Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Trong căn phòng tối mờ chỉ còn sót lại ánh đèn đường hắt qua khe cửa sổ, Xuân Bách nằm bất động trên giường. Trần nhà trắng toát trước mắt gã như một màn sương mù vô định, bao trùm lấy tâm trí đang kiệt quệ. Một giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ trượt khỏi khóe mi, lăn dài qua thái dương rồi tan biến vào lớp gối mềm.

Không gian im lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp khô khốc, bàn tay của Bách siết chặt lấy một vật nhỏ nhắn. Đó là một chiếc vòng tay handmade được tết tỉ mỉ, đính một viên đá nhỏ màu cam nhạt, màu mà Công thích nhất.

Để làm được chiếc vòng này, gã đã thức trắng mấy đêm liền, đôi bàn tay vốn chỉ quen cầm bóng, đấm đá nay lại lóng ngóng với từng sợi dây mảnh. Gã đã tỉ mỉ đo đạc theo size cổ tay của Công mỗi khi cậu ngủ say, đã chọn loại chất liệu êm ái nhất để không làm làn da nhạy cảm của cậu bị trầy xước.

Thế nhưng, đời lại trớ trêu đến mức nực cười. Khi Công vô tình nhìn thấy chiếc vòng trong tay Bách, thay vì nhận được một lời giải thích, cậu lại chỉ nhận được sự im lặng bướng bỉnh từ gã. Gã biết Công đã hiểu lầm nhưng Bách đã chọn im lặng. Gã hận sự hèn nhát của Công, hận cái cách cậu đẩy gã sang cho một người khác nên gã đã để mặc cho sự hiểu lầm ấy xé nát lòng mình.

Bách đưa chiếc vòng lên trước mặt, ánh mắt mờ đục nhìn ngắm từng nút thắt. Gã khẽ cử động đôi môi khô khốc, giọng nói khàn đặc chỉ đủ cho chính mình nghe thấy.

- Mày xem... tao làm mày đẹp thế này. Đúng màu anh ấy thích.

Gã khẽ vuốt ve viên đá màu cam nhạt, nụ cười méo mó hiện lên trên gương mặt đầy nước mắt.

- Mày nói xem tao làm vậy có đúng không? Tao nghe lời anh ấy nhất mà. Tao là một đứa em trai ngoan có đúng không?

Không gian chìm vào im lặng. Chiếc vòng không biết trả lời, cũng như Công vậy cậu chưa bao giờ cho gã một câu trả lời xác đáng về tình cảm của mình. Bách tự hỏi, gã làm tất cả những điều này để làm gì? Để đổi lấy sự thờ ơ, để nhận lấy cái danh phận anh em nực cười kia sao?

Bách đột ngột siết chặt bàn tay. Gã muốn cái đau ấy lấn át đi sự trống rỗng trong lồng ngực.

Cơ hội tặng quà đã mất. Giờ đây, mỗi lần gã định tiến lại gần, bóng hình của Lâm Anh và sự lạnh lùng của Công lại hiện ra như một rào cản tương phản. Bách nhắm chặt mắt, hơi thở dồn dập và nghẹn uất.

Chiếc vòng tay minh chứng duy nhất cho tình yêu thầm lặng và chân thành của gã giờ đây chỉ là một món đồ thừa thãi. Gã ước gì mình có thể vứt bỏ nó đi, như cách gã đang cố vứt bỏ tình cảm dành cho Công nhưng gã biết mình không làm được.

Gã vẫn sẽ giữ nó, như giữ một bí mật đau đớn nhất.

~•~

Ngôi nhà vốn là tổ ấm, nay lại trở thành một cái lồng kính giam cầm hai linh hồn lạc lối.

Mọi thứ vẫn diễn ra theo cái quỹ đạo tàn nhẫn của nó. Sáng thức dậy, họ lướt qua nhau như hai người lạ chung một mái nhà. Mỗi khi Bách dắt xe ra khỏi cổng vào lúc trời sẩm tối Công đều nghĩ gã sẽ đến bên cạnh Lâm Anh. Công luôn tự nhắc nhở bản thân mỗi khi muốn nói ra lòng mình.

- Em ấy đang hạnh phúc. Đây chẳng phải là điều mình hằng mong muốn sao?

Cậu đứng bên cửa sổ, nhìn theo bóng lưng gã khuất dần, trái tim như rỉ máu, đôi môi cố mím chặt sợ bản thân sẽ vô tình thốt ra lời níu kéo.

Công mãi sẽ không bao giờ biết và có lẽ gã cũng chẳng muốn cậu biết rằng điểm đến của gã chưa bao giờ là những buổi hẹn hò lãng mạn.

Bách lang thang trên những con phố dài cho đến khi đôi chân mỏi nhừ. Cuối cùng, gã vùi mình vào một tiệm net xập xệ, nồng nặc mùi khói thuốc và tiếng gõ phím lạch cạch. Giữa không gian ồn ào và hỗn tạp ấy, Bách thấy mình được an toàn. Gã không chơi game, không trò chuyện với ai. Gã chỉ ngồi đó, đôi mắt đờ đẫn nhìn vào màn hình máy tính trống rỗng hoặc lướt những trang web vô định.

Gã trốn chạy. Gã trốn chạy khỏi ánh mắt tủi thân của Công, trốn chạy mùi hương xà phòng quen thuộc trong căn phòng đối diện và trốn chạy chính cái khao khát muốn nhào vào lòng anh mình mà khóc nấc lên. Ở nơi đây, gã chỉ là một vị khách vô danh, không ai bắt gã phải đóng vai đứa em trai ngoan ngoãn.

Thực tế, mối quan hệ giữa Bách và Lâm Anh đã sớm đi đến một ngã rẽ khác. Trong một buổi chiều muộn trên sân thượng trường học, khi gió thổi tung tà áo và nỗi cô đơn đạt đến đỉnh điểm, Bách đã chọn cách nói ra sự thật. Gã không muốn lừa dối một cô gái tốt như Lâm Anh.

- Anh không thể yêu em, anh xin lỗi em Lam Anh. Anh.. anh đã yêu một người mà cả đời này anh nghĩ không ai có thể thay thế được.

Tiếng nói của Bách run rẩy, gã chuẩn bị tâm thế cho một cái tát, một sự khinh bỉ hoặc ít nhất là một cái quay lưng dứt khoát. Thế nhưng Lâm Anh chỉ im lặng. Cô nhìn gã thật lâu, đôi mắt phản chiếu ánh hoàng hôn đỏ rực, rồi cô khẽ mỉm.

- Em biết mà, Bách. Em thấy ánh mắt của anh mỗi khi nhìn anh Công. Em thấy sự giằng xé trong mắt anh mỗi khi anh ở cạnh em.

Cô tiến lại gần, đặt bàn tay nhỏ nhắn lên vai gã.

- Nếu thế giới này quay lưng với anh, nếu người đó không dám thừa nhận anh... vậy để em ở bên cạnh anh được không? Em không cần anh phải yêu em ngay lập tức. Em chỉ muốn được yêu thương anh, được xoa dịu những vết thương mà anh đang gánh chịu. Em chấp nhận đứng sau bóng hình của người đó, chỉ để anh bớt cô đơn thôi, có được không?

Bách khựng người. Gã ngỡ ngàng trước sự bao dung của Lâm Anh. Trong một giây phút ngắn ngủi, gã đã định gật đầu. Gã đã định bấu víu lấy cô như bấu víu lấy một chiếc phao cứu sinh để thoát khỏi vũng lầy tình cảm với Công. Có Lâm Anh bên cạnh, gã sẽ có một lý do để quên đi Công, một lý do để trở thành một "người bình thường".

Nhưng rồi, gã nhìn thấy sự trong sáng trong đôi mắt cô. Lâm Anh xứng đáng với một tình yêu trọn vẹn, xứng đáng với một người đàn ông có thể nắm tay cô đi dưới ánh mặt trời mà không phải nghĩ về một người khác.

- Không được, Lâm Anh. Anh không thể ích kỷ như thế. Em càng tốt, anh càng thấy mình khốn nạn. Anh không muốn một cô gái như em phải tiêu tốn thời gian của bản thân để chữa lành cho một kẻ đã vụn vỡ như anh.

Gã thà cô độc trong tiệm net, thà lang thang dưới mưa, còn hơn là kéo thêm một người vô tội vào vũng lầy của mình.

~•~

Trở về nhà khi đồng hồ đã điểm hai giờ sáng, Bách rón rén bước qua phòng khách. Cửa phòng Công vẫn khép hờ, ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt ra một vệt dài trên sàn gỗ. Gã biết Công vẫn chưa ngủ. Cậu vẫn luôn chờ gã, dù chỉ là để nghe tiếng bước chân gã trở về.

Bách vào phòng mình, đóng cửa lại. Gã lại lấy chiếc vòng tay handmade ra, mân mê những nút thắt đã bắt đầu sờn cũ.

- Rốt cuộc anh muốn em phải làm sao đây Thành Công - Bách thì thầm.

Gã nắm chặt chiếc vòng trong tay. Bách tự cười nhạo chính mình. Gã và Công, hai kẻ hèn nhát đang cố gắng diễn một vở kịch về sự tử tế và hy sinh. Công hy sinh tình yêu để mang lại cho Bách một tương lai bình thường, còn Bách hy sinh sự bình yên để trốn chạy vào bóng tối, giữ cho Công không phải đối mặt với sự thật trái ngang.

Hai đường thẳng song song, cứ thế xa dần trong sự im lặng nghẹt thở. Càng muốn tốt cho đối phương, họ càng đẩy nhau vào vực thẳm của nỗi cô đơn.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com