Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Ngọn gió ban mai

Chính Thành Công cũng chẳng biết được rốt cuộc cậu đã dành ra bao lâu chỉ để đứng yên trước gương, ngắm nghía những vết tích hoang tàn nó để lại trên cơ thể cậu và giải quyết hậu quả của việc nhớ quá rõ những gì chúng nó đã làm với nhau đêm qua.

Cậu bước ra khỏi nhà tắm với chiếc khăn tắm trắng tinh trên tay, lơ đãng lau khô mái tóc mới gội trong khi ánh mắt vô thức liếc nhìn xung quanh căn phòng để tìm kiếm nó. Nhưng dù có nhìn kỹ từng ngóc ngách và dỏng tai lên lắng nghe bao lần, Thành Công vẫn chẳng thể tìm thấy bất cứ dấu hiệu nào cho thấy nó còn ở đây, bên trong ngôi nhà này, bên cạnh cậu.

Có lẽ nó đã rời đi khi cậu vẫn còn đang ở trong nhà tắm. Thành Công đủ tỉnh táo để hiểu rằng Xuân Bách chẳng có lý do gì phải ở lại đây dù chỉ là một tích tắc khi chính cả hai đứa đều đã thừa nhận rằng mối quan hệ giữa chúng nó vẫn chỉ là bạn, không hơn không kém. Thậm chí trong tích tắc, chính cậu cũng đã muốn buông bỏ tất cả, tức là buông bỏ tình cảm dành cho nó, buông bỏ giấc mơ viển vông thuở ngô nghê rằng hai đứa có thể dắt tay nhau đi đến chân trời góc bể, buông bỏ Nguyễn Xuân Bách. Nhưng nếu thật sự đã buông bỏ thì cớ sao vào giây phút nhận ra nó đã thật sự rời đi, trái tim cậu vẫn thoáng hụt hẫng?

Thành Công ngồi phịch xuống giường, những suy nghĩ bâng khuâng lại trào lên như muốn nuốt chửng cậu. Cậu thiếu niên ngả người, ngã xuống tấm đệm giường, nơi mới chỉ ngót nghét hơn một tiếng trước hai đứa vẫn còn đang ôm chặt lấy nhau mà say ngủ.

Trên ga giường vẫn còn vương lại mùi hương của nó. Không thể nào Thành Công lại không biết rằng mái tóc ướt sẽ thấm nước xuống cả ga trải giường, chỉ là cậu vẫn mặc kệ, vẫn cuộn mình trên chiếc giường đã chẳng còn hơi ấm của người ta rồi để nỗi nhớ nhung khiến cậu vô thức ôm lấy chiếc chăn mà nó đã đắp.

Chưa bao giờ cậu thấy yêu chiếc chăn bông này đến như thế, mà thật ra điều cậu yêu là cái mùi thân quen đã từng bao trọn lấy cơ thể cậu, vừa vặn chiếm trọn luôn cả trái tim Thành Công đêm qua chứ nào có phải chiếc chăn này đâu. Cái ý nghĩ rằng nó đã rời đi chưa bao giờ hiện lên rõ ràng như bây giờ. Vậy là câu chuyện của tụi nó cuối cùng cũng đã thật sự chấm hết, và lần này người cất bước rời đi là Xuân Bách.

Nếu năm mười tám tuổi, nó từng vì bóng lưng cậu rời đi trong trưa hè tháng sáu mà nung nấu cả một trời nuốt tiếc trong tim. Thì giờ đây, khi hai đứa đã đi đến cái độ hai mươi mốt và vô tình va vấp vào nhau giữa dòng đời lắm điều lạ kỳ, đến lượt nó là người bỏ lại cậu giữa một mớ ngổn ngang và hỗn độn mà chúng nó đã gây ra.

Thành Công từng cho rằng mình đủ mạnh mẽ, đủ tỉnh táo, đủ lý trí để biết rằng khi nào là lúc cần phải từ bỏ một người. Nhưng lần này, dẫu tất cả mọi thứ phô bày trước mắt cậu đều nói lên rằng câu chuyện của hai đứa đã đi đến những phút giây đếm ngược, Thành Công biết mình vẫn đang nuối tiếc.

Cậu vùi đầu vào lớp chăn nệm mềm mại, tự lừa dối mình rằng cảm giác ấm êm mà chúng mang lại có thể phần nào làm vơi bớt cái trống rỗng mà nó để lại khi rời đi mà chẳng nói lời nào, nhưng tất cả chỉ là vô nghĩa. Chăn gối dẫu vương mùi nó, dẫu cũng mềm mại và ấm áp nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là vật vô tri vô giác mãi mãi không thể sánh bằng người thật.

Cuối cùng thì mặc cho cậu có cố chấp tin rằng chúng nó vẫn còn cơ hội thì lần này mọi thứ đã thật sự đi đến hồi kết. Có lẽ bởi nó quá tàn nhẫn khi đã chọn rời đi mà chẳng để lại một lời, cũng có lẽ bởi cậu đã quá sức hoang tưởng khi tin vào những lời bâng quơ Xuân Bách nói trong cơn say, hoặc có thể là bởi cuộc đời buộc hai đứa phải chia đôi rẽ lối, dù sao cũng chẳng quan trọng vì dù là nó hay cậu cũng đều chẳng mang trong mình khả năng thay đổi thực tại hay quay về quá khứ.

Thành Công thấy mí mắt mình ươn ướt và cay xè. Từ khi nào mà cậu trở nên mít ướt như thế nhỉ? Phải chăng là bởi vì gặp nó nên cái đứa trẻ nhõng nhẽo hay khóc thuở bé mới có cơ hội để sống dậy và chiếm lấy con tim cậu, đánh bại cậu thiếu niên Thành Công can đảm luôn tỏ ra ngoan cường tuổi hai mươi mốt?

Thành Công ước gì cậu của ngày ấy đã không yêu nó nhiều đến thế; ước gì cậu của suốt ba năm qua đã không dần dà chấp nhận việc để từng ký ức ngày một phai mờ về Xuân Bách len lỏi vào từng ngóc ngách trong thế giới vốn nhỏ bé của cậu. Bởi giờ đây khi Xuân Bách rời đi như một điều hiển nhiên, nó đem theo cả một phần trái tim cậu đi mất, để lại nơi đây một mớ đổ vỡ, hoang tàn, trống trải.

Phải làm sao để bước tiếp mà không có nó?

Dĩ nhiên, cậu chẳng biết đáp án. Vì nếu như Thành Công thật sự có thể bước tiếp mà chẳng chút vương vấn về bóng hình cậu con trai có những hình xăm phủ kín vai, bắp tay; có nụ cười tươi rói để lộ răng thỏ mỗi khi vui vẻ; có ánh mắt si mê mỗi khi nhìn cậu. Thì chắc chắn suốt ba năm nay cậu sẽ chẳng nghĩ về nó mỗi khi tỉnh dậy, nhớ về nó mỗi khi tủi hờn rồi lại rơi nước mắt bởi biết rằng Xuân Bách sẽ chẳng còn ở đây để mà vỗ về cậu nữa.

Thành Công xoay mình, nghiêng đầu nhìn về phía chiếc tủ đầu giường. Một cơn gió to ùa đến, thổi bay phấp phới manh rèm mỏng tang đang khép hờ, cũng tiện thể hong khô luôn cả vài giọt nước mắt lem luốc trên gương mặt cậu. Trong một tích tắc ngắn ngủi, ánh mắt Thành Công vô tình va vào một tờ giấy ghi chú nhỏ màu vàng nhạt trên mặt tủ gỗ. Cậu vươn tay, với lấy mảnh giấy và đưa lên gần mắt. Tờ giấy nhớ nhỏ chi chít những dòng chữ được viết nguệch ngoạc, vội vã nhưng chẳng quá khó để Thành Công nhận ra ai là người đã viết ra mớ chữ như gà bới ấy bởi cậu dám chắc rằng khi cậu tỉnh dậy vào hai tiếng trước, mảnh giấy ấy vẫn chưa xuất hiện.

"Gửi Thành Công.

Xin lỗi vì những gì tớ đã gây ra, dù là ngày đó hay bây giờ. Có thể cậu sẽ ghét tớ, mà không, chắc chắn là thế. Tớ tệ thật nhỉ? Ghét tớ cũng được, nhưng tớ sẽ đến gặp cậu vào tối nay lúc bảy giờ tối và tớ mong là chúng ta có thể gặp được nhau.

Nếu cậu ghét cay ghét đắng tớ đến mức không muốn nhìn mặt tớ lần nữa, tớ cũng sẽ chờ đến lúc gặp được cậu thì thôi. Chí ít thì tớ muốn tỉnh táo nói chuyện với cậu lần cuối. Đừng né tránh tớ.

Lần nữa thành thật xin lỗi cậu, Xuân Bách."

Ở cuối tờ giấy nhớ, những chữ cuối cùng được viết bằng mực xanh lem ra thấy rõ, cứ như thể khi nó đang viết dở dang thì bỗng có vài giọt nước rơi xuống và thấm vào mảnh giấy. Thành Công vo tròn tờ giấy bé tẻo teo trong tay, nhưng không ném nó đi mà lại nắm chặt lấy nó trong lòng bàn tay mình. Bỗng dưng, cậu thấy thằng Bách kia sao mà đáng ghét thế. Rõ ràng chính miệng nó đã thừa nhận chúng nó chỉ có thể đúng lại ở mức bạn bè, thế mà vẫn để lại mảnh giấy này ở đây, cứ như thể đang cố ý trêu đùa cậu không bằng.

Thành Công thấy khóe mắt mình lại bắt đầu cay cay; thằng kia quá đáng lắm, chẳng ở đây mà cứ khiến cậu khóc mãi thôi. Cậu đưa tay chặn những giọt nước mắt đang sắp sửa lăn dài lại bằng lòng bàn tay, hiển nhiên là Thành Công sẽ không bao giờ chấp nhận cái yêu cầu quá quắt đó của Xuân Bách.

Ai đời lại đi gặp mặt tình đầu sau khi bị người ta khước từ phũ phàng vài tiếng trước đó chứ. Nếu nó muốn đợi, thì cứ đợi đến chết đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com