Gặp gỡ
mặt trời Sài Gòn lạ lùng lắm, nó gay gắt như muốn thiêu cháy hết đám cỏ dại bên rào, rồi lại vội vã tắt ngúm để kịp nhường chỗ cho thứ ánh sáng vàng vọt, nhập nhoè của đám đèn đường le lói. trên con đường Catinat thẳng tắp cắt ngang quận 3, mấy chiếc xe kéo hối hả chạy, tiếng vó ngựa, tiếng bánh xe ùng ùng hoà lẫn với tiếng rao khàn đặc của mấy gánh hàng rong còn xót lại. cảnh tượng náo nhiệt ấy cứ trôi tuột qua lớp kính cửa sổ bóng loáng của chiếc xe Citroen đen trụi. Nguyễn Xuân Bách dựa lưng vào ghế da, đôi mắt gã lơ đãng nhìn ra ngoài. Bộ suit thắt cà vạt chỉn chu nom có phần khác biệt so với phần còn lại của những bóng người đang lang thang trên đường, giờ đây dường như hơi quá ngột ngạt so với cái không khí dở dở ương ương của đất Sài Gòn lúc chập choạng tối. gã vừa từ Marseille trở về sau hơn năm trời ăn học, mang theo cả cái phong thái lịch thiệp của một quý ông đầy học thức và cả cái vẻ chán chường của một kẻ đã nếm đủ mùi vị xa hoa nơi kinh đô ánh sáng.
"kítttt"
tiếng thắng gấp vang lên đầy khô khốc, kéo giật Xuân Bách về phía trước. gã nhíu mày, vươn ngón tay đẩy lại gọng kính, chỉnh thẳng lại góc áo cho phẳng phiu. chưa kịp để gã mở lời, thằng Tài - thằng tài xế của gã đã nhanh mồm nhanh miệng. nó hạ kính xe xuống, vô tình để len lỏi vào thứ không khí âm ẩm nóng nực
- đi đứng cái kiểu gì mà dám dắt cả cái xe kéo chặn ngang đường cậu hai thế hử? muốn chết thì cút đi chỗ khác, đừng làm bẩn bánh xe cậu tao.
phía trước đầu xe, một thằng nhóc gầy gò đang ra sức kéo chiếc xe chở đầy những kiện vải cao ngất ngưởng, khuôn mặt khắc khổ tái đi vì sợ hãi. thằng cu cứ rối rít cúi đầu, hai tay run cầm cập không biết nên kéo xe đi hướng nào cho phải. Xuân Bách nhìn cái cảnh ấy, gã chẳng buồn lên tiếng, chỉ thấy lòng mình trống rỗng. Cái sự phân cấp ở cái đất Sài Gòn này nó rõ rệt đến mức tàn nhẫn, người giàu thì ngồi xe sang, kẻ nghèo thì đem thân làm trâu làm ngựa, mà gã lại chính là kẻ đang ngồi ở phía hưởng thụ cái sự tàn nhẫn đó.
- thôi, để nó qua đi. mắng mỏ làm gì cho nhọc thân.
Xuân Bách đầy vẻ chán chường, chống cắm nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn về cái hướng thằng cu kia đang ra sức kéo xe lướt qua. thằng Tài nghe thế thì im bặt, nó muốn nói gì đó rồi lại thôi, cuối cùng nó chọn lầm bầm trong miệng. tầng tầng lớp lớp cảnh vật hai bên đường lại nhanh nhau lướt qua, phản chiếu trên mắt kính của Xuân Bách. quận 3 mấy năm trước chỉ là một con đường hoang sơ, ấy vậy mà bây giờ trông lên đời phết. những toà kiến trúc kiểu Pháp mọc lên san sát, mấy tiệm café, mấy tiệm bánh ngọt và cả mấy phòng trà đèn màu đã bắt đầu lên đèn. bánh xe bon bon lướt qua một dãy phố sầm uất, rồi dừng lại trước một biển hiệu rực rỡ được bao quanh bởi ánh đèn đủ thứ màu sắc, mà phía trên đó nổi bật nhất một dòng chữ
"phòng trà Tự Do"
cái tên nghe vừa quen vừa lạ. gã nhớ trước khi đi Pháp, gã hay lui tới Đài Trang, nơi có những ả đào lẳng lơ với giọng hát mùi mẫn. Nhưng giờ về, nghe đâu Đài Trang đã đóng cửa, hay đúng hơn là gã đã không còn mặn mà với cái gu cũ kỹ sến súa ấy nữa.
thằng Tài nhanh nhảu xuống xe, len qua bên phía cửa bên kia mở đường cho Xuân Bách bước xuống. gã đảo mắt một lượt rồi dừng lại trước cô nàng đang ưỡn ẹo đánh hông ra đón.
- quý hoá quá, hôm nay nghe nói cậu hai ghé thăm, chúng em đã thu xếp cho cậu chỗ đẹp nhất ở đây, đặng phục vụ cậu cho chu đáo.
Xuân Bách nghiêng đầu như một lời chào, cũng như một lời chấp thuận. gã thong thả bước theo tiếng cao gót lộp cộp của cô em đang ra sức ôm lấy cánh tay gã mà kéo đi. không gian bên trong Tự Do có nét kiến trúc na ná với mấy vũ trường bên Pháp, ánh đèn cũng lập loè tương tự. gã được ấn xuống một chiếc xô pha màu đỏ nhung được đặt ở vị trí đối diện sân khấu, nơi mà mấy gã tay chơi ở khắp Sài Thành này đều kháo nhau rằng muốn ngồi ở đó phải giành giật mất cả tháng, vậy mà cái tiếng "cậu hai con ông hội đồng mới học ở Pháp về" vừa đánh ra, Xuân Bách đã chễm chệ ở đây mà không tốn tí sức. cô em ban nãy dắt Xuân Bách vào đây bây giờ lại đem ra một chai rượu tây mới cóng. ả ỏng ẹo ngồi xuống bên cạnh Xuân Bách, vươn tay rót lấy 1 ly rượu vang đỏ sóng sánh. cô em đưa lên mũi ngửi một lượt, rất nhanh sau đó đã nhoài người nép vào lồng ngực Xuân Bách, bộ ngực căng tròn trắng mơn mởn hờ hững lấp ló đính kèm với chiếc xu chiêng ren đỏ sau lớp áo cổ tim khoét sâu cứ vờ như vô tình mà chạm vào tay gã, vừa khiêu khích vừa mời gọi.
- cậu hai uống thử xem, rượu này của chúng em có ngon như rượu cậu uống ở Pháp không?
Xuân Bách đưa tay đón lấy ly rượu từ tay người đẹp, chẳng uống vội mà đặt xuống bàn. sự mất hứng dâng lên, thêm cả cái mùi nước hoa đầy cồn của cô em bên cạnh hoà với không khí ẩm ương làm gã nhức đầu quá. tuy vậy, nhưng gã vẫn kiên quyết giữ cho mình vẻ lịch thiệp tối thiểu của một quý ông. Xuân Bách đặt tay lên đầu gối cô em bên cạnh, vỗ nhẹ mấy cái
- hôm nay các em đón tiếp tôi chu đáo quá. nhưng tôi hôm nay đang cúm, chốc nữa lây cho thì lại tội em tôi. thế nên...
gã bỏ lững câu, không nói hết, nhưng ý của gã cũng khá rõ ràng. cô em nọ xụ mặt phụng phịu, lắc nhẹ bờ vai nhỏ, nói thêm mấy câu khách sáo rồi rời đi.
vừa lúc này, ánh đèn trên sân khấu vụt tắt, chỉ còn một luồng sáng trắng từ trên cao chiếu thẳng vào chiếc micro trơ trọi giữa sân khấu. một bóng người dong dỏng bước ra, đứng về chỗ hào quang đang chiếu thẳng. khác với suy nghĩ của Xuân Bách, đây không phải là một ả đào diện mấy bộ váy ngắn bó sát loè loẹt, mà là một chàng trai trong bộ áo dài gấm trắng tinh khôi, tóc vuốt ngược ra sau để lộ vầng tráng cao và đôi mắt trong veo như mặt hồ mùa thu. em nở một nụ cười nhẹ, đủ để mấy vệt râu mèo ẩn hiện trên đôi má hây hây.
"cậu Thành Công đấy"
"ca kỹ bậc nhất cái phòng trà này đấy"
mấy lời bàn tán lần lượt lọt vào tai Xuân Bách, đủ nhiều để gã biết được cái tên của người trên sân khấu. tiếng nhạc phát ra từ bộ loa cao cấp ngày càng nhộn nhịp, át cả tiếng người ồn ã bên dưới. Thành Công đặt tay vào chiếc micro, chầm chậm ngân lên những âm thanh đầu tiên. giọng em không trầm đục như những ca kỹ gã từng nghe, mà nó thanh mảnh, vang vọng, mỗi lời nhả chữ đều nhẹ tênh nhưng lại mang một sức nặng kỳ lạ. mà bản thân em cũng có hơi kì lạ. Nguyễn Xuân Bách chưa thấy ai mặc áo dài truyền thống, niềm tự hào của mỗi một cá nhân mang dòng máu Việt Nam, lại biểu diễn một ca khúc tiếng Pháp trong cái thời đại nhạy cảm này.
Thành Công vừa hát vừa lướt mắt qua đám khán giả phía dưới. ánh mắt em dừng lại ở góc bàn của gã trong một giây ngắn ngủi. nó không có vẻ gì là quyến luyến hay mời gọi, trái lại, nó vừa có vẻ ngây thơ, vừa sắc sảo và cũng đầy dò xét. gã bất giác nắm chặt ly rượu, đột nhiên lại thấy tò mò về ánh mắt của em dành cho gã.
bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay rào rào vang lên. Thành Công cúi đầu cảm ơn những nhành hoa hồng đang lần lượt được tung lên sân khấu. em nhanh nhảu nhặt lấy một cành hoa dưới đất, sau đó thong thả đi qua các bàn rượu, tiến thẳng đến cái bàn đặc biệt nhất. Xuân Bách nãy giờ vẫn lặng lẽ dõi theo bước chân em, mãi cho đến khi ánh sáng trước mắt gã bị che lấp bởi một cái bóng đen cao gầy của người trước mặt, gã mới ngẩng mắt lên nhìn. trước mặt gã bây giờ là Thành Công, với gương mặt thanh tú và mùi hương trầm thoang thoảng phát ra. em khẽ cúi người, ghé sát vào tai Xuân Bách
- em nghe nói cậu hai Xuân Bách vừa từ trời tây về, vừa hay em cũng nghe nói cậu am hiểu nhạc lý. ban nãy cậu nhìn em chăm chú như vậy, có phải em hát sai chỗ nào, làm cậu phiền lòng rồi không?
Xuân Bách xoay nhẹ ly rượu trên tay, gã nhích người qua một chút, như là đang chừa chỗ cho Thành Công ngồi bên cạnh
- tôi bận nhìn em trên sân khấu nên lỡ không nghe thấy em hát. nếu có thể, em hát lại cho tôi nghe một lần nữa, đặng tôi biết đường mà đánh giá cho công tâm được không?
Thành Công không ngồi xuống ngay. em khẽ nghiêng đầu, cánh tay gầy guộc trong lớp áo gấm trắng lướt nhẹ qua mặt bàn, ngón tay thon dài chạm vào vành ly rượu của Xuân Bách như một sự đùa nghịch vô tình. em cười, nụ cười không lả lơi như cô em ban nãy, mà nó thanh tao đến lạ lùng, khiến gã có cảm giác mình vừa thốt ra một lời đề nghị khiếm nhã trước một tâm hồn thuần khiết.
- cậu hai khéo đùa. ở cái phòng trà Tự Do này, người ta đến để nghe cái âm thanh chát chúa của kèn trống, để thấy mình sang trọng trong mắt kẻ khác. hát lại cho cậu nghe... e là hơi phí hoài giọng em.
Thành Công lúc này mới thong thả ngồi xuống cạnh gã, nhưng giữ một khoảng cách vừa đủ để gã ngửi thấy mùi trầm hương thanh đạm, thứ mùi hương đối lập hoàn toàn với sự nồng nặc của đám đông ngoài kia. em đặt cành hoa hồng vừa nhặt được lên mặt bàn gỗ bóng loáng, sắc đỏ của hoa tương phản dữ dội với màu trắng của vạt áo dài, mà em lại đang tương phản với không gian phòng trà hỗn tạp này.
- em ở đây, chỉ hát cho người có tiền và những kẻ yêu thích sự xa hoa giả dối.
Thành Công vừa nói, vừa đưa mắt nhìn quanh một lượt những gương mặt đỏ gay vì rượu, những kẻ mắt xanh mũi lỏ đang vung tiền qua cửa sổ. ánh mắt em khi quay lại nhìn Xuân Bách đột nhiên sâu thẳm, như thể em đang bóc tách lớp vỏ trang phục hào nhoáng bóng bẩy để nhìn thấu vào cái vẻ chán chường bên trong gã.
Xuân Bách khẽ nhướn mày, gã cảm thấy thú vị. Đã lâu rồi gã mới gặp một kẻ dám đứng trước mặt cậu cả nhà ông Hội đồng mà nói về sự "giả dối" một cách thản nhiên đến vậy. gã xoay hẳn người sang phía em, giọng trầm xuống
- còn tôi?
Thành Công nheo mắt, những sợi tóc mai rủ xuống trán càng làm tăng thêm vẻ ngây thơ vốn có, nhưng sâu trong con ngươi đen láy ấy, một tia sáng sắc sảo chợt lóe lên rồi vụt tắt. em chống cằm, xoay hẳn người sang nhìn thẳng vào mắt gã, khoé môi em cong cong ý cười khiêu khích
- còn cậu, cậu là loại người nào?
câu hỏi ngược lại của em làm Xuân Bách khựng lại trong giây lát. gã nhìn sâu vào hình bóng mình phản chiếu trong mắt em, hình bóng một gã thiếu gia giàu có, có quan hệ mật thiết với chính quyền bảo hộ, mang trên mình đủ mọi thứ đặc quyền mà người đời thèm khát. nhưng gã cũng nhìn thấy một thứ gì đó khan khác trong ánh mắt Thành Công, một sự phán xét thầm lặng.
- tôi là kẻ vừa trở về từ một nơi xa hoa hơn chỗ này gấp bội, nhưng lại thấy một ca kỹ ở quận 3 này còn thú vị hơn cả kinh đô ánh sáng.
Xuân Bách đáp lại, ánh mắt gã rơi dần xuống đôi môi hồng chúm chím của người trước mặt. gã thấy rõ sự khiêu khích của em và cũng rất sẵn lòng đáp lại điều đó. Thành Công không né tránh, em chỉ cười nhạt, một nụ cười nửa vời đầy ẩn ý.
- vậy thì cậu thiệt thòi rồi. thứ thú vị bậc nhất phòng trà này vừa bị cậu đuổi khéo đi chỗ khác rồi đấy.
Thành Công hất cằm, nhìn qua phía cô em lả lơi ban nãy. sau đó, em đứng dậy, vạt áo dài trắng lướt qua chân Xuân Bách như một làn gió mát nhưng lại để lại cảm giác vương vấn khó tả. em đi được vài bước, Xuân Bách đã thấy em ngoái đầu lại, kèm theo đó là một nụ cười kiêu kỳ
- nếu cậu muốn nghe em hát, ngày mai cậu lại ghé đến với em đi
dứt lời, bóng dáng Thành Công đã khuất dần sau màn nhung sân khấu, lẩn mất hút vào bóng đen, để lại Xuân Bách ngồi đó với ly rượu vẫn chưa vơi hết phân nửa. gã đưa ly rượu lên môi, nhấp một ngụm. rượu vang đỏ cay nồng, xộc lên mũi, nhưng trong đầu gã lúc này đang bận nhớ đến ánh mắt kì lạ của Thành Công
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com