Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Thành Công chẳng muốn nhìn người trước mắt, em đã trốn tới tận đây chỉ để có thể an ổn một mình tự chữa lành mà lại gặp người bản thân không muốn gặp nhất.

"Chúng ta nói chuyện đi, xin em." Xuân Bách tắt nụ cười, anh chỉ là vô cùng vui sướng khi cuối cùng cũng tìm lại được người này sau mấy ngày em mất tích không dấu vết. Rồi hắn chợt nhớ ra nhiệm vụ của bản thân khi đi đến tận đấy, hắn phải giải quyết khúc mắc của cả hai và sớm đưa em về chứ.

"Tôi chẳng có gì phải nói với anh." Công rút tay khỏi tay hắn, toan quay người bỏ đi thì bị kéo lại.

"Em hiểu lầm cái gì, tôi có thể giải thích mọi thứ, xin em hãy nghe tôi nói."

"Tôi nghe thấy hết rồi, chuyện anh nói với bố tôi về việc muốn đính hôn với Nguyễn Thành Đạt." Công cười chua chát, em chẳng nghĩ có ngày mình lại thảm hại đến mức này, thích một người mà người ta chỉ coi em là thú vui qua đường.

"Đúng, đúng là nhà tôi muốn đính hôn với nhà em.." Xuân Bách thở dài.

"Nhưng là Nguyễn Xuân Nhi, không phải Nguyễn Xuân Bách."

Thành Công đơ người, em chẳng hiểu hắn đang nói gì.

"Là em gái tôi, người mà em nhìn thấy ngày hôm ấy ở quán coffee, chính là em gái ruột của tôi, cũng là người sẽ đính hôn với Nguyễn Thành Đạt!"

Xuân Bách ôm chặt em vào lòng, hắn sợ người này lại chạy mất. Hắn đã biết rồi, rằng em luôn thiếu cảm giác an toàn, chỉ cần một chút hiểu lầm cũng sẽ đẩy em ra xa. Vậy nên hắn càng giận bản thân, đáng nhé Bách nên là chỗ dựa vững chãi, nên chia sẻ với em mọi điều, hắn không nên để em vì nghĩ ngợi mà đau lòng.

Thành Công bất động trong lòng hắn, em chậm rãi tiêu hóa hết những lời Bách vừa nói. Rồi em đưa hai tay lên ghì chắt lấy lưng hắn, mặt rúc sâu vào vai hắn. Phần nhỏ trong em thấy xấu hổ vì bản thân, nhưng phần nhiều lại sự nhẹ lòng, thì ra chỉ là em hiểu lầm, Bách không hề thích Đạt... vậy có thể nào Bách cũng thích em không?

"Xin lỗi em."
"Xin lỗi anh."

Giọng cả hai vang lên gần như cùng lúc. Thành Công giật mình ngước lên nhìn người đàn ông trước mắt, em không nghĩ hắn đã làm gì có lỗi với mình. Chẳng phải người nên xin lỗi là em hay sao?

Bách một tay siết lấy eo em, tay còn lại đưa lên vuốt má.

"Xin lỗi vì khiến em hiểu lầm. Xin lỗi vì khiến em phải đi tới tận đây, em mệt mỏi lắm phải không? Nhìn em gầy quá, là do tôi không tốt."

Thành Công lắc lắc đâu, nước mắt lăn dài trên đôi gò má.

"Không, em mới là người phải xin lỗi, xin lỗi vì hiểu lầm anh, xin lỗi vì không hiểu đầu đuôi câu chuyện đã chẳng nghe anh giải thích rõ ràng. Là do em tính tình trẻ con khiến anh phải tới tận đấy..."

Lúc thấy Thành Công khóc, Bách biết hắn xong rồi, con tim của hắn, lí trí của hắn, cả bản thân hắn, tất cả đều đầu hàng trước em, đầu hàng trước của Nguyễn Thành Công.

Bách mỉm cười, ôm em thêm chặt, để em tựa đầu lau nước mắt vào vai mình "Đừng khóc mà, vậy chúng ta hòa nhé. Em đừng chạy đi đâu nữa nhé."

-

Thành Công nằm trong lòng Bách, chỉ đơn giản là ôm và cảm nhận nhịp đập của đối phương, không nhất thiết lúc nào gặp nhau cũng là để làm tình. Hai đứa đã quyết định sẽ về nước vào ngày mai, dù sao vài ngày nữa là tới lễ công chiếu phim, nếu cả đạo diễn và nhà đầu tư lớn nhất không xuất hiện thì nguy to mất.

Công mân mê yết hầu lên xuống của người kia, em chẳng ngủ được. Bách nuối nước bọt, cuối cùng không nhịn được bắt lấy cái tay nghịch ngợm.

"Em đừng nghịch, tôi đang kiềm chế lắm đấy."

Công đặt một nụ hôn lên khóe môi hắn "Sao phải kiềm chế? Bách chê em à?"

Bách siết chặt người em, hôn đáp lại "Sao có thể chê em. Chỉ là... tôi không muốn quan hệ của chúng ta chỉ là bạn tình."

Thành Công khúc khích, em nhìn Bách thật sâu.

"Nguyễn Xuân Bách, em thích anh, anh có muốn hẹn hò với em không?"

Xuân Bách cứng người, nhìn chằm chằm con mèo nhỏ trong lòng mình. Hắn không nghe nhầm, Thành Công vừa nói thích hắn, em hỏi hắn có muốn làm bạn trai em không.

"Có, anh yêu em nhiều lắm, chúng ta hãy hẹn hò đi nhé."

"Mong được anh chiếu cố!"
"Mong được em chiếu cố!"

Xuân Bách ấn môi mình lên môi em, anh không thể chờ lâu thêm nữa. Rằng anh đã luôn phải đè nén khao khát chạm vào em, âu yếm em, chiều chuộng nâng niu em đến mức nào.

Thành Công đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt đó như thể thay cho ngàn lời yêu thương. Từ lúc Bách nói xin lỗi em, hình như em cảm giác mình thích đúng người rồi. Từ trước đến giờ chưa từng có ai nói xin lỗi em dù đó không phải lỗi của người ta, rõ ràng là em sai trước, nhưng hắn lại nói xin lỗi em vì làm em buồn, thì ra trên đời thật sự sẽ có một người thương em vô điều kiện đến vậy.

-

Lễ công chiếu phim có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Thành Công đứng trên sân khấu ở vị trí trung tâm, trả lời từng câu hỏi của phóng viên và người hâm mộ một cách lưu loát.

Trước mắt em là ánh đèn chớp nháy liên tục, cùng những lời khen có cánh dành cho kịch bản, bối cảnh và dàn diễn viên trong bộ phim điện ảnh đầu tay. Nhưng trong mắt em, chỉ có người đàn ông trong bộ vest đen lịch lãm ngồi ở hàng ghế đầu tiên đang mỉm cười nhìn em đầy tự hào.

Xuân Bách, người yêu em, người em yêu.

Người cho em dũng khí đối mặt với việc yêu và được yêu thêm lần nữa. Người sẵn sàng vượt vạn dặm xa xôi chỉ để tìm em bên kia đại dương, giải thích cho em hiểu rằng hắn cũng yêu và trân quý em đến mức nào.

"Cuối cùng tôi xin cảm ơn gia đình, những người anh chị em thân thiết đã ủng hộ hành trình sự nghiệp của Thành Công. Cảm ơn anh Nguyễn Xuân Bách - Chủ tịch tập đoàn Tư gia đã đầu tư để bộ phim có thể ra mắt được tới công chúng. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ và thưởng thức bộ phim đầy ý nghĩa này nhé!"

Thành Công rời sân khấu trong tiếng vỗ tay không ngớt. Trái tim phập phồng trong lồng ngực cuối cùng cũng nguôi ngoai phần nào sự lo lắng. Thành Công chưa từng nghi ngờ năng lực của bản thân, cũng không nghi ngờ đứa con mình đã thai nghén cả vài năm trời cho đến ngày ra mắt, nhưng khi tận mắt thấy thành quả, sự cố gắng nỗ lực của mình xuất hiến trên màn ảnh lớn vẫn không kìm được xúc động.

Thành Công đã phải rất vất vả để đi trên con đường này mà.

Xuân Bách vòng tay ôm lấy eo, cằm đặt lên bả vai em "Dạo này mít ướt quá đấy nhé."

"Em có khóc đâu." Thành Công gạt giọt nước chực chờ nơi khóe mắt, nhoẻm miêng cười quay sang đặt lên má hắn một cái thơm.

"Cảm ơn anh."

"Vì cái gì?"

"Vì thiết phục bố em tin tưởng vào con đường em lựa chọn. Vì đã đầu tư vào tác phẩm của em...

Và còn, vì đã thích em."

Thành Công quay người, vòng tay qua cổ của người trước mắt, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi hắn. Xuân Bách cười, thì thầm.

"Bố em và bà nội đang chờ ở ngoài với bó hoa to lắm, chúc mừng em nhé, chắc thời gian tới tôi phải nhường em cho gia đình dài hạn rồi."

Thành Công mân mê gáy của hắn, thì thầm kèm cái nháy mắt tinh nghịch đem cả trái tim của Nguyễn Xuân Bách đi.

"Chỉ ban ngày thôi. Còn ban đêm thì em là của anh mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com