúc lâu, cuối cùng quyết định mở Zalo ra tìm đến tài khoản có ảnh đại diện là một màu đen xì của Xuân Bách. Đây là lần đầu tiên cậu chủ động nhắn tin cho anh, thay vì viết note.

"Anh Bách ơi, bài hai anh đang làm hay thế. Giai điệu nghe ấm áp hợp mùa đông cực kỳ."

Tin nhắn vừa gửi đi chưa đầy mười giây, màn hình đã hiện lên dòng chữ "Đang trả lời". Phòng bên cạnh, tiếng đàn bỗng nhiên dừng bặt.

"Ồn em à? Để anh bảo anh Linh gảy đàn nhỏ lại."

Công vội vàng gõ phím: "Không ạ! Không ồn tí nào đâu ạ. Em thích nghe lắm, anh cứ bảo anh Linh hát tiếp đi, em nghe để dễ ngủ."

Phía bên kia im lặng mất một phút. Sau đó là một tin nhắn ngắn gọn: "Ừ. Ngủ đi nhóc."

Tiếng guitar lại tiếp tục vang lên, nhưng lần này, âm lượng dường như đã được cố ý tiết chế lại, nhỏ hơn, nhẹ hơn, giống như một lời hát ru thầm kín dành riêng cho người ở phòng đối diện. Công ôm điện thoại vào lòng, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười mãn nguyện, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ sâu giữa tiếng nhạc êm đềm của đêm Hà Nội.

Sáng hôm sau, lúc năm giờ rưỡi, Công tỉnh dậy. Đúng như dự đoán, phòng khách lại trống không, nhưng trên bàn ăn có một hộp xôi xéo bốc khói nghi ngút mua từ gánh hàng rong đầu ngõ, bên cạnh là một cốc sữa đậu nành còn ấm.

Và tất nhiên, không thể thiếu sự xuất hiện của tờ note màu vàng trên cánh cửa tủ lạnh:

"Anh Linh khen mày ngoan, bảo anh không được bắt nạt mày. Xôi với sữa đậu đấy, ăn đi rồi đi nộp bài. Hôm nay anh ngủ đến 4h chiều, cấm làm ồn. Ký tên: Người không bắt nạt trẻ con."

Công bật cười, cầm tờ note vàng lên, cẩn thận kẹp vào cuốn sổ ký họa của mình, bên cạnh những tờ note trước đó. Sợi dây liên kết giữa người buổi sáng và người buổi đêm, có vẻ như đã tiến thêm một bước dài mà chính họ cũng chưa kịp nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com