18. Nửa thập kỷ
"Dạo này sao đấy?"
Ấy là câu hỏi của anh Linh khi cậu và anh cùng ngồi trong căn tin của trường đại học, nhai nuốt món cơm hộp đang nguội dần chỉ để cho no bụng. Thành Công ngước lên nhìn anh, trên màn hình máy tính bảng vẫn còn cả bảng số liệu dài ngoằng những con số, miệng thì nhá dở miếng rau muống luộc nãy giờ mãi không xong.
Trong khi Trường Linh sớm đã ăn xong hết cả phần cơm của mình, tiện thể còn đánh chén thêm cả một bát canh được cô đầu bếp tặng kèm cơm, thế mà hộp cơm của Thành Công vẫn còn lại hơn nửa. Trông cậu dạo này kỳ lạ thấy rõ và dĩ nhiên là anh không thể làm ngơ trước sự lơ đãng, ẩu thả bất ngờ của cậu em bình thường vốn dĩ rất mực chỉn chu này.
"Dạ?"
"Dòng kia em tính sai rồi, 291104 mới đúng, dạo này hơi ẩu đấy."
"Em xin lỗi."
Rồi Thành Công lại cúi xuống, lúi húi bấm cái máy tính casio dùng từ thời cấp ba trong khi chỉnh đi chỉnh lại số liệu trên bảng tính, trông cứ như cún con vừa bị mắng mỏ đang luống cuống sửa sai, đến là tội nghiệp. Thật ra anh chẳng hề có ý muốn trách móc cậu gì sất, dù sao thì vài ba lỗi lặt vặt ấy anh sửa tý cũng xong thôi mà. Chẳng qua là hai đứa đủ thân thiết để Trường Linh biết thừa rằng nếu anh hỏi thẳng cậu rằng dạo này vì sao mà trông ủ rũ thế thì kiểu gì Thành Công cũng sẽ tìm cách ậm ừ cho qua rồi lảng tránh bởi sợ làm anh lo lắng.
Trường Linh chống cằm, nhìn cậu em, nhớ lại mới đó đã gần nửa thập kỷ kể từ ngày đầu tiên cả hai gặp nhau. Anh gặp cậu vào những năm còn học cấp ba. Ấn tượng đầu của Trường Linh về cậu bé lớp mười năm ấy là một người hoạt ngôn, vui vẻ, đôi khi còn ồn ào đến phiền phức nhưng xét về tài năng thì không có gì phải bàn cãi.
Rồi chẳng hiểu sao, số phận đưa đẩy khiến cậu tham gia câu lạc bộ dương cầm mà anh là trưởng ban chuyên môn và từng chút một, trong những đêm ở lại đến quá giờ cơm tối tại trường để tập luyện được thêm chút nào hay chút ấy, hai đứa ngày một thân thiết. Phải đến lúc ấy, Trường Linh mới biết hóa ra cậu nhóc con trông thì vô tư này thế mà cũng có những lúc trầm ngâm, suy diễn quá độ rồi lại tự dày vò chính mình. Dường như cũng chính bởi cái tính ấy của Thành Công mà anh chẳng thể nào thôi lo lắng cho cậu dù cho bây giờ hai đứa đều đã trở thành người lớn cả.
"Nếu có gì thì phải nói ra biết chưa?"
Bỗng dưng anh nhẹ nhàng đặt tay lên, xoa nhẹ mái tóc cậu. Thành Công hơi sững người lại, nhưng vẫn cúi đầu xuống để mặc ông anh xoa đầu như trẻ con dù thực chất cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Anh đừng xoa, hỏng tóc em!"
Khi Trường Linh cuối cùng cũng bỏ tay ra, anh nhìn cậu em đang ngơ ngác ngước lên nhìn mình rồi nhoẻn miệng cười nhẹ. Thành Công của những năm tháng đại học quả thực chẳng còn giống với cậu thiếu niên hoạt bát dưới mái trường cấp ba năm ấy tẹo nào.
Thành Công hai mươi mốt tuổi gầy hơn, ánh mắt sắc bén hơn và cũng sẽ cẩn trọng hơn rất nhiều so với cậu bé ngô nghê hồi ấy. Tức là cẩn trọng trong mọi việc - trong công việc, trong cả việc thể hiện cảm xúc của bản thân. Có lẽ bởi vậy mà khi chứng kiến cậu ngày một trưởng thành, Trường Linh lại cảm thấy trong lòng bỗng dưng xuất hiện một cảm giác bồi hồi khó nói cứ như người cha già dõi theo bóng lưng ngày một vững chãi của con trai mình.
Cậu càng lớn, những xúc cảm vốn dĩ từng có thể hồn nhiên bộc bạch lại càng được che giấu kỹ càng. Đến độ đôi khi, trong thoáng chốc, chính anh cũng chẳng thể hiểu nổi những gì Thành Công đang nghĩ. Ấy thế mà bỗng dưng cái cậu trai đã sớm trở nên kín đáo hơn, giỏi che giấu cảm xúc hơn, dạo gần đây lại trở nên lơ đãng một cách lạ kỳ. Thành Công sẽ không biết rằng dù cậu chưa từng nói cho anh biết người trong lòng mình là ai nhưng vào số ít lần say bí tỉ, cậu đã vô thức lẩm bẩm cái tên ấy hàng trăm lần.
Trường Linh sẽ không tọc mạch vào chuyện của cậu em mình, cũng sẽ không trực tiếp hỏi cậu xem thằng tên Xuân Bách đó trông ra làm sao, nhà ở đâu, cắc cớ gì cậu lại thích nó. Nhưng khi tần suất nhìn vào không trung, ngơ ngác, bần thần của Thành Công dần tăng lên đột biến vào những ngày gần đây, anh cho rằng mình có thể hiểu rằng lý do cho sự kỳ lạ đó là cậu con trai mang tên Xuân Bách kia.
Có lẽ điều duy nhất không thay đổi ở cậu sau chừng ấy năm chính là Thành Công vẫn luôn dở tệ trong việc tự chăm sóc bản thân. Ít nhất là cậu còn chẳng buồn để ý rằng người mình đã nóng bừng lên ngay giữa tiết trời mùa đông từ bao giờ.
"Trán em hơi nóng đấy, nếu thấy mệt thì chiều cứ xin phép nghỉ đi."
"Đâu, em chả làm sao."
"Đừng có chống chế, chiều ốm lăn ra đấy anh không vác về đâu đấy."
.
Năm giờ chiều, Trường Linh kết thúc tiết học cuối cùng, nhưng thay vì nhanh nhanh chóng chóng lấy xe đi đón người yêu như mọi khi, trông anh thong thả thu gom đồ đạc rề rà đến phát bực, hẳn là bởi vì cái chị người yêu mà anh luôn săn sóc tận tâm ấy hôm nay đã có hẹn đi chơi với bạn rồi.
Trường Linh rời khỏi lớp học khi đồng hồ điểm mười bảy giờ mười phút, anh sải bước trên hành lang tấp nập tiếng nói cười của sinh viên rồi may mắn chen kịp vào trong thang máy khi cửa thang máy đã gần đóng lại.
Thang máy vốn đã bé tẹo, lại nhồi nhét chật kín người, khoảng cách giữa anh và những người đứng gần sát đến mức Trường Linh cảm tưởng như anh thậm chí có thể nhìn rõ cả một sợi tóc bạc lấp ló trên cái đầu đen nhánh của thằng con trai đứng trước mình. Chỉ đến khi một tốp sinh viên ùa ra tại tầng tiếp theo, khoảng cách mới được giãn ra.
Anh bước ra khỏi thang máy vào lần mở cửa thang sau đó, theo đúng chỉ dẫn của Thành Công để đến trước cửa phòng học vẫn đang đóng kín cửa, văng vẳng tiếng giảng bài của giảng viên bên trong. Chẳng để Trường Linh phải đợi chờ quá lâu, mười lăm phút sau, chuông reo và cậu cũng xuất hiện ở cuối dòng sinh viên đi ra khỏi lớp học. Chỉ có điều trông bộ dạng của Thành Công thì chẳng có vẻ gì là đủ khỏe mạnh để có thể cùng anh đi chơi như đã hẹn.
Cậu em của Trường Linh lếch thếch bước ra khỏi phòng học, từng bước lê lết trông đến là tội. Mái tóc cậu rối bù, hai mắt thâm quầng cứ díp lại, không tài nào mở ra nổi. Thành Công chỉ vừa mới lại gần anh, Trường Linh đã thấy một làn hơi nóng phả vào người mình. Cậu lù đù bước đến trước mặt anh bạn, chẳng buồn mở mồm ra chào một câu đã gục hẳn mặt lên vai anh. Trường Linh đưa tay, khẽ khàng sờ trán Thành Công. Không chỉ trán mà cả người cậu đều nóng ran như thể vừa bước ra khỏi phòng xông hơi của tiệm mát xa nào đó.
Cả cơ thể Thành Công tựa vào người anh, thằng bé này trông có da có thịt là thế mà nhẹ hơn anh tưởng. Anh khóa trên đỡ lấy cơ thể cậu đàn em quen thân lâu năm, như sợ chỉ cần sơ sảy một chút là Thành Công có thể đổ vật ra ngay giữa hành lang. Trường Linh cau mày, càu nhàu trách móc cậu em còn cậu thì rõ ràng là quá mệt để có thể trả treo lại như mọi khi.
"Anh đã bảo mà không nghe, mày sốt rồi đấy, thấy chưa?"
"Anh đưa em về với..."
---
Giờ cho Bách ra chuồng gà anh Linh lên ngôi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com