Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2

Bouce Clud.

Đây là quán bar nổi tiếng nhất trong thành phố, nó được mở ngay trung tâm đường lớn và khu nhà giàu thế nên mỗi ngày đều có những cô chiêu cậu ấm vào đây để tiêu tiền không suy nghĩ.

Trong quán có rất nhiều dịch vụ nhưng đa phần đều hạn chế vì một phần e ngại cảnh sát, dù cho có giấy phép mở cửa kinh doanh đàng hoàng chính thống nhưng những dịch vụ kính vẫn luôn hạn chế, trừ những vị khách lâu năm thì những khách mới sẽ kiêng dè hơn.

Công là lần đầu tiên đến nơi như thế này nên em có hơi bỡ ngỡ một chút, bên trong là tiếng nhạc xập xình và những ánh đèn loè loẹt chiếu khắp nơi khiến em nhìn có chút không quen mắt.

" Em ngồi đây đi, anh đi lấy đồ uống cho em." Bách kéo chiếc ghế cao ở quầy batender cho em ngồi.

Em từ nhỏ đã có làn da trắng và có mùi thơm tự nhiên nên khi em vừa vào đã thu hút không ít ánh mắt người trong này, ai nhìn cũng biết em là người mới vào đây, cách ăn mặc tuy giản dị nhưng đủ biết người bình thường không thể vào đây nếu không có tiền.

Từ xa không biết là ai nhưng lại đến khoác vai em " Em trai mới đến à?"

Em giật mình nhảy xuống ghế thoát khỏi cái khoác vai đó " Anh là ai?"

Dù em có hơi khó chịu nhưng giọng nói vẫn không có chút sát thương nào, người đàn ông tóc bạch kim trước mặt bỗng phì cười.

" Anh là người quen ở đây, thấy em hơi lạ nên đến chào hỏi thôi."

Em nhíu mày muốn nói gì đó nhưng Bách từ trong đi ra đã khiến em im lặng.

" Mày còn như thế thì cút về đi Dương."

" Người của anh à?"

" Ừ, em họ anh Khoa." Bách đáp.

Em nhận lấy ly nước cam của anh, nhưng có lẽ hơi lạ vì em trước giờ ít uống những thứ này, em đa phần đều uống sữa đậu, nhưng vào đây chẳng lẽ em lại kêu người ta làm em một ly sữa đậu? Nghe kiểu gì cũng thấy vô lý.

Bách tuy nói chuyện với Dương nhưng vẫn để ý em, thấy em không uống nữa anh liền hỏi , " Uống không được à?"

Em lắc đầu " Không phải, chỉ là em rất ít khi uống những thứ này."

Bách nhướng mày, " Thế ở nhà anh Khoa cho em uống cái gì."

" Sữa đậu." Em đáp.

" Hiểu rồi." Bách gật đầu với em nhưng em không biết như vậy là ý gì, chẳng lẽ anh sẽ đi mua cho em sao?

Em càng nghĩ càng không dám nghĩ thêm, một người nhìn giang hồ thế này mà đi mua sữa đậu cho em thì rất khó để nói đấy nhé.

Dương là người em kinh doanh đối tác của Bách, ngày nào cậu cũng ghé qua đây chơi , đa phần cậu đi trêu hoa ghẹo nguyệt là nhiều, đôi khi vài khách ở đây một ngày không thấy cậu ghẹo sẽ thấy buồn chán.

Vì tính tình năng động ít trầm hơn Bách, nói thật có rất nhiều người thích cậu nhưng cậu toàn đẩy qua cho Bách, cậu nhớ có lần có người đến trước mặt Bách tỏ tình với anh nhưng nhận lại là cái kết đắng.

" Anh sẽ mua sữa đậu cho bé đấy à." Dương nhìn anh đang gõ chữ trên điện thoại mà đoán mò.

Bách không trả lời vì đáp án rất nhanh đã tới, bên ngoài có một người cao ráo bước vào và trên tay là ly sữa đậu bước vào đưa cho Bách.

Bách gật đầu sau đó liền đổi ly nước cam thành ly sữa đậu cho em, em có chút bất ngờ với điều này còn Dương thì há hốc mồm.

Lần đầu tiên cậu thấy người anh trầm tính giang hồ của mình lại đối xử với người khác như vậy, ai đó hãy nói với cậu là mơ đi.

" Uống đi rồi anh đưa em về, trễ rồi." Bách nhìn cái đầu màu nâu nhạt đang cúi xuống uống sữa đậu.

Em gật đầu, " Vâng."

" Mà đưa em về anh lại lên quán nữa thì phiền lắm, hay em bắt xe về cho mau."

" Anh không phiền."

Dương trố mắt, bình thường ai kêu anh nó đưa về thử đi rồi biết, cái ánh mắt như giết người đó cậu không thể quên được.

" Vậy em về ké với được kh-"

" Không!"

Dương bĩu môi, có mới nới cũ.

Sau khi uống xong em cùng Bách ra xe và về nhà, thế là đã kết thúc một ngày khá lạ và khá bất ngờ? Không biết thời gian tới như thế nào nhưng em nghĩ người như Bách cũng rất tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com