12
Căn nhà từng là nơi trú ngụ của những kỷ niệm êm đềm, giờ đây chẳng khác nào một nấm mồ chôn cất những sự thật chưa được gọi tên. Không khí ngột ngạt, nặng nề đến mức mỗi hơi thở của Công đều như có hàng ngàn mũi kim châm vào lồng ngực.
Buổi chiều hôm đó, bầu trời kéo theo những đám mây xám xịt Công thẫn thờ dạo bước trên vỉa hè, hy vọng những cơn gió lạnh sẽ làm dịu đi cái đầu đang bấn loạn vì những chuyện vừa qua. Nhưng cuộc đời luôn biết cách trêu ngươi kẻ khốn cùng.
Ở phía bên kia đường, trước cửa một khách sạn sang trọng, bóng dáng người đàn ông quen thuộc lọt vào tầm mắt Công. Đó là bố, người đàn ông mà cậu ngưỡng mộ, người luôn giảng giải cho cậu về đạo đức về sự chính trực của một kẻ quân tử. Ông đang tay trong tay với một cô gái trẻ, có vẻ chỉ hơn Công vài tuổi. Nhìn cái cách ông âu yếm vuốt tóc cô ta, cái nụ cười mãn nguyện đầy dục vọng ấy như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt của Công.
Cậu đứng sững lại, đôi bàn tay siết chặt đến trắng bệch. Trái tim cậu đập loạn nhịp, một nỗi ghê tởm đang trào dâng như sóng dữ. Mọi lời dạy về đạo đức làm người mà ông dày công vun đắp cho cậu suốt mười mấy năm qua bỗng chốc vỡ vụn thành những mảnh sắc nhọn, găm thẳng vào tim cậu.
Công thẫn thờ trở về nhà. Sau bữa cơm, cậu bước thẳng vào phòng làm việc của bố, ông đang thản nhiên thưởng thức ly rượu vang sau một buổi chiều bận rộn.
- Bố, con muốn nói chuyện với bố. - Giọng Công có chút run rẩy.
Công đưa điện thoại những bức ảnh ông đang tay trong tay với người đàn bà khác hiện ra trước mặt ông. Tay Công run rẩy mất kiểm soát, đôi mắt cũng đỏ lên vì giận dữ.
- Chuyện này là sao? Bao lâu rồi? Bố làm cái quái gì thế?
Nhưng thay vì hối lỗi hay bàng hoàng, ông chỉ lạnh lùng đặt ly rượu xuống. Ánh mắt ông sắc lẹm, không một chút dao động.
- Thì sao? Đàn ông ai mà chẳng có lúc ra ngoài đổi gió. Bố vẫn lo cho gia đình này đầy đủ, chưa bao giờ để con hay hai mẹ con nó phải thiếu thốn thứ gì.
- Bố gọi đó là lo lắng sao? Bố đang lừa dối dì Mai, lừa dối cả con! - Công hét lên, sự uất ức vỡ òa.
Ông ta đứng dậy, tiến lại gần và đặt tay lên vai Công.
- Nghe này, Công! Im lặng là cách duy nhất để cái gia đình này còn giữ được vẻ ngoài đẹp đẽ của nó. Nếu con hé môi, chính con sẽ là kẻ đẩy mẹ con thằng Bách ra đường. Đừng có tỏ ra thanh cao, sau này con lớn lên, con sẽ hiểu thế giới này vận hành như thế nào.
Công lùi lại, nhìn người bố của mình như nhìn một sinh vật lạ lẫm.
- Kinh tởm. Thật sự kinh tởm!
Công buông ra lời cảm thán, rồi quay lưng bước ra ngoài, mặc kệ lời đe dọa đang lơ lửng phía sau.
Công đi dọc hành lang, từ trên cao nhìn xuống. Dưới ánh sáng vàng nhạt ấm áp của phòng khách, dì Mai đang tỉ mỉ gọt từng miếng trái cây, thỉnh thoảng lại đưa một miếng cho Bách. Hai mẹ con họ đang nói chuyện rất rôm rả, tiếng cười của Bách thỉnh thoảng vang lên giòn tan. Dì Mai cười hiền hậu, ánh mắt tràn đầy sự mãn nguyện khi nhìn đứa con trai của mình đang vui vẻ. Một khung cảnh mà lẽ ra phải rất ấm áp, nhưng lúc này lại khiến tim cậu nhói đau.
Công nhìn họ, rồi lại nghĩ về người bố đang ngồi trong căn phòng tối tăm phía sau mình. Dì Mai vẫn luôn tin tưởng vào một gia đình hạnh phúc, vẫn luôn chăm chút cho bố cậu từng bữa ăn giấc ngủ mà không hề biết rằng lòng tin của mình đã bị chà đạp.
Và Bách... Bách đang cố gắng sống theo cách Công muốn, gã lo lắng cho tương lai của Công, lo lắng cho sự yên ổn của ngôi nhà này. Nếu sự thật này bị phơi bày, nụ cười của Bách sẽ biến mất, ánh mắt của dì Mai sẽ chỉ còn lại sự đổ vỡ mất.
Công gục đầu xuống lan can, làn nước mắt nóng hổi cuối cùng cũng rơi xuống. Cậu thấy mình nhỏ bé và bất lực trước vòng xoáy của cuộc dời. Cậu ghét bố mình, ghét cay ghét đắng, cậu cảm thấy dòng máu đang chảy trong người mình cũng trở nên đáng sợ.
- Lẽ ra mình không nên thấy... lẽ ra mình nên là kẻ mù lòa. - Công thầm nghĩ.
Bây giờ, cậu phải đối mặt với một sự lựa chọn quá nỗi khó khăn. Nói ra để mọi thứ sáng tỏ và thứ cậu phải đánh đổi là sự bình yên của gia đình này hay im lặng để trở thành kẻ tiếp tay cho sự ghê tởm của bố?
Mỗi khi nhìn thấy nụ cười của dì Mai, lòng Công lại thắt lại. Cậu sợ rằng nếu cậu nói ra, dì sẽ không chịu nổi cú sốc này. Nhưng nếu im lặng, cậu làm sao có thể đối diện với Bách, làm sao có thể nhìn vào đôi mắt ấy mà không thấy mình hèn nhát?
Ngôi nhà này, vốn đã ngột ngạt vì tình yêu trái ngang của cả hai, nay lại càng trở nên tăm tối hơn bởi bóng ma của sự phản bội. Công cảm thấy như mình đang đứng giữa một vũng bùn lầy, càng cố vùng vẫy để tìm lối thoát, cậu lại càng bị kéo xuống sâu hơn bởi những bí mật kinh hoàng của người lớn.
Cậu nhắm mắt lại, cố gắng xua đi hình ảnh ghê tởm kia. Nhưng những câu nói của ông cứ đeo bám cậu như một lời nguyền. Cậu tự hứa với lòng mình, dù có chuyện gì xảy ra, cậu sẽ không bao giờ trở thành người như ông. Cậu sẽ bảo vệ Bách, bảo vệ dì Mai, dù cái giá phải trả là sự tan nát của chính tâm hồn mình.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com