3
Bảy giờ tối, trong không gian tĩnh lặng của văn phòng SIT, chỉ còn nghe thấy tiếng lạch cạch của nhíp y tế va chạm vào đĩa petri, Taehyung đứng dựa lưng vào cạnh bàn, tay cầm ly cà phê giấy đã nguội ngắt, ánh mắt anh dán chặt vào dáng người của vị Tiến sĩ trẻ.
Dưới ánh đèn bàn soi rọi, Jungkook hơi nghiêng đầu sang trái, lọn tóc mái rủ xuống che đi một phần tròng kính. Và rồi anh thấy cậu mím môi dưới, một thói quen nhỏ đến mức nếu không quan sát kỹ sẽ chẳng ai nhận ra.
Phía đối diện, Jungkook ngồi bất động trước chiếc kính hiển vi điện tử, đôi vai gầy hơi nhô lên dưới lớp áo sơ mi trắng đã được xắn tay cẩn thận, cậu đeo găng tay cao su y tế, cẩn trọng dùng một chiếc nhíp nhỏ xoay nhẹ đồng xu cổ thu giữ từ hiện trường dưới ánh đèn kính hiển vi điện tử, cậu soi thẳng vào bề mặt sần sùi của đồng tiền mang số thứ tự đầu tiên
Taehyung khựng lại, một cảm giác quen thuộc như dòng điện chạy dọc sống lưng, kéo anh ngược về những mùa hè đỏ lửa của hai mươi năm trước tại con hẻm nhỏ Daegu. Khi đó có một thằng nhóc "mọt sách" tên Jeon Jungkook vừa từ Busan chuyển tới, lúc nào cũng ôm khư khư cuốn sách dày cộm và mỗi khi gặp bài toán khó, hay bị Taehyung bày trò trêu chọc đến mức phát khóc mà vẫn cố bướng bỉnh không chịu thua, thằng nhóc đó sẽ mím chặt môi y hệt như thế này.
Ký ức về những lần bắt nạt và cả cái lần Jungkook hứa sẽ "học thật giỏi để sau này tống anh vào tù" hiện lên rõ mồn một.
Vì Taehyung năm đó từng bắt nạt Jungkook bằng cách giấu cặp sách, khiến Jungkook phát khóc nhưng nhất quyết không van xin, chỉ mím môi nhìn Taehyung bằng ánh mắt rực lửa.
Anh đã nghi ngờ ngay từ lúc nhìn thấy cái tên trên hồ sơ điều tra viên, nhưng phải đến khoảnh khắc này, trước cái mím môi đầy cứng đầu kia, Taehyung mới hoàn toàn xác nhận được thằng nhóc yếu ớt ngày nào giờ đã biến thành một vị Tiến sĩ lạnh lùng, đang ngồi ngay trước mặt anh để cùng giải mã một vụ án mạng.
Taehyung bước tới một bước, thanh âm trầm thấp vang lên ngay sau gáy Jungkook: "Này, nhóc con. Cái thói quen mím môi khi gặp chuyện khó bao nhiêu năm qua cậu vẫn không bỏ được nhỉ?"
Bàn tay đang cầm nhíp của Jungkook khựng lại giữa không trung, cậu không quay đầu nhưng bả vai hơi cứng lại. Sau một giây im lặng, Jungkook thong thả đặt món đồ xuống, tháo kính ra và lau nhẹ vào vạt áo sơ mi.
"Anh cũng thế thôi, Đội trưởng Kim. Cái thói quen hóng hớt và thích nói mỉa người khác khi họ đang làm việc, xem ra hai mươi năm qua anh chẳng tiến bộ thêm chút nào."
Jungkook quay lại, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào Taehyung, không còn là sự xã giao của cộng sự, mà là sự đối đầu của hai kẻ đã quá hiểu rõ vết sẹo của nhau.
"Hóa ra anh nhận ra tôi rồi." Jungkook nhướn mày.
"Cái mím môi của cậu khó quên lắm."
Taehyung đặt ly cà phê xuống bàn, cúi sát mặt mình vào mặt Jungkook, khoảng cách gần đến mức họ có thể thấy hình ảnh phản chiếu của đối phương trong đồng tử.
"Chào mừng về nước, Jeon Jungkook. Để xem lần này, cậu có còn khóc nhè khi bị tôi lấn lướt như hồi mười tuổi không." Taehyung lên tiếng, giọng anh khàn đặc vì có dấu vết của những cơn thiếu ngủ kéo dài: "Bây giờ cậu định nhìn nó đến khi nó tự mọc miệng nói ra hung thủ à?"
"Đồng tiền này vốn dĩ đã nói rất nhiều, chỉ là anh không đủ kiên nhẫn để nghe thôi."
Cậu đặt chiếc nhíp xuống, xoay màn hình laptop về phía Taehyung. Dưới ống kính phóng đại, những hạt bột trắng mịn lấm tấm bám trong các kẽ hoa văn của đồng xu hiện lên rõ rệt.
Jungkook chỉ vào màn hình: "Mã số 04.09 này, đó là mã niêm phong của Ngân hàng Trung ương từ vụ bê bối mười năm trước."
Taehyung sững lại, anh đã đi qua hàng trăm hiện trường nhưng sự tàn độc mang tính nghi thức này vẫn khiến anh cảm thấy buồn nôn. Một kẻ giết người không chỉ để tước đoạt mạng sống, mà còn muốn nạn nhân phải nếm trải cảm giác của địa ngục trước khi hơi thở cuối cùng kịp tắt.
"Nghi lễ trả nợ..." Taehyung lẩm bẩm, tay siết chặt lấy cạnh bàn gỗ đến mức nghe thấy tiếng răng rắc.
"Đúng, đồng xu này không phải là sự khởi đầu." Jungkook đứng dậy, đi tới tấm bảng trắng chi chít ảnh. Cậu dùng đèn UV soi vào mặt sau đồng xu, ký hiệu số La Mã nhỏ xíu hiện lên X.
"Số 10. Nếu Joo Dal là kẻ thứ mười, vậy chín kẻ trước đó đâu? Tại sao sông Cheongha chỉ mới trả lại một cái xác?"
Hyun Bin gõ lạch cạch trên bàn phím: "Đúng như Tiến sĩ Jeon đã đoán, đây là tiền đúc từ thời Joseon muộn. Nhưng có một điểm lạ giá trị sưu tầm của chúng trên thị trường đen cực kỳ cao, hung thủ đã nhét một gia tài vào miệng một kẻ chết trôi."
"Tôi nghĩ rằng mười đồng xu này đại diện cho mười cổ đông đã chìm cùng con tàu năm đó, Joo Dal không phải là nạn nhân ngẫu nhiên, hắn là con trai của một trong mười người đã bị ép nhận tội thay, mà hung thủ đang dùng cái chết của Joo Dal để nhắc nhở những kẻ còn lại về món nợ máu." Jungkook chỉ vào danh sách các cổ đông cho mọi người xem.
Park Sang Hyuk thảng thốt lật lại hồ sơ: "Ý cậu là vụ án mạng này là một màn trả thù cho một vụ án đã bị vùi lấp?"
"Chính xác hơn là một màn thanh trừng nội bộ." Jungkook nhìn thẳng vào Taehyung: "Đội trưởng Kim, anh có nhớ lời khai của người phụ nữ ở bến sông không? Tôi nghi ngờ bà ta không nói về tâm linh, bà ta đang nói về một kẻ trở về từ cõi chết."
Đúng lúc đó Han Seo Jun lạch bạch chạy vào, tay bưng một mâm mì tôm nóng hổi, khói bay nghi ngút: "Tôi có mua mì cho mọi người này, Tiến sĩ Jeon cậu ăn mì hải sản nhé?"
Jungkook gật đầu, nụ cười nhạt xuất hiện trên môi: "Cảm ơn cậu, Seo Jun."
Bầu không khí căng thẳng lúc nãy bỗng dịu xuống bằng mùi thức ăn thơm lừng, mọi người mệt mỏi vươn vai chia nhau mấy phần mì mà Han Seo Jun mang tới.
Taehyung nhìn bát mì rồi lại nhìn Jungkook, hừ lạnh một tiếng: "Cậu mới đến mà đã mua chuộc được người của tôi rồi à?"
"Tôi không mua chuộc, tôi chỉ đang tối ưu hóa năng suất làm việc của cộng sự thôi."
Jungkook thản nhiên cầm đũa, cử chỉ ăn uống tao nhã của cậu giữa cái văn phòng bừa bãi trông hoàn toàn lạc quẻ, khiến Taehyung không nhịn được mà liếc nhìn thêm vài lần.
Chuyện sẽ không có gì cho đến khi Taehyung gắp một đũa mì và ho sặc sụa, Han Seo Jun vội nhìn bát mì trên tay anh rồi gãi đầu lí nhí: "Đội trưởng, quên nói với anh là bát này tôi lỡ tay bỏ hơi nhiều bột ớt..."
Mặt Taehyung đỏ gay: "Nhiều là bao nhiêu... Khụ..."
"Một muỗng đầy bột ớt, lúc đó lo nói chuyện với em gái dưới căn tin quá nên quên... Hi hi." Han Seo Jun làm động tác tay thả tim với đội trưởng mình, ai biểu em gái dưới căn tin dễ thương quá chi.
Jungkook thong thả đưa chai nước suối của mình cho anh, không quên bồi thêm một câu: "Đội trường Kim, anh nóng nảy từ trong ra ngoài thế này không tốt cho đại tràng đâu."
Cả đội cười ồ lên, lần đầu tiên có người dám vuốt râu hùm mà khiến anh không thể cãi lại.
Cuộc đối thoại bị cắt ngang bởi tiếng chuông thang máy vang lên, Min Do Yoon bước vào với bộ suit sang trọng, phong thái ung dung như đang dạo bước trong dinh thự riêng chứ không phải một văn phòng cảnh sát đầy mùi mì tôm. Hắn đặt lên bàn một tờ lệnh đình chỉ điều tra tạm thời từ Viện kiểm sát, môi nở nụ cười chuẩn mực nhưng đôi mắt sau lớp kính lại lạnh lẽo như băng đá.
"Đội trưởng Kim, có vẻ anh đang phí phạm thời gian của người đóng thuế vào những đồng tiền rỉ sét này đấy."
Min Do Yoon thong thả lấy một chiếc bật lửa mạ vàng ra, bật lên một ngọn lửa nhỏ rồi lại dập tắt, một hành động phô diễn quyền lực ngầm đầy ngạo mạn: "Thật đáng tiếc khi một trí tuệ như cậu Jeon lại phải làm việc trong một văn phòng đầy mùi mì tôm và cà phê rẻ tiền này."
"Tôi không đến đây để nghe anh khen ngợi." Jungkook đối diện với ánh mắt của Min Do Yoon, không hề lùi bước: "Anh đến đây vì lo sợ mười đồng xu này sẽ dẫn chúng tôi đến két sắt của anh, đúng không?"
Min Do Yoon cười thành tiếng, một âm thanh trầm đục vang vọng trong căn phòng kín. Hắn tiến tới bàn họp, cầm lấy một đồng xu cổ lên ngắm nghía dưới ánh đèn như đang thẩm định một món đồ chơi.
"Tôi đến đây theo ủy quyền của ông Cha Sang Taek, thân chủ của tôi cảm thấy không thoải mái khi các anh lục soát nhà của Joo Dal mà không có lệnh chính thức."
"Tại sao một luật sư danh tiếng như cậu lại phải lặn lội về cái thôn nghèo nàn đó chỉ để bảo vệ một ông già trưởng thôn? Cậu có vẻ tự tin quá mức vào cái mác luật sư của mình rồi đấy."
Taehyung bước tới đối diện sát sao với tên luật sư, khoảng cách giữa họ chỉ tính bằng centimet, luồng sát khí từ Taehyung khiến Han Seo Jun đứng cạnh đó cũng phải rùng mình.
Hắn nghiêng đầu, nhìn sâu vào mắt Taehyung, "Tôi đến để nhắc nhở các anh rằng, 48 tiếng là tất cả những gì Cục trưởng Kang có thể cho các anh trước khi Văn phòng Công tố thu hồi vụ án này."
Taehyung nghiến răng, sát khí từ người anh bốc lên ngùn ngụt ngay lúc anh định tiến tới túm lấy cổ áo tên luật sư thì một bàn tay lạnh lẽo đột ngột chạm nhẹ vào khuỷu tay anh.
Cái chạm ấy rất nhẹ nhưng đủ để khiến Taehyung dừng lại, anh ngạc nhiên nhìn sang, thấy Jungkook vẫn bình thản đối diện với tên luật sư chết tiệt.
Min Do Yoon cười khẩy nhìn Taehyung, hắn chuẩn bị quay người đi thì Jungkook bất ngờ bước tới một bước, thu hẹp khoảng cách đến mức tối thiểu. Cậu giơ tay ra, nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc cà vạt hơi lệch của tên luật sư trước sự ngỡ ngàng của cả phòng.
"Luật sư Min, cà vạt của anh lệch 2 độ về phía bên trái. Ở một nơi đòi hỏi sự hoàn hảo như văn phòng luật sư của anh, đây là một lỗi sơ đẳng đấy." Jungkook nói, giọng điệu vẫn điềm nhiên như đang nhận xét một mẫu vật pháp y.
Min Do Yoon sững lại, đôi mắt nheo lại đầy nghi hoặc nhưng rồi lại nở nụ cười đắc thắng, hắn tự mãn chỉnh lại cổ áo rồi quay lưng bước đi.
Khi bóng tên luật sư vừa khuất sau cánh cửa, Park Sang Hyuk đập mạnh tay xuống bàn: "Lão trưởng thôn là lão già hai mặt! Ngoài miệng thì sẽ cung cấp để đem yên bình về cho thôn, sau lưng lại âm thầm gửi cái gã này đến."
Trong khi đó Taehyung gạt tay Jungkook ra, anh gắt giọng: "Sao cậu cản tôi? Còn chỉnh cà vạt cho tên khốn đó."
"Không cản để anh đấm hắn rồi bị đình chỉ công tác ngay lập tức à?" Jungkook cởi găng tay, ánh mắt cậu trở nên sắc lẹm.
Rồi cậu thong thả lấy chiếc máy tính bảng ra, nhấn nhẹ nút kích hoạt, một chấm đỏ nhấp nháy hiện lên ngay trên màn hình.
"Trong lúc chỉnh cà vạt, tôi đã gài một con chip định vị sinh học vào mặt sau lớp lót của nó. Loại chip này sử dụng nhiệt độ cơ thể để duy trì năng lượng, hắn sẽ không bao giờ phát hiện ra trừ khi vứt bỏ bộ suit đắt tiền đó."
Taehyung đứng hình mất vài giây, sau đó bật cười khoái trá: "Cậu đúng là cái thứ thuốc độc bọc đường mà."
Trên màn hình, một điểm sáng bắt đầu di chuyển, nó rời khỏi Cục cảnh sát, đi xuyên qua những con phố sầm uất và dừng lại ở một tòa nhà cũ kỹ nằm sâu trong khu Mapo: Kho lưu trữ hồ sơ cũ của thành phố.
Taehyung nhếch mép, hơi thở nồng mùi cà phê đắng bỗng trở nên phấn khích, anh chộp lấy chìa khóa xe phân khối lớn, lôi Jungkook đứng dậy một cách dứt khoát.
"Đi đâu?" Jungkook ngơ ngác.
"Đến nơi mà ba tôi và ba cậu từng dừng chân mười năm trước." Taehyung đội mũ bảo hiểm, ánh mắt rực lên tia sáng chết chóc: "Đi tìm chín cái xác còn lại."
Chiếc Z1000 xé toạc màn đêm Seoul, Jungkook ngồi phía sau, ban đầu vẫn giữ khoảng cách nhưng sau một cú lách người ngoạn mục của Taehyung qua làn xe tải, cậu buộc phải siết chặt lấy eo anh. Qua lớp áo da lạnh ngắt, Jungkook cảm nhận được sức nóng từ cơ thể Taehyung truyền qua, mạnh mẽ và điên rồ như chính con người anh.
Dưới lớp mũ bảo hiểm, Taehyung khẽ nhếch môi. Cuộc chơi mang tên "Mắt Bão" giờ đây mới chính thức bắt đầu vòng quay nghiệt ngã của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com