2
"Là Thủy thần! Nhất định nó đã đắc tội với Thủy thần nên mới bị trừng phạt như vậy."
Nhìn thấy tâm lý người phụ nữ trước mặt đang trên đà đổ vỡ, Jungkook nhanh chóng bước tới, giọng nói cậu trầm thấp nhưng lại có sức trấn an: "Mong bà bình tĩnh lại, bà có thể nói rõ hơn được không? Thủy thần mà bà nói là ai?"
Người đàn bà đó không nhìn cậu, đôi mắt bà ta dại đi, môi run bần bật liên tục lẩm bẩm: "Là Thủy thần... Thủy thần sẽ giết hết! Giết sạch tất cả các người!"
Dứt lời bà ta kinh hãi quay người, cắm đầu chạy trối chết vào con đường độc đạo dẫn sâu vào thôn, những người dân xung quanh nghe thấy vậy liền lẳng lặng tản ra, không ai bảo ai nhưng trên mặt người nào cũng hằn lên nỗi khiếp đảm tột độ.
"Thủy thần?" Jungkook lặp lại cái tên đó, ánh mắt hiện lên vẻ suy tư nhìn theo những cái bóng đã khuất dần về con đường dẫn vào thôn.
Phía dưới bến sông, bác sĩ Lee Han ra hiệu cho nhân viên pháp chứng đưa thi thể lên xe.
Trước khi rời đi Lee Han cố tình tiến lại gần, vỗ mạnh vào vai Taehyung mấy cái: "Chúc hai người hợp tác vui vẻ."
Taehyung vốn là người có chứng sạch sẽ ám ảnh, nhìn bàn tay vừa chạm vào tử thi giờ đang yên vị trên vai mình, anh lập tức né sang một bên như bị điện giật, gương mặt điển trai nhăn nhó.
"Anh đừng có đụng vào người tôi, nếu còn tái phạm thì đừng hòng tôi ký lệnh cho anh về Cục giải phẫu đâu đấy."
Lee Han thản nhiên đẩy gọng kính: "Cậu không ngăn được tôi đâu, lo làm việc đi."
Nói rồi anh chàng kéo dây phong tỏa, bước lên xe chuyên dụng.
Lúc này Han Seo Jun dẫn một người đàn ông cao tuổi tiến về phía họ: "Đội trưởng, Tiến sĩ Jeon, ông lão này là Trưởng thôn."
Đó là một ông lão khoảng 70 tuổi, dáng người gầy nhưng quắc thước, theo sau là một cô gái trẻ có đôi mắt u buồn.
"Tôi là Kim Taehyung, đội trưởng thuộc Đội Điều tra Đặc biệt." Taehyung bước tới, lấy lại vẻ uy nghiêm thường ngày.
Jungkook cũng gật đầu ôn hòa: "Tôi là Jeon Jungkook, Chuyên gia Cố vấn cấp cao của Cục cảnh sát."
Ông lão bắt tay hai người, cất giọng già nua đượm vẻ mệt mỏi: "Tôi là Cha Sang Taek, trưởng thôn Mura, còn đây là cháu gái tôi Cha Dae Un."
Cô gái bên cạnh cúi đầu, Jungkook nhìn thấy một nụ cười mỉm gượng gạo xuất hiện trên môi khi cô nhìn những vị khách không mời từ Seoul.
"Ở đây không tiện nói chuyện, chúng tôi có thể đến nhà ông không?" Taehyung đề nghị, khi đó ánh mắt anh đã bắt đầu rà soát sơ bộ thái độ của hai ông cháu.
Thôn Mura là một ngôi làng cổ nằm tách biệt hoàn toàn với sự hào nhoáng của Seoul, những ngôi nhà ở đây xập xệ, cũ kỹ đến mức cảm giác như chỉ cần một trận bão đi qua sẽ đổ sụp ngay tức khắc. Dọc con đường mòn vào thôn là một phiên chợ nhỏ tiêu điều, người dân ở đây dường như quen biết nhau từ đời này sang đời khác, nên khi thấy người lạ xuất hiện họ không nhịn được mà liếc nhìn dò xét bằng những ánh mắt đầy hoài nghi.
Càng đi sâu vào trong không gian càng trở nên u ám, những rặng cây cổ thụ hai bên đường che khuất ánh nắng, dù là ban ngày nhưng sương mù từ sông Cheongha vẫn lảng vảng như những bóng ma.
Vậy mà trái ngược với vẻ nghèo nàn của những căn nhà xung quanh, dinh cơ của Cha Sang Taek hiện lên khang trang một cách bất thường. Đó là một ngôi nhà kiểu Hanok cải biên với tường cao gạch đỏ và cổng gỗ lớn uy nghiêm, giữa sân rộng là bàn trà bằng gỗ quý, hai cột nhà chính màu đỏ thẫm khắc đại tự họ Cha. Vừa bước qua bậc cửa, đập vào mắt họ chính là bàn thờ tổ tiên được bài trí cầu kỳ hướng thẳng ra cửa chính.
"Mời các cậu ngồi." Cha Sang Taek chỉ tay về phía ghế trường kỷ, trong khi Dae Un lặng lẽ đi rót trà.
Taehyung nhấp một ngụm trà, vị đắng chát xộc lên tận đỉnh đầu khiến anh cau mày lại.
Trong khi đó Jungkook có vẻ tận hưởng hơn, cậu hít hà mùi hương quen thuộc: "Lâu rồi mới được uống lại trà rừng đúng vị thế này."
"Ông Cha." Taehyung đặt tách trà xuống, vào thẳng vấn đề: "Ông là trưởng thôn chắc chắn biết rõ nạn nhân Joo Dal, quan hệ của cậu ta với dân làng thế nào? Có từng xích mích hay nợ nần ai không?"
Cha Sang Taek lắc đầu, giọng buồn bã: "Nó là đứa tốt tính, hay giúp đỡ mọi người cũng chưa từng gây gổ với ai bao giờ."
"Sao ông lại có vẻ buồn bã như vậy? Có điều gì khuất tất sao?" Jungkook đột ngột lên tiếng, đôi mắt cậu quan sát kỹ từng nhịp thở của ông lão.
"Không có gì, chỉ là tôi xem nó như con cháu trong nhà. Nó mất đột ngột quá, tôi thật sự không cầm lòng được."
Nói đoạn, ông lão lên cơn ho sặc sụa.
"Ông nội, sáng nay ông chưa uống thuốc." Dae Un tiến lại gần, vừa vuốt lưng vừa nhỏ giọng nhắc nhở.
"Sáng nay chờ người ta mang củi sang nên ông quên mất." ông quay lại nhìn ba người cảnh sát: "Các cậu còn muốn hỏi gì nữa không? Nếu cần tôi sẵn sàng giúp đỡ, miễn là mang lại sự bình yên cho cái thôn này."
"Vậy chắc là ông biết nhà của nạn nhân đúng chứ?" Taehyung đứng dậy.
"Nhà nó cách đây chỉ hai căn thôi, Dae Un cháu dẫn đường cho họ sang đó đi.
Ba người họ chào ông lão rồi theo chân cô gái trẻ bước ra khỏi sân, những ngôi nhà ở đây trông giống hệt nhau trong màn sương mù mờ ảo, cho đến khi Dae Un dừng lại trước một ngôi nhà gỗ nhỏ, cánh cổng sẫm màu đóng kín mít dường như rất lâu rồi không có ai chạm vào.
Cha Dae Un đứng lặng trước cánh cổng gỗ sẫm màu, đôi bàn tay gầy gò của cô siết chặt lấy vạt áo khoác mỏng. Cô đẩy nhẹ cánh cổng, một tiếng két vang lên giữa không gian tĩnh mịch của thôn Mura.
"Đây là của anh Dal, từ khi phát hiện ra anh ấy mất không ai dám vào cả. Mọi người nói linh hồn người chết trôi sẽ ám lấy ngôi nhà này." Dae Un nói, giọng cô run rẩy như sắp khóc.
Taehyung không đáp, anh lạnh lùng bước qua cô gái, đôi mắt đã bắt đầu quét sạch từng ngóc ngách của khoảng sân đầy lá rụng.
Jungkook đi ngay phía sau, cậu đeo găng tay cao su, ánh mắt dừng lại ở những vết bùn khô bám trên bậc thềm những vết bùn có hình thù kỳ lạ, giống như có người đã kéo một vật nặng vào trong nhà cách đây không lâu. Bước vào phòng khách, mùi ẩm mốc và mùi nhang tàn xộc thẳng vào mũi, nhà của Joo Dal rất đơn sơ gần như không có đồ đạc quý giá, trái ngược hoàn toàn với sự khang trang của nhà trưởng thôn Cha.
"Cảnh sát Han kiểm tra khu vực bếp, tôi và Tiến sĩ Jeon sẽ xem xét phòng ngủ và gian thờ." Taehyung ra lệnh ngắn gọn.
Jungkook tiến về phía bàn thờ nhỏ đặt ở góc phòng, trên đó là di ảnh của một người phụ nữ trung niên, có lẽ là mẹ của nạn nhân.
Tuy nhiên điều khiến cậu chú ý không phải là di ảnh, mà là bát nhang tổ tiên.
"Đội trưởng Kim, nhìn cái này đi." Jungkook chỉ vào những hạt bụi trắng mịn li ti vương vãi trên mặt bàn thờ, lẫn lộn giữa tàn nhang.
Taehyung bước tới, anh khom người hít một hơi nhẹ rồi nhíu mày: "Không phải tàn nhang, mùi này nồng và hắc hơn nhiều."
Jungkook dùng một chiếc nhíp y tế đẩy bát nhang sang một bên, một tiếng cạch nhỏ vang lên, phía dưới đế gỗ của bát nhang là một hốc nhỏ được khoét rỗng một cách tinh vi. Bên trong đó có một gói nilon nhỏ chứa thứ bột trắng lấp lánh dưới ánh đèn pin, thứ mà dân giang hồ gọi là "Vàng trắng".
"Là Cocain nguyên chất." Jungkook thốt lên, đôi mắt cậu tối sầm lại: "Nó được giấu ngay nơi thiêng liêng nhất trong nhà, Joo Dal không chỉ là kẻ vận chuyển, hắn còn là kẻ giữ kho."
Đúng lúc đó từ phía sau có một tiếng đổ vỡ lớn vang lên từ gian bếp, Taehyung phản xạ nhanh như chớp, rút súng lao về phía tiếng động.
"Cảnh sát Han!"
Han Seo Jun đang đứng đờ người trước một chiếc tủ gỗ bị đổ, bên trong là những bao tải củi khô bị xé rách nhưng thứ rơi ra từ bên trong không phải là gỗ, mà là những bánh ma túy được bọc kín bằng băng dính đen, trên mỗi bánh đều dập chìm một ký hiệu sóng nước giống như biểu tượng mà họ đã thấy trên cổ nạn nhân.
Taehyung quay sang nhìn Cha Dae Un, người đang đứng dựa vào cửa với gương mặt tái nhợt không còn giọt máu.
"Ông cô nói Joo Dal là người tốt? Tốt mà giấu cả một kho thuốc phiện ngay dưới mũi của ông nội cô sao?"
Dae Un ngã quỵ xuống sàn, cô ôm mặt nức nở: "Tôi không biết, tôi thật sự không biết. Anh ấy nói... người đàn ông ở Seoul đó, sẽ giúp làng mình không còn ai phải chết đói nữa..."
Jungkook nhìn những bánh ma túy, rồi nhìn ra dòng sông Cheongha cuồn cuộn qua ô cửa sổ nhỏ. Cậu chợt nhận ra rằng Thủy thần không phải là một lời nguyền gì ra, mà là một vỏ bọc hoàn hảo cho một đường dây buôn bán cái chết trắng quy mô lớn, nơi mà cả ngôi làng này vừa là đồng phạm vừa là nạn nhân.
Sau khi rời khỏi nhà Joo Dal, đội trưởng Kim đích thân giải tán đám đông hiếu kỳ vì không biết là kẻ nào đã nhanh mắt nhanh miệng kéo cả đám phóng viên đến, lúc tiếng động cơ xe phân khối lớn gầm lên cũng là lúc anh dẫn đầu đoàn xe cảnh sát hú còi xé gió trở về Cục.
Trụ sở nằm kiêu hãnh giữa trung tâm thành phố với tòa nhà mười tầng uy nghiêm, phía trước là sảnh chính trực chiến, bên hông là nhà ăn nhộn nhịp và sau lưng là bãi đỗ xe luôn kín chỗ của các tổ công tác.
Jungkook vừa đáp chuyến bay về nước đã lập tức đổ bộ vào phòng điều tra, tốc độ làm việc của cậu khiến anh em trong Cục chưa kịp mừng rỡ đã phải xoay như chong chóng, bóng dáng cao ráo bản lĩnh của cậu vừa xuất hiện đã thu hút mọi ánh nhìn ngưỡng mộ xen lẫn kiêng dè.
Tổ Ma túy xôn xao, "Tiến sĩ Jeon về rồi kìa."
"Nghe bảo vừa được điều chuyển thẳng về đây à?" một tay điều tra bên tổ Chống mại dâm tò mò hóng hớt.
"Nhìn kìa, Kim Taehyung của Đội Đặc biệt đi bên cạnh cậu ấy đấy."
"Cái người mà đến Diêm Vương cũng từ chối thu nạp vì sợ bị chiếm ghế đó hả?" gã cảnh sát bên tổ Tệ nạn đùa dai.
Gã vừa dứt câu thì một luồng sát khí lạnh gáy xẹt ngang, Taehyung lướt qua với ánh mắt sắc như dao cạo khiến cả đám đồng loạt tắt đài rồi chỉ biết nhìn nhau cười trừ rồi lủi mất.
Tiếng chuông tinh vang lên, cửa thang máy mở ra tại tầng 5, ngay lập tức có một luồng khí lạnh buốt từ dãy phòng Pháp y bên trái xộc thẳng vào khứu giác của hai người, đối lập hoàn toàn với sự im lìm đầy đe dọa từ phía cầu thang thoát hiểm tối tăm bên phải.
Ngay cửa phòng pháp y, hai đội viên mặt cắt không còn giọt máu, sắc diện chuyển từ đỏ sang xanh lục rồi trắng bệch như tờ giấy.
Taehyung nhíu mày: "Làm cái gì mà đứng chắn đường ở đây?"
"Bác... Bác sĩ Lee... Ọe..."
Chưa kịp dứt lời, cả hai đã tranh nhau lao thẳng vào nhà vệ sinh cuối hành lang.
Seo Jun gãi đầu ái ngại: "Lại bị bác sĩ Lee dọa rồi."
Lúc này Lee Han mới thong dong bước ra, tay cầm bảng hồ sơ tươi tỉnh vẫy chào.
"Kìa đồng chí, có muốn vào xem tôi khám nghiệm tử thi không? Nếu muốn thì mặc đồ bảo hộ vào, tôi vừa tìm thấy thứ này thú vị lắm."
Taehyung nheo mắt nhìn cánh cửa phòng pháp y vẫn còn vương mùi hóa chất nồng nặc, anh không lạ gì tính cách quái đản của Lee Han nhưng nhìn hai cấp dưới nôn thốc nôn tháo ngoài hành lang, anh biết thứ bên trong chắc chắn không dành cho những kẻ yếu tim.
"Tiến sĩ, cậu có cần một túi nôn không?" Taehyung liếc nhìn Jungkook, giọng pha chút thử thách.
Jungkook lẳng lặng kéo cao tay áo sơ mi, đôi mắt bình thản đến lạ lùng: "Tôi đã từng thực tập tại nhà xác trung tâm Berlin trong một vụ thảm sát dây chuyền, anh nên lo cho dạ dày của mình thì hơn."
Lee Han bật cười, đẩy cánh cửa áp lực âm cho cả hai bước vào. Ở bên trong, thi thể của Joo Dal nằm trên bàn inox lạnh lẽo, dưới ánh đèn mổ trắng dã đến rợn người.
"Nhìn đi." Lee Han chỉ vào lồng ngực đã được rạch mở của nạn nhân. "Dân làng nói hắn bị Thủy thần trừng phạt, nhưng tôi gọi đây là một tác phẩm của sự tàn độc thủ công."
Jungkook tiến lại gần, cậu cầm chiếc kính lúp điện tử soi vào thực quản của tử thi. "Bùn đất trong họng, nó không phải là bùn sông Cheongha."
"Cậu tinh mắt đấy." Lee Han gật đầu tán thưởng.
"Đó là hỗn hợp của bùn khoáng và vôi sống. Hung thủ đã ép nạn nhân nuốt hỗn hợp này khi hắn còn sống. Khi gặp dịch vị dạ dày, vôi sống tỏa nhiệt, thiêu đốt từ bên trong trước khi mười đồng xu được nhét vào để bít kín thực quản, nạn nhân chết vì sốc nhiệt và ngạt thở trong đau đớn tột cùng."
Taehyung siết chặt nắm đấm, hơi thở nồng mùi cà phê đắng khi anh nhìn vào mười đồng xu cổ hiện đã được rửa sạch, xếp ngay ngắn trên khay. "Mười đồng xu này, cậu nói chúng là chìa khóa?"
Jungkook cầm một đồng xu lên, xoay ngược mặt sau dưới ánh đèn UV. Một dãy số siêu nhỏ, mảnh như sợi tóc hiện lên: 04.09.
Sau khi rời khỏi căn phòng lạnh lẽo của Lee Han, bầu không khí tại tầng 5 vẫn không hề hạ nhiệt, bên trong văn phòng SIT có mùi cà phê rẻ tiền trộn lẫn với mùi giấy tờ cũ tạo nên một cảm giác ngột ngạt khó tả, Taehyung đẩy cửa bước vào, chiếc áo khoác da vương mùi sương lạnh được anh quăng tùy tiện lên lưng ghế, tiếng khóa kim loại va đập vào gỗ như phát súng lệnh vang lên.
Theo sau là Jungkook, vẫn diện bộ vest phẳng phiu như vừa bước ra từ một tạp chí thời trang, dù gấu quần đã lấm lem bùn đất từ sông Cheongha nhưng tương phản giữa họ như hai cực của một thỏi nam châm, vì một người đại diện cho sự hỗn loạn của hiện trường còn một người đại diện cho trật tự của logic.
"Mọi người tập trung!" Taehyung đập tay xuống bàn, tiếng động vang lên xé tan sự im lặng.
Ngoài Han Seo Jun mà cậu đã gặp trước đó, văn phòng đội SIT còn hai thành viên khác đang ngẩng đầu lên từ đống hồ sơ ngồn ngộn,
Han Seo Jun nhanh nhảu đứng dậy: "Giới thiệu với cả đội, đây là Tiến sĩ Jeon Jungkook, Chuyên gia Cố vấn Hình sự Cấp cao mà Cục trưởng đã nhắc tới."
Những ánh mắt nghi ngại đổ dồn về phía chàng trai trẻ, nhất là Park Sang Hyuk, viên cảnh sát với thân hình hộ pháp nhếch môi đầy vẻ bài xích: "Nhìn giống sinh viên thực tập đi lạc hơn đấy. Đội trưởng, chúng ta đang săn lùng sát nhân hàng loạt, không phải đang tổ chức hội thảo khoa học."
Mặt Jungkook không biến sắc, cậu đặt chiếc vali titan lên bàn, tiếng lẫy khóa bật mở tách một cái dứt khoát, cậu không nhìn Sang Hyuk mà nhìn thẳng vào tấm bảng trắng chi chít ảnh hiện trường.
"Anh cảnh sát này, anh vừa ăn mì tôm vị hải sản cách đây 15 phút, nhịp tim anh hơi nhanh và vết cà phê trên tay áo cho thấy anh đã thức trắng 28 tiếng, cho nên sự mệt mỏi đang làm giảm khả năng phản xạ và phán đoán của anh xuống 30%." giọng Jungkook đều đều nhưng đủ khiến cả phòng im bặt.
Cậu ghim bức ảnh mười đồng xu cổ vào vị trí trung tâm: "Tôi không đến đây để nhận sự chào đón, tôi đến để giải mã thứ mà các anh đang gọi là bế tắc."
Taehyung khoanh tay tựa vào cửa, đôi mắt nheo lại đầy thú vị, anh muốn xem vị "công tử lồng kính" này sẽ tháo dỡ những cái đầu nóng ở SIT ra sao.
"Nạn nhân Joo Dal." Jungkook chỉ vào biểu tượng sóng nước: "Hung thủ không chỉ giết người, hắn đang thực hiện một nghi thức Thanh trừng. Mười đồng xu trong miệng không phải để dẫn đường cho kẻ chết trôi theo mê tín, mà là Cái giá của sự im lặng."
"Cấu trúc phân tầng sao?" Choi Hyun Bin, chuyên gia phân tích dữ liệu, nhướng mày tò mò.
"Đúng, theo tôi thấy mười đồng xu này tương ứng với mười năm phản bội mà Joo Dal là một lời cảnh cáo được gửi đi." Jungkook quay sang Taehyung
"Đội trưởng Kim, vết hằn trên chiếc thuyền gỗ bỏ hoang ở thượng nguồn chính là nơi Phán xét, tên luật sư Min Do Yoon xuất hiện ở đó để kiểm tra xem thông điệp đã được gửi đi đúng địa chỉ chưa."
Cậu đã nhìn thấy tên luật sư đó nhìn mình cười, một nụ cười thân thiện đến sởn gai óc.
Sự coi thường ban đầu đã biến mất thay vào đó là sự tập trung cao độ, cả đội SIT dường như bị cuốn vào mê trận logic mà Jungkook vừa giăng ra.
Đúng lúc đó cửa phòng họp bật mở, Cục trưởng Kang bước vào với vẻ mặt nghiêm nghị theo sau ông là hai đặc vụ mặc vest đen lạ mặt.
"Taehyung, tôi vừa nhận được thư từ Văn phòng Công tố, luật sư Min Do Yoon đã đệ đơn khiếu nại về việc các anh xâm phạm hiện trường trái phép và quấy rối thân chủ của hắn tại thôn Mura." cục trưởng Kang gằn giọng, ánh mắt liếc qua Jungkook: "Cậu tiến sĩ, tôi hy vọng cậu đáng giá hơn mớ rắc rối mà đội SIT đang gây ra."
Taehyung tiến tới chắn giữa Cục trưởng và Jungkook: "Cục trưởng, luật sư Min không đến đó để khiếu nại. Hắn đến để đe dọa, nếu chúng ta rút lui bây giờ thì sông Cheongha sẽ còn đón thêm nhiều cái xác nữa."
Jungkook bỗng nhiên cắt ngang, cậu xoay chiếc laptop của Choi Hyun Bin về phía Cục trưởng, trên màn hình là một dãy số phức tạp.
"Cục trưởng Kang, hãy nhìn vào đây. Đây là lịch trình di chuyển của nạn nhân trước khi chết, cậu ta không chỉ ở thôn Mura. Ba ngày trước khi bị sát hại nạn nhân đã xuất hiện ở Seoul, ngay tại tầng hầm của tòa nhà Văn phòng Luật sư Min."
Cả phòng họp chấn động, Choi Hyun Bin gõ phím liên hồi, tiếp lời: "Tôi vừa bẻ khóa được hệ thống định vị GPS từ chiếc điện thoại cũ của nạn nhân, nạn nhân là tài xế giao hàng bí mật cho văn phòng luật đó."
Jungkook chỉ vào hình ảnh những đồng xu: "Mười đồng xu trong miệng nạn nhân có thể là mã số của mười két sắt chứa bằng chứng tham nhũng mà Min Do Yoon đang che giấu."
Ánh mắt tam bạch rực lên tia sáng chết chóc, Taehyung quay sang Cục trưởng: "Giờ thì ông đã thấy "vũ khí" của mình lợi hại thế nào chưa?"
Cục trưởng Kang im lặng hồi lâu rồi thở dài, vẫy tay ra hiệu cho hai đặc vụ lui ra ngoài.
"Được rồi. Các cậu có 48 tiếng trước khi Văn phòng Công tố chính thức can thiệp, đừng để tôi phải hối hận vì đã ký lệnh thành lập cái đội quái gở này."
Cánh cửa đóng lại, Taehyung lập tức ra lệnh bằng giọng đanh thép: "Nghe rõ chưa? Hyun Bin, truy tìm toàn bộ danh sách két sắt đứng tên Min Do Yoon, Sang Hyuk và Seo Jun tìm thêm thông tin về thôn Mura và cái biệt danh Thuỷ Thần mà người phụ nữ ở hiện trường đã nhắc tới."
Rồi anh quay sang Jungkook, ánh mắt sắc lẹm: "Tiến sĩ Jeon, chào mừng cậu đến với "Mắt Bão", cậu đừng hy vọng sẽ được ngủ sớm trong vài tháng tới."
Jungkook thong thả đóng vali titan, nụ cười nhạt hiện hữu trên môi: "Tôi đã chuẩn bị sẵn một bộ vest cũ hơn cho việc này rồi và tôi không có thói quen ngủ khi cơn bão chưa tan, Đội trưởng."
.
Các đội viên còn lại bao gồm:
Han Seo Jun – Đại úy, Điều tra viên hiện trường.
Choi Hyun Bin – Chuyên gia IT/Dữ liệu của SIT.
Park Sang Hyuk – Trung uý.
Ngoài ra còn có Kang Dam Geun – Cục trưởng Cục cảnh sát Seoul.
Lee Han – Bác sĩ Pháp y chính của Cục cảnh sát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com