extra 4
"bách ơi anh lấy giúp em bộ quần áo của con ở trong phòng với."
xuân bách đang nằm ườn ra ghế sofa xem naruto thì nghe thấy tiếng thành công gọi bèn tắt ti vi chạy vào phòng ngủ lấy quần áo. vào đến nơi, anh thấy chỗ để quần áo trẻ sơ sinh của xuân thành có rất nhiều màu, xanh, đỏ, tím, vàng gì đều có đủ hết. đó đều là những bộ mà anh cùng thành công đã đi mua từ lúc thành công còn đang trong thai kỳ và những bộ được bạn bè người thân mua tặng.
xuân bách vò đầu bứt tai đi qua đi lại trước chỗ để quần áo của xuân thành. anh không biết nên chọn bộ nào cho con mình mặc, chọn màu xanh thì lại hơi già, chọn màu đỏ thì hơi nổi bật quá.
"lấy có bộ quần áo thôi mà lâu thế bách ơi?"
nhận thấy giọng điệu của thành công có chút khác thường, xuân bách tái mặt. anh túm đại một bộ ngay ở đầu tiên để mang ra cho thành công. nếu không thì tí nữa anh sẽ bị chửi cho hói đầu mất. mang ra đến nơi, xuân bách dè dặt đưa bộ quần áo đến trước mặt thành công. không biết vì sao trước khi nhìn thấy bộ quần áo xuân bách chọn thành công còn đang cười rất tươi mà khi ngẩng lên nhìn thấy nó, em đã tắt nụ cười ngay lập tức.
xuân bách đã chọn một bộ quần áo màu xanh lá có in hình siêu nhân hải tặc.
"mày hết bộ để lấy cho con mặc rồi à bách?"
"anh thấy bộ này cũng đẹp mà."
"đẹp cái con khỉ khô. mày vào lấy bộ khác ngay."
xuân bách tiếc nuối cầm bộ quần áo ấy vào cất lại chỗ cũ. đây là bộ quần áo mà xuân bách đã đích thân đến siêu thị đứng ngắm 30 phút và mua cho xuân thành, hôm đó thành công cũng đi mua cùng anh. khi em thấy chồng mình cầm bộ quần áo màu xanh lá ấy bỏ vào xe đẩy của siêu thị, thành công đã tiến lên ngăn lại nhưng không thành. xuân bách vẫn bỏ nó vào xe đẩy rồi ra thanh toán.
"màu này quê lắm bách ơi, không đẹp đâu bỏ lại đi."
"anh thấy đẹp."
"chả đẹp."
"kệ em anh vẫn cứ mua."
nếu như bộ quần áo ấy có size của người lớn, chắc chắn xuân bách sẽ mua cả chục bộ mặc luôn. giờ thì anh tự thấy ghen tị với con mình vì được mặc bộ ấy.
"lấy quần áo cho em thay cho con xong thì anh đi pha sữa cho nó rồi ra trông nó đi. em phải đi nấu cơm đây muộn rồi."
"em cứ đi nấu cơm đi để anh pha sữa cho."
thành công vừa mới buộc xong tạp dề, chuẩn bị mở tủ lạnh lấy nguyên liệu thì nghe thấy tiếng xuân bách gọi í ới ở đằng sau.
"em ơi pha mấy muỗng? nước nóng bao nhiêu là đủ? pha xong thì thử độ nóng ở đâu? bao giờ đem cho con uống được?"
thành công siết chặt lấy góc cửa tủ lạnh. em hít một hơi thật sâu quay phắt lại đằng sau thì thấy xuân bách đang cầm bình sữa trên tay, lúng túng gãi đầu nhìn em cười cười.
"em ơi sữa bột thơm quá anh có được ăn vã một miếng không?"
"mày cút ra nấu cơm để tao pha sữa cho, không nhờ vả được cái gì hết. chồng với chả con tao bực mình rồi đó."
nói rồi, thành công cởi tạp dề ra ném lên trên bàn ăn cái bụp, hậm hực tiến tới giật lấy bình sữa trong tay xuân bách rồi bỏ vào phòng. xuân bách lúc này ở ngoài tay chân run lẩy bẩy, toát cả mồ hôi hột. anh run run cầm tạp dề đeo vào rồi mở tủ lạnh ra lấy đồ nấu cơm. anh cẩn thận chọn lựa những nguyên liệu nhìn tươi ngon nhất rồi tỉ mỉ nấu chúng thành những món mà thành công thích ăn nhất.
nếu không tối nay sofa anh cũng chẳng được ngủ mất.
một hôm, xuân bách vừa mới đi làm về đã nằm vật ra sofa. thành công đang nấu cơm trong bếp thì nghe thấy tiếng con khóc bèn nhờ xuân bách vào dỗ vì em đang dở tay nấu món này không thể bỏ đi được.
"bách vào dỗ con giúp em với. em đang dở tay rồi không vào được."
xuân bách nằm ở ghế sofa đã nghe thấy tiếng khóc của xuân thành trong phòng, cũng nghe thấy tiếng thành công nhờ mình vào dỗ con nhưng anh vẫn nằm đó, không có ý định đứng dậy. thành công đứng trong bếp càng ngày càng sốt ruột vì con cứ khóc mãi còn xuân bách thì cứ nằm ở sofa.
"anh vào dỗ con đi bách. em đã bảo em đang dở tay rồi mà. em biết anh đi làm về mệt nhưng mà em ở nhà làm mấy cái này cũng mệt mà. anh vào dỗ con giúp em một chút thôi được không?"
"sao em nói nhiều thế? phiền thật sự."
bỗng xuân bách mở bừng mắt, anh không hiểu sao bản thân lại có thể nói ra được những lời ấy với thành công. anh ngồi bật dậy ngay lập tức, ái ngại nhìn vào trong bếp - nơi thành công đang đứng chết trân ở đó. từng câu từng chữ mà xuân bách nói ra, thành công đã nghe thấy hết, mắt em rưng rưng, tầm nhìn phía trước dần nhoè đi. khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, xuân bách phát hiện thành công đã khóc.
em xoay lại tắt bếp, đậy nắp lại rồi chạy vào phòng đóng cửa cái rầm để dỗ con. cái tiếng rầm ấy kết hợp cùng tiếng nức nở của thành công dội thẳng vào đầu xuân bách. anh thở dài thườn thượt, tháo cà vạt quăng ra góc sofa rồi tiến vào bếp xem thử em đang nấu món gì còn giúp em nấu nốt. khoảnh khắc mở nắp vung ra, xuân bách chỉ muốn tát cho bản thân mấy cái vì lúc nãy đã nặng lời với em.
trong nồi là món mà anh nói rằng anh rất thích ăn nhưng từ lâu người ta không bán nữa nên không mua được ở đâu nữa hết. thành công đã lên mạng tìm hiểu cả nửa ngày trời mới tìm được ra công thức nấu chuẩn vị nhất để nấu cho anh, thành công thấy dạo này công ty của anh rất nhiều việc, xuân bách của em vì những việc đó mà gầy hẳn đi nên em mới tìm công thức để nấu cho anh ăn lấy lại sức.
vậy mà anh nặng lời với em...
"thôi xong rồi..."
rồi xuân bách chuyển ánh mắt ra căn phòng của xuân thành. tiếng khóc của con anh đã không còn nghe thấy nữa. có lẽ thành công đã dỗ con ngủ được rồi. nhưng hiện tại anh lại nghe thấy tiếng nức nở khác. âm thanh ấy khác hoàn toàn so với tiếng khóc của trẻ con lúc nãy.
tiếng khóc của thành công.
sau đó, xuân bách đưa tay lên chỉnh lại cổ áo rồi lấy xe ra ngoài mua đồ về dỗ thành công. về đến nhà, anh vẫn nghe thấy tiếng nức nở phát ra từ phòng của xuân thành. nghĩ đến việc thành công vì ấm ức, tủi thân mà vẫn khóc nức nở từ nãy đến giờ, xuân bách chỉ muốn lao vào quỳ xuống dập đầu xin lỗi em.
thành công chỉ được khóc vì sướng lúc ở trên giường với anh. còn nếu ngoài khúc đó ra mà xuân bách vẫn để thành công phải khóc thì anh thấy bản thân là một thằng tồi.
cạch.
cửa phòng của xuân thành khẽ mở ra. xuân bách vừa xách một túi đồ ăn trên tay vừa ôm bó hoa cẩm tú cầu dè dặt bước tới chỗ thành công đang nằm. kể từ khoảnh khắc nghe thấy tiếng mở cửa em đã nằm xoay lưng lại với nó, không chịu đối diện với xuân bách. xuân bách tiến đến thì em xoay người lại phía khác.
"anh xin lỗi."
"anh đi ra đi. từ giờ em không dám bảo anh vào dỗ con nữa đâu. em phiền phức thế đấy. không chịu được nữa thì tìm con khác mà cưới."
"anh chịu được mà. với lại em không phiền gì cả. là anh lỡ lời thôi..."
thấy thành công im lặng không nói gì nữa, xuân bách đặt túi đồ ăn lên bàn rồi ôm bó hoa ngồi lên giường, cách chỗ em đang nằm có một vài xăng - ti - mét.
"đừng tưởng mua hoa người ta thích mà người ta tha lỗi cho đâu nhé."
"thế bây giờ em muốn anh làm gì thì em mới tha lỗi cho anh. em cứ nói đi. việc gì anh cũng làm được hết."
xuân bách đưa tay tới lau đi giọt nước mắt vẫn còn vương nơi khóe mắt thành công. nhìn thành công khóc đến nỗi mắt mũi đỏ ửng lên, xuân bách vừa cảm thấy xót xa vừa cảm thấy giận bản thân ghê gớm.
"lần sau không được lớn tiếng với em nữa."
"anh hứa là sẽ không có lần sau nữa đâu. tha lỗi cho anh nhé..."
"nói được là phải làm được đấy. ở đây trông con ngủ đi em ra nấu nốt."
xuân bách tiến tới hôn cái chóc lên môi thành công rồi mới cho em ra bếp nấu cơm. cho đến khi em đã nấu cơm xong rồi gọi xuân bách ra ăn, mặt em vẫn chưa hết đỏ vì nụ hôn lúc nãy. kể từ hôm đó, không còn thấy xuân bách lớn tiếng với thành công thêm một lần nào nữa.
nhà có hai em bé nên cần phải nói năng nhẹ nhàng, không được dùng tông giọng hơi lớn hơn so với thường ngày. em bé nhạy cảm lắm, không chịu được việc người lớn cứ lớn tiếng với em bé vậy đâu.
mấy năm sau, xuân thành đã lớn hơn, thành công cũng không cần ở nhà để chăm con nữa bởi việc đó đã được chuyển sang cho đình dương cùng hồng sơn - hai người tình nguyện chăm con free cho xuân bách và thành công đi làm. thế nhưng xuân bách cùng thành công cũng không dám nhờ hai người đó nhiều vì họ còn có công việc và cuộc sống của họ nên cuối cùng hai ông bô vẫn quyết định thuê bảo mẫu theo ca.
một hôm, xuân bách và thành công vừa về nhà thấy xuân thành cứ ngồi một góc ủ rũ, mặt mếu máo thì lo lắng không thôi. hai ông bố trẻ chạy lại hỏi thăm con đủ kiểu, vừa hỏi vừa xem khắp người con có bị thương ở đâu không, sợ rằng lúc hai người đi làm xuân thành đã xảy ra chuyện gì đó.
"có chuyện gì thế con?"
"sao thế con?"
thành công thấy hỏi hoài con không chịu nói bèn chuyển mục tiêu sang bảo mẫu. em gọi bảo mẫu ra một góc riêng để hỏi chuyện.
"hôm nay lúc hai anh đi làm ở nhà xảy ra chuyện gì à? em có biết sao thằng thành buồn như thế không?"
"em không biết ạ. nãy giờ bé chỉ ngồi chơi game trên điện thoại thôi chứ ở nhà không xảy ra chuyện gì đâu ạ."
"lạ nhỉ? thôi cũng muộn rồi đó, em lên dọn đồ rồi về nhà đi, mai lại sang."
"dạ."
xuân bách ở phía bên này cũng đang hỏi han xuân thành đủ kiểu. mãi lúc sau vì sự kiên trì của ông bố trẻ tuổi, cuối cùng xuân thành cũng chịu nói lý do ra.
"hôm nay con chơi game với bạn bị bạn chửi chơi gà. bạn còn bảo con trả máy cho mẹ đi nữa."
"..."
"nhưng đây rõ ràng là máy của bố mà? nó có phải máy của mẹ đâu mà con trả được. con đã nói với bạn đây là máy của bố rồi bạn cứ bắt con trả cho mẹ."
xuân bách ngẩng lên bắt gặp thành công đang phải che miệng lại cười nên không nhịn được mà cười phá lên. xuân thành nghe thấy bố cười mình thì càng ấm ức hơn. đến nỗi mà thành công phải tiến tới ngăn xuân bách lại không cho anh cười nữa vì nhìn xuân thành như sắp khóc đến nơi rồi. cuối cùng hai ông bô vẫn phải nín cười để xúm vào dỗ con thì xuân thành mới chịu vui vẻ trở lại.
đến tối, sau khi xác nhận đã dỗ xuân thành ngủ xong, xuân bách trở về phòng riêng của anh với thành công khoá trái cửa lại. cũng lâu rồi hai người không lăn giường với nhau. hôm nay con đã đi ngủ sớm, hai người phải tranh thủ mới được. hai đôi môi ngay lập tức tìm tới nhau sau bao ngày xa cách.
xuân bách nằm đè lên em, một tay nắm lấy vai em, một tay lần mò cởi từng cúc áo pijama của thành công. mút mát môi dưới của thành công chán chê, xuân bách bắt đầu hôn sâu hơn khi luồn lưỡi vào bắt lấy lưỡi em. tiếng môi lưỡi dây dưa vang vọng trong căn phòng kín làm thành công đỏ mặt.
"ư...ưm..."
dứt khỏi nụ hôn, môi của thành công đã sưng lên một chút. mắt em ươn ướt, mũi đỏ ửng lên, quần áo thì xộc xệch, trông cứ như vừa bị bắt nạt. hai người tách nhau ra để lấy lại nhịp thở một lúc. xuân bách đang chuẩn bị cúi xuống tiếp tục hôn thành công thì...
"ba ơi con sợ ma."
nghe thấy tiếng của xuân thành ở trước cửa, thành công giật mình vội đẩy xuân bách ra.
"sao anh bảo với em là con ngủ rồi?"
"anh cũng không biết nữa. rõ ràng lúc anh rời khỏi phòng là nó ngủ rồi mà."
thành công ngồi bật dậy chỉnh lại quần áo, lau đi dấu vết còn sót lại của nụ hôn ban nãy rồi chạy ra mở cửa cho xuân thành.
"sao vậy con?"
"ba sang ngủ với con đi. ngủ một mình con sợ ma lắm."
"con phải ngủ một mình cho quen chứ. ba không thể ngủ với con mãi được."
vì ba phải ngủ với bố.
"thế sao bố cũng sợ ma mà bố ngủ với ba mãi cũng có hết sợ đâu. con đòi sang ngủ là bố bảo bố sợ ma cần có ba ngủ cạnh mới hết sợ mà. ba sang ngủ với con đi."
"..."
thành công nghe thế thì vội đưa tay lên bịt miệng cười. nếu để xuân bách phát hiện em đang cười thì thành công sẽ bị dỗi mất. đến cuối cùng xuân bách vẫn không được ngủ với thành công, ấm ức nhìn em đi xuống ngủ với xuân thành.
mới đẻ có một đứa mà đã tối ngày bị giành vợ rồi. đẻ thêm mấy đứa nữa chắc anh không bao giờ được ngủ cạnh thành công nữa mất. từ giờ anh sẽ nhớ đeo bao để không lỡ kế hoạch, đẻ thêm bất cứ một đứa nào nữa.
lý thuyết là như thế còn thực hành thì xuân bách không làm được.
so với việc đeo bao thì chơi trần sướng hơn rất nhiều. vì thế mà hiện tại xuân thành đã có thêm hai đứa em một trai một gái nữa. một đứa tên là khánh ngọc còn đứa còn lại tên là gia huy. ngày nào xuân bách cũng phải nghe tiếng chí choé của khánh ngọc và gia huy, nghe tiếng quát mắng và thở dài bất lực của thành công khi dạy xuân thành học bài. tuy gia đình anh lúc nào cũng ồn ào nhưng rất vui.
nếu một ngày không có những âm thanh ấy cùng lúc vang lên trong nhà xuân bách thì đó chắc chắn sẽ là một ngày vô cùng tẻ nhạt và buồn chán.
_________________
đọc thêm extra không...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com