Tán tỉnh
sài gòn đêm nay lại chiều lòng tiếp đãi người ta bằng một cơn mưa rào rả rít. cơn mưa đỏng đảnh xối xả xuống từng mảnh ngói đỏ au của căn dinh thự đồ sộ trên góc đường Đa Kao, gột rửa đi lớp bụi mù đặc quánh cùng đợt không khí ẩm thấp hừng hực khó chịu của mấy ngày vừa qua. Nguyễn Xuân Bách đứng bên hiên nhà, rít nốt điều thuốc còn đang dang dở trên môi. gã đưa mắt nhìn những giọt nước lấp lánh lao nhanh xuống đất, rồi vỡ tan trên nền gạch bông lạnh lẽo. gã khẽ chỉnh lại cổ áo sơ mi, mùi thuốc lá ngoại đắt tiền hoà cùng với mùi đất ẩm ướt tạo nên dư vị phong trần khó tả. thằng Tài đã nổ máy chiếc Citroen từ sớm, ánh đèn pha chói loà, sắc lẹm xuyên thủng màn mưa trắng xóa, chờ đợi bước chân của cậu cả.
- cậu đi Tự Do ạ? mưa gió thế này, ở nhà nghe đĩa hát không sướng hơn hả cậu?
thằng Tài vừa đánh tay lái vừa liếc gương chiếu hậu, cái mồm không thôi hóng hớt. Xuân Bách không đáp, gã lơ đãng nhìn những bóng người co ro dưới mái hiên của tiệm thuốc Tây dọc đường Catinat. gã đâu thèm thuồng gì cái âm nhạc xí xa xí xồ của bọn Pháp, gã đi để tìm câu trả lời cho cái nhìn phán xét của em ca kỹ hôm qua.
bánh xe vừa thắng kịt trước cửa phòng trà Tự Do, thằng Tài đã nhìn thấy đám nhỏ chạy việc trước cửa kịp chạy ra che ô, mở cửa cho cậu hai Nguyễn bước vào. dáng gã cao, lại to con, còn mấy thằng chạy việc kia lại nhỏ thó. chúng nó rướn lên che ô cho gã mà cả tấm lưng chúng nó đã ướt sũng. Xuân Bách chỉ vừa xuống xe đã nghe thấy giọng hát quen thuộc lanh lảnh bên trong, gã đưa tay lên xem chiếc đồng hồ Longines bóng loáng. có vẻ như gã đến muộn hơn hôm qua.
phòng trà Tự Do hôm nay vắng khách hơn lệ thường, nhưng mà cũng dễ hiểu thôi, ngoài những gã ham chơi và những kẻ chầu chực tin tức ở chốn xô bồ ra, ai lại muốn đội mưa đến chỗ này. không gian bên trong vẫn sực nức mùi thuốc phiện nhẹ và hương phấn hoa rẻ tiền, nhưng ngay khi Xuân Bách bước vào, gã lại ngửi thấy cái mùi trầm hương thanh khiết ấy. Thành Công hôm nay không mặc áo dài trắng, em vận một bộ sơ mi lụa màu mỡ gà, cổ thắt nơ nhỏ, trông nhã nhặn như một cậu học trò trường Chasseloup-Laubat.
em đang ngồi bên một bàn trà nhỏ sát góc sân khấu, tay mân mê chiếc tách sứ. thấy gã bước vào, em không đứng dậy vồn vã, chỉ khẽ nghiêng đầu, đôi mắt trong veo ấy nheo lại thành một đường cong tuyệt mỹ.
- cậu hai thật biết giữ lời, mưa gió thế này mà vẫn không ngăn được bước chân phong lưu của cậu
Xuân Bách thong thả ngồi xuống ghế đối diện. gã ra hiệu cho tên bồi bàn đem cho gã một bình trà nóng. tách trà vừa được đặt lên bàn, Thành Công đã nhanh nhảu rót nước.
- đã hứa với em rồi, nếu tôi không đến, sợ là em sẽ cứ ngồi ở đó mà đợi.
Thành Công nghe thấy mấy lời Xuân Bách nói, khoé miệng cong cong lên. em đẩy tách trà ấm nóng về phía gã, ngón tay cũng vô tình lướt qua mu bàn tay Xuân Bách. một cái chạm nhẹ tênh như cánh bướm đậu, nhưng lại khiến gã cảm thấy một luồng điện xẹt qua lồng ngực. Xuân Bách không rút tay lại, gã nhìn thẳng vào mắt em, giọng trầm khàn
- em không chối à?
Thành Công đối với ánh nhìn của gã, em cũng không nao núng. mấy ngón tay thuôn dài vươn lên nhặt lấy một nhành hoa hồng ở trong lọ hoa được đặt sẵn lên bàn. trong mắt Xuân Bách lúc này, em không thể giấu được sự lúng túng. mấy cánh hoa đỏ thẫm dần dần rơi trên mặt bàn, rơi cả vào lòng bàn tay Xuân Bách. mãi một lúc sau, Thành Công mới lên tiếng
- ở Sài Gòn này, khi bày tỏ tình cảm với đối phương, người ta sẽ tặng cho đối phương hoa hồng đấy. còn ở bên Pháp, cậu thường bày tỏ bằng cách nào?
ánh đèn màu của phòng trà hắt lên khuôn mặt thanh tú của em những vệt sáng loang lổ, làm nụ cười em thêm phần mờ ảo. từ lúc nào, đôi má Thành Công đã đỏ hây hây. Xuân Bách chợt khựng lại một chút vì câu hỏi đường đột mà gã không lường trước, nhưng rất nhanh sau đó đã đáp lời
- nếu tôi thích ai, tôi sẽ mua lại cả phòng trà cho người đó.
Thành Công bật cười, tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông gió va vào nhau, đánh tan đi cái không khí đặc quánh khói thuốc và nồng nặc mùi rượu tây của Tự Do. em không tỏ vẻ bất ngờ giả tạo, cũng không sáng mắt lên khi nghe về mấy thứ vật chất phù phiếm. Thành Công chỉ nghiêng đầu, nhích khuôn mặt thanh tú lại gần gã thêm một chút.
- vậy hẳn là ở xứ Pháp xa xôi, lắm cô tiểu thư sở hữu những phòng trà xa hoa lắm cậu nhỉ?
hơi thở mang theo hương trà Thái Nguyên thơm phảng phất quanh cánh mũi Xuân Bách, đùa nghịch quanh quẩn gương mặt gã. Xuân Bách đưa tay ra, nâng lấy chiếc cằm thon nhỏ của cậu trai trước mặt. gã nhoẻn miệng cười, nom chừng khá là thích thú
- nếu em muốn, em sẽ trở thành người đầu tiên sở hữu phòng trà tôi tặng đấy
Xuân Bách nheo mắt, gã thu tay về, chậm rãi nâng tách trà nóng lên nhấp một ngụm. vị trà chát đắng nơi đầu lưỡi nhưng lại ngọt hậu thanh tao, y hệt như cái cách mà người đối diện đang đưa đẩy với gã. gã đặt tách trà xuống, tiếng sứ chạm vào mặt gỗ nghe "cộp" một phát khô khốc. em ngước lên, đôi mắt trong veo ấy giờ đây phủ một tầng sương khói, vừa có chút giễu cợt, vừa có chút đưa đẩy đầy tình tứ. Thành Công vươn tay, những ngón tay thuôn dài chạm vào cành hoa hồng đã trơ trọi gai mà em vừa bứt hết cánh ban nãy.
- người Pháp họ lãng mạn kiểu thực dụng thế sao cậu? ở Sài Gòn này, tiền bạc đôi khi không mua được một câu hát, lại càng khó mua được lòng người không màn tới xa hoa
Xuân Bách bật cười, một điệu cười khan đặc sệt sự tự tin của kẻ sinh ra đã đứng trên đỉnh cao tiền bạc. gã vươn tay, không nắm lấy tay em, mà chỉ dùng đầu ngón tay lướt chậm trên mép bàn gỗ, vẽ một vòng tròn hư ảo quanh bàn tay Thành Công.
- em nói đúng. tiền không mua được lòng người. nhưng nó có thể mua được thời gian của em để tôi có cơ hội mua chuộc lòng em mà
gã ngừng lại một nhịp, ánh mắt sắc sảo như muốn găm chặt lấy bóng hình nhỏ bé đối diện.
- tôi không thực dụng, tôi chỉ đang sòng phẳng với sự rung động của chính mình. nếu em không màng xa hoa, vậy em cần điều gì? đừng nói với tôi rằng em chỉ cần một kẻ chỉ biết nói lời ong bướm hay một kẻ tối ngày chỉ cắm đầu vào thơ ca vô nghĩa đấy nhé
Thành Công không đáp ngay. em thu tay lại, tì cằm lên hai bàn tay đan vào nhau, trông lanh lợi mà cũng thật ưu tư. cái vẻ ngây thơ ấy khiến Xuân Bách trong một khoảnh khắc đã quên mất đây là một ca kỹ lăn lộn giữa chốn phòng trà đầy rẫy những lọc lừa toan tính.em khẽ thở dài, bình thản đáp lại câu hỏi có phần châm chọc của Xuân Bách.
- em màng những thứ giản dị lắm cậu. thí dụ như là một buổi chiều không mưa, được ngồi trên một chiếc xe thật đẹp, hít hà cái không khí của phố phường mà không phải lo toan về gánh nặng cơm áo.
hít một hơi thật sâu, Thành Công nói tiếp
- cậu hai có biết không, em sinh ra ở cái đất Nam Bộ này, lớn lên bằng tiếng hò, điệu lý bên rặng dừa, bờ kênh. nhưng ở phòng trà Tự Do này, người ta bắt em hát nhạc Pháp, bắt em uốn éo theo điệu nhảy phương Tây để làm vui lòng những ông quan bà lớn.
Thành Công đột nhiên hạ giọng, đôi mắt vốn đang lấp lánh chợt chùng xuống, mang theo một nỗi buồn thâm trầm của kẻ tha hương ngay trên chính quê hương mình
- đổi lại một buổi chiều dạo phố trên chiếc Citroen bóng loáng của cậu... em sẽ hát cho cậu nghe một điệu dân ca. em nghe thiên hạ kháo nhau rằng, đệm da trên Citroen êm lắm
Xuân Bách sững người. gã vốn dĩ đã chuẩn bị tâm lý để lắng nghe những vòi vĩnh đắt đỏ từ em, thế nhưng những thứ gã nghe thấy chỉ là "một chiều dạo phố trên chiếc Citroen" "một làn điệu dân ca". mấy lời đề nghị đó sao mà mộc mạc đến đáng thương, nó khiến gã cảm thấy mình như một kẻ thô kệch không thấu hiểu sự đơn giản, một kẻ phô trương với mớ tài sản kếch xù trong tay. Xuân Bách nhìn sâu vào đôi mắt Thành Công, cố tìm xem có chút gì gọi là toan tính trong đó không, nhưng tuyệt nhiên chỉ thấy một màu đen láy, trong trẻo đến nao lòng.
gã khẽ gật đầu, một cái gật đầu chậm rãi nhưng đầy kiên định.
- được, nếu Sài Gòn ngày mai không mưa, tôi sẽ đến đón em lúc tan tầm
Thành Công nghe thế thì cười rộ lên, nụ cười lần này không còn chút gì gọi là kiêu kỳ hay phòng bị. em đứng dậy, vạt áo màu mỡ gà khẽ lay động theo từng nhịp bước chân. Trước khi rời đi để chuẩn bị cho lượt diễn tiếp theo, em còn khéo léo nghiêng người, để lại một câu nói thoảng qua tai gã như gió lướt
- vậy cậu nhớ chuẩn bị tinh thần nhé, em hát dân ca ngọt lắm đấy
bóng dáng Thành Công khuất dần sau tấm màn nhung, để lại Xuân Bách ngồi đó với tách trà đã nguội ngắt. gã tựa lưng vào ghế, đôi tay đan vào nhau, cảm nhận cái hơi ấm từ mu bàn tay, nơi mà những ngón tay của em vừa vô tình chạm phải.
ngoài trời, mưa Sài Gòn bắt đầu ngớt hạt, nhường chỗ cho tiếng vó ngựa lạch cạch trên đường vắng, và trong lòng gã, một bản nhạc khác lạ đang bắt đầu trỗi dậy, lấn át cả tiếng kèn đồng huyên náo của Tự Do
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com