Chapter 1
" Anh Khoa đi bao lâu sẽ về ạ."
Thành Công ngồi trên ghế sofa nhìn anh họ của mình đang xách hai chiếc vali để trước cửa, 1 cái cho anh và 1 cái cho em.
" Vài tháng anh sẽ quay lại, em tạm thời đừng lo."
Từ nhỏ ba mẹ em đã ly hôn nên em được đưa đến ở cùng anh họ là Hoàng Khoa, tính tình em dễ mến nên sống cùng cũng rất dễ hoà hợp, vì tính chất công việc nên đôi khi Khoa sẽ đi công tác liên tục và bỏ em ở nhà một mình.
Mấy lần trước chỉ đi vài ngày và 1-2 tuần nên anh không lo nhưng lần này anh đi có thể là 2-3 tháng mới về vì công ty vừa mở thêm bên nước ngoài nên anh cần qua và xem xét nhân sự mới, vậy nên lần này đi anh không yên tâm để em ở nhà một mình và sợ em chán nên anh quyết định đưa em qua ở tạm thời gian với một người em làm ăn quen biết.
" Đi thôi, anh đưa em qua đó rồi anh đi đến sân bay luôn."
Anh có chuyến bay lúc 9h nên hiện tại anh tranh thủ thời gian đưa em đi vì nhà người quen đó cũng khá xa, cách biệt với trung tâm thành phố.
Em ngồi trên xe mắt cứ nhìn ra ngoài, em từ nhỏ chỉ ở trong nhà rất ít khi đi chơi, xung quanh em chỉ lác đác vài người bạn , em vốn hướng nội ít nói nên đôi khi đi học đều bị trêu ghẹo và bắt nạt nhưng em vẫn không lên tiếng, em thầm nghĩ nếu qua nhà người lạ này em chỉ cần an phận không quậy phá gì là được.
Em nghe bảo người này là chủ quán bar nổi tiếng trong thành phố rất ít khi về nhà , đa phần đều là ở trong quán để giám sát vì đôi khi cảnh sát cũng rất hay ghé để kiểm tra việc làm ăn, nên việc để nhân viên tự quản lí nhau thường không xảy ra.
Sau một dòng suy nghĩ không dài thì xe cũng đã đậu trước một cánh cổng sắt lớn, bên trong có một người đàn ông ra mở cổng, ông ta mở cửa xe và xách hành lý cho em sau đó e vội tạm biệt Khoa và bước vào.
" Cậu chủ đã nói hôm nay có khách quý ghé qua nên tôi đã chuẩn bị phòng và các dụng cụ hết cho cậu rồi, giờ tôi sẽ đưa cậu lên phòng."
Em vội gật đầu " Phiền anh ạ."
Người đàn ông đối diện có hơi sửng sốt một chút, vì cậu không nghĩ sẽ có một người lễ phép và ngoan như thế bước vào đây như vậy chẳng khác nào con thỏ lạc vào đàn sói cả.
Sau khi em lên phòng và người đàn ông kia rời đi chỉ để lại một câu " Sau khi xong cậu hãy xuống nhà ăn đi nhé, nếu cậu có vấn đề gì hãy gọi tôi.", em không nghĩ người làm ở đây lại tốt như vậy.
Căn phòng này được thiết kế khá đơn điệu, nội thất bên trong đều đầy đủ , em nhanh chóng cất đồ vào tủ và xuống nhà.
Trong bếp, trên bàn ăn đã chuẩn bị khá nhiều món, em không kén ăn nên món nào em cũng ăn được, em vừa ăn vừa không biết nên làm gì tiếp theo thì lúc này cửa bên ngoài bật mở kèm theo đó là một tiếng " Chào cậu chủ."
Người đàn ông mặc một chiếc áo ba lỗ làm lộ ra hai cánh tay chi chít những hình xăm đang đi thẳng vào trong bếp, không biết làm sao mà em lại hơi e dè và mong rằng người đó sẽ không thấy em.
" Em là em anh Khoa à?"
Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai, em ngước lên nhìn người đang chống tay trên bàn nhìn em từ trên xuống, em vội gật đầu, " Đúng vậy, là em."
Giọng nói mềm mại nhẹ nhàng vang lên làm Bách vội nhìn đi chỗ khác, anh không nghĩ anh Khoa có một người em da trắng và mềm mại như thế này.
Chẳng khác nào đang dụ dỗ hắn phạm tội vậy.
" Nếu em chán thì lên quán với anh, ở nhà quài cũng chán lắm."
Em không nghĩ người trước mặt lại nói như thế, thú thật em cũng rất muốn ra ngoài chơi nhưng toàn ở nhà vì Khoa cứ nói em ra ngoài rất dễ bị dụ nên đó giờ em luôn trốn trong nhà, nhưng lần này không hiểu sao em lại gật đầu với tên trước mặt, nhưng em nhanh chóng gạt qua vì dù sao anh Khoa đã bảo sợ em chán nên đưa em qua đây chơi chứ cũng chẳng cấm em ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com