Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

extra 5

"chào mừng mọi người đến với vlog một ngày bố vắng nhà của hai anh em chúng mình-"

"ba mà hai đâu?"

"anh hai đã đi học về đâu mà ba."

"vẫn phải tính ảnh vào đấy chứ. thôi mày đưa điện thoại cho tao quay."

"của em mà."

"của tao."

khánh ngọc và gia huy giằng co qua lại để chiếm lấy cái điện thoại về tay mình, không ai chịu nhường ai. khánh ngọc tiến tới túm tóc gia huy giật ngược về sau, gia huy gạt chân khánh ngọc làm con bé ngã ra sàn, chiếc điện thoại bị rơi khỏi tay. gia huy nhân cơ hội tiến lên định nhặt điện thoại thì bị khánh ngọc giữ chân lại. thế là hai anh em cứ nằm ở đó mà chí choé nhau đến tận trưa khi anh hai xuân thành đi học về.

"hai đứa mày làm gì vậy?"

"anh huy cứ đòi lấy điện thoại của em."

"nó không chịu trả điện thoại cho em á anh hai."

"nhưng đó là điện thoại của tao mà? đi học thêm quên điện thoại ở nhà có 1 hôm là bay vứt điện thoại tao như thế này à? có đứng dậy không thì bảo? định nằm đó giật tóc nhau đến bao giờ?"

nghe thấy tiếng quát tháo của anh hai, khánh ngọc và gia huy giật mình buông tóc nhau ra rồi đứng dậy. gia huy rón rén bước tới gần cửa ra vào cúi xuống nhặt điện thoại lên, dè dặt đưa tới trước mặt xuân thành.

"em trả anh hai..."

"ba đang ở đâu? hai đứa nghịch ầm ầm vậy mà ba không biết hả?"

"ba ngủ sáng giờ luôn á. em với anh ba vào gọi quá trời mà ba vẫn ngủ. anh hai lên xem ba bị gì đi..."

nghe tới đây, xuân thành vội vứt cặp ra một góc sofa rồi chạy thẳng lên phòng của thành công và xuân bách gõ cửa gọi ba. thế nhưng thằng bé đã gõ cửa đến đỏ cả tay cũng chẳng có ai trả lời hay ra mở cửa cho nó. cuối cùng, nó chạy thẳng xuống phòng khách mở tủ lấy chìa khoá dự phòng lên mở cửa phòng của ba nó ra. vào phòng, nó thấy ba nó mắt nhắm nghiền, hơi thở nặng nề, mặt đỏ bừng lên. hai đứa em chỉ dám đứng ngoài cửa ló mặt nhìn vào nghe ngóng tình hình.

"ba ơi...? ba có sao không ạ?"

xuân thành mới thử lấy tay đặt lên trán của thành công đã vội rút tay lại vì độ nóng của nó. lúc đó nó mới nhận ra ba nó đang bị sốt rất cao. xuân thành trong lúc hoảng loạn đã gọi điện thẳng cho xuân bách đang đi công tác ở đà nẵng để thông báo việc thành công đang bị ốm rồi hỏi xem tiếp theo nên làm thế nào. xuân bách từ lúc nhận được tin thì trong lòng đã nóng như lửa đốt bèn đặt vé máy bay để bay về luôn xem tình hình ra sao. thế nhưng để có thể về được đến nhà thì là chuyện của buổi tối, giờ anh vẫn đang thu dọn hành lý ở đà nẵng. vì thế mà xuân bách đã nhắn tin nhờ nguyên bình sang chăm sóc thành công và trông chừng bọn trẻ con giùm anh.

hiện tại, nguyên bình đang ở cách nhà của thành công khá xa nên qua tới nơi cũng mất gần một tiếng. nam sơn cùng nhật hoàng đang ở thành phố khác nên xuân bách không thể nhờ hai người họ. hội anh em xã đoàn thì càng khó nhờ hơn nữa nên thành ra anh chỉ có thể nhờ nguyên bình giúp đỡ.

xuân thành trong lúc chờ bác nguyên bình qua đã nảy ra ý tưởng nấu gì đó cho thành công ăn rồi lấy thuốc hạ sốt cho ba nó uống. thế là ý tưởng đó đã được thực hiện với sự trợ giúp của khánh ngọc và gia huy. hai đứa trẻ cứ thế hì hục trong căn bếp nhỏ của gia đình. còn khánh ngọc được phân công ngồi đó trông thành công, ba tỉnh dậy là phải báo cho hai anh biết liền.

dưới bếp, xuân thành và gia huy không biết bàn bạc nấu món gì mà từ hơi to tiếng với nhau một chút đã chuyển thành cãi nhau um sùm.

"nấu mì hảo hảo đi anh hai. em thích ăn mì đó lắm."

"nấu cháo chứ? ai lại cho người ốm ăn mì tôm."

"nấu mì tôm mới nhanh chứ anh hai. anh có biết nấu cháo đâu mà đòi nấu."

"ba ăn hay mày ăn mà mày ý kiến nhiều vậy?"

"ủa chứ anh hai có biết nấu đâu? em đang gợi ý cho anh hai mà. chưa gì anh đã quát em là sao?"

"thôi mệt quá lấy mì hảo hảo đây tao nấu."

"đấy chọn nấu mì tôm từ đầu thì đỡ phải cãi nhau không?"

"lấy cái bát luôn nhá."

"dạ."

gia huy với mãi mới được cái bát mà thành công yêu thích nhất - thứ mà thành công và xuân bách nhân kỷ niệm năm năm ngày cưới đi workshop làm ra liền đưa cho xuân thành, còn bản thân sẽ chạy lên xem ba thế nào rồi xuống giúp anh hai tiếp. nhưng không biết là gia huy đưa bát cho xuân thành kiểu gì mà bát còn chưa chạm đến tay anh nó đã rơi thẳng xuống đất vỡ tan tành. xuân thành đang chuẩn bị nước để nấu mì thì giật mình quay lại, phát hiện cái bát mà cả bố và ba đều yêu thích đã bị vỡ thì xanh mặt.

"bố mà biết thì mông hai anh em mình nở hoa luôn mất. mày báo tao quá rồi huy ơi."

"em không cố ý mà huhu. giờ sao anh hai?"

"anh cũng... a bác bình."

nguyên bình đã đến nhà trước thời gian dự kiến khoảng hai mươi phút. mới vào nhà chưa kịp cởi giày, anh đã bị hai đứa trẻ kéo tay lên thẳng trên phòng của thành công. sau khi nguyên bình xem qua tình trạng hiện tại của thành công thì liền rút điện thoại ra gọi taxi đưa em tới thẳng bệnh viện vì anh không biết thành công phát sốt từ bao giờ. nếu cứ để em ở nhà thì không an toàn chút nào. ba đứa trẻ đã được nguyên bình gửi gắm cho hồng sơn nhờ trông coi giùm. hồng sơn sang đến nơi thì thấy ba đứa trẻ ngồi ủ rũ ở cửa liền bảo xuân thành khoá cửa nhà lại rồi đưa chúng nó đi ăn uống rồi đưa vào bệnh viện thăm thành công.

gần tối, xuân bách cuối cùng cũng xuống máy bay. sau khi làm xong mọi thủ tục cần thiết, nhà anh còn chẳng thèm về cất hành lý đã đi thẳng đến bệnh viện thăm thành công. vào đến nơi anh đã thấy hồng sơn cùng ba đứa con của anh đang ngồi xem thời sự, còn nguyên bình đang đổ cháo ra bát, chuẩn bị đút cho thành công ăn.

"anh về rồi đây."

"sao anh mới đi công tác mà đã về luôn rồi."

"em bị ốm cỡ đó sao anh còn tâm trí mà công tác nữa. lúc thằng thành gọi anh định bay về luôn để thăm em luôn cơ."

xuân bách nhận lấy bát cháo từ tay nguyên bình, ngồi thổi cho nó bớt nóng mới đút cho thành công ăn. nhưng thìa cháo còn chưa kịp đưa đến miệng đã bị khánh ngọc chìa tay ra ngăn lại.

"ba chưa được ăn."

"ngọc ngoan nha. nếu con thích ăn cháo thì để bác chạy xuống căng tin mua cho con ăn. cái này của ba để ba ăn cho đỡ mệt."

"hông phải con muốn giành ăn với ba mà là con muốn hát cho ba nghe một bài đã. hát xong thì ăn cũng chưa muộn mà. bài này con học mấy ngày hôm nay mới thuộc đó."

thành công phì cười bất lực với con gái mình bèn nói với xuân bách đợi nghe con hát xong rồi ăn cũng không muộn. xuân bách thấy thành công bảo vậy cũng ậm ừ đồng ý, bỏ bát cháo lên tủ đầu giường rồi đón chờ bài hát mà con bé đã học thuộc mấy ngày nay.

"mọi người nghe con hát nha."

"ừ con hát đi."

hồng sơn cùng hai người anh của khánh ngọc cũng dừng việc xem thời sự lại, tập trung ngồi nghe em hát.

"nhờ gió gửi nắng bên anh đừng như em ướt đẫm cơn mưa. em chẳng còn như em lúc xưa vẫn đứng đợi chờ. đừng khóc nếu lúc phôi pha. tình đã xa sóng cuốn đi xa. duyên lỡ làng em cũng đớn đau sao thấu nỗi lòng?"

một sự im lặng bao trùm khắp phòng bệnh 875 của thành công.

"ai dạy con hát cái này?"

"chú đình dương bảo con trước khi ăn phải hát mấy cái này, hát xong thì ăn. con cũng không biết tại sao nữa."

biết vậy cứ đút thành công ăn cháo từ nãy là ok rồi.

nguyên bình lại phải ra ngồi giải thích cho khánh ngọc nghe về lí do mà đình dương bảo con bé làm vậy rồi dặn con bé từ nay về sau không cần mỗi lần trước khi ăn phải hát vậy nữa.

"ủa ngọc? trưa nay đi ăn với chú hồng sơn em có hát bài này đâu."

"chú dương bảo bao giờ có mặt cả bố với ba thì mới hát bài này."

xuân bách thề bao giờ mời đình dương sang ăn cơm phải bắt nó hát hết bài đấy cho anh với thành công nghe mới được. ai bảo nó toàn chỉ con gái anh mấy cái linh ta linh tinh.

chín giờ tối, do trời cũng đã khá muộn nên xuân bách quyết định đưa ba đứa trẻ về nhà cho chúng nó đi ngủ trước. sau đó anh sẽ quay lại bệnh viện để trông nom thành công. nghĩ là làm, xuân bách bắt taxi đưa cả ba đứa về nhà. vừa mở cửa ra, đập vào mắt anh là cái bát vỡ tan tành nằm dưới đất, đồ chơi thì bị vứt lung tung khắp phòng khách. anh quay phắt sang nhìn ba đứa con thì thấy chúng quay đi lảng tránh ánh mắt hỏi tội của xuân bách.

"mấy đứa làm gì mà để nhà cửa bừa bộn cỡ này? đứa nào làm vỡ bát nói nhanh."

"đồ chơi là ngọc quên không dọn còn bát là do anh hai với anh ba làm vỡ ạ..."

"nguyễn xuân thành. nguyễn gia huy. hai đứa giải thích ngay cho bố."

sau khi nghe hai đứa con trời đánh giải thích xong, xuân bách đuổi tất cả chúng nó lên phòng ngủ còn mình ở dưới dọn dẹp bãi chiến trường chúng nó gây ra. xong xuôi, anh lên phòng kiểm tra từng đứa một xem có đứa nào giả vờ ngủ không rồi mới xuống gara lấy ô tô chạy vào bệnh viện trông thành công.

sáng hôm sau, khi thành công vừa được bác sĩ cho uống thuốc xong rồi đi ngủ thì xuân bách đã tranh thủ về nhà đón ba đứa trẻ con sang nhà ngoại. dù sao thì chúng nó đang được nghỉ hè, xuân thành cũng vừa kết thúc lớp học thêm hôm qua nên anh sẽ đưa chúng nó sang hết nhà ngoại nhờ ông bà trông giúp. anh không thể để chúng nó ở nhà quấy nhiễu thành công nghỉ ngơi và làm vỡ đồ đạc như vậy được. bao giờ có lịch học cụ thể anh sẽ về ngoại đón chúng nó sau. còn nếu muốn đưa về nhà nội thì có lẽ xuân bách phải đợi đến tết bởi ông bà nội của mấy đứa trẻ đã về mỹ sống từ lâu rồi.

____________
nốt extra 6 sấm chớp đùng đùng rồi hoàn nha ☹️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com