Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Tiếng động cơ của chiếc Z1000 gầm rú giữa màn đêm Mapo, một âm thanh xé toạc sự yên lặng của khu phố cũ trước khi lịm dần, Taehyung gạt chân chống, tắt máy ngay trước tòa nhà lưu trữ hồ sơ cũ của thành phố. Tòa nhà này là một khối bê tông xám xịt, lọt thỏm giữa những dãy chung cư cũ nát sắp bị giải tỏa, những mảng tường tróc lở và hàng rào kẽm gai gỉ sét bao quanh nó tạo nên một vẻ u ám, đối lập hoàn toàn với sự hào nhoáng của trung tâm Seoul mà họ vừa đi qua.

Jungkook bước xuống xe, đôi chân vẫn còn hơi run sau những cú bẻ lái tử thần của anh qua những con hẻm hẹp, cậu chỉnh lại áo, hít một hơi sâu mùi không khí ẩm ướt pha lẫn vị rêu mốc đặc trưng của những công trình bị bỏ hoang.

"Cục Cảnh sát có lệnh lục soát không, Đội trưởng?" Jungkook hỏi, dù cậu thừa biết câu trả lời.

Taehyung không đáp, anh lôi từ trong cốp xe ra một chiếc đèn pin chuyên dụng và bộ đồ nghề bẻ khóa bằng thép không gỉ.

Ánh mắt sắc lẹm dưới vành mũ bảo hiểm, Taehyung nhếch môi: "Hồ sơ ở đây đều là đồ phế thải từ mười năm trước, chờ lệnh từ Viện kiểm sát chắc cái gã luật sư kia đã kịp đốt sạch chúng để nướng khoai rồi."

Cả hai len lỏi qua lối cửa sau dành cho nhân viên vệ sinh, nơi một ổ khóa cũ kỹ đang rỉ sét, Taehyung chỉ mất chưa đầy ba mươi giây để nghe thấy tiếng tạch vang dội. Cánh cửa mở ra, một luồng không khí đặc mùi giấy mục, bụi bặm và sự tàn lụi xộc thẳng vào khứu giác, Jungkook vô thức hắt hơi một cái, âm thanh nhỏ bé nhưng vang vọng trong không gian tĩnh mịch khiến cậu giật mình, bả vai hơi run nhẹ.

"Suỵt! Cậu định gọi cả bảo vệ đến đây ăn mì tôm cùng à?" Taehyung quay lại gắt khẽ nhưng bàn tay anh lại vô thức đưa ra, nắm chặt lấy cổ tay Jungkook, kéo cậu xích lại gần mình hơn như một bản năng bảo vệ đã ăn sâu vào máu từ những ngày còn ở Daegu.

Di chuyển xuống tầng hầm B2, nơi lưu giữ những hồ sơ về các tập đoàn đã phá sản và các vụ án kinh tế bị đình chỉ mười năm về trước. Dưới ánh đèn pin quét qua, hàng nghìn chiếc hộp giấy chất cao tận trần nhà hiện ra như những ngôi mộ tập thể, không gian hẹp đến mức họ phải đi nghiêng người, hơi thở của người này phả vào sau gáy người kia.

"Tìm khu vực ký hiệu C-0409." Jungkook thì thầm, giọng cậu thấp dần khi đôi mắt bắt đầu quét qua các dãy kệ theo thứ tự bảng chữ cái:  "Đó là mã số ngân hàng của gia tộc Cha. Nếu Min Do Yoon đến đây, hắn chắc chắn đã nhắm vào hồ sơ gốc của vụ đắm tàu Cheongha."

Đang đi thì Taehyung dừng lại đột ngột trước một kệ sắt bị đổ nghiêng, khiến Jungkook va sầm vào lưng anh, cả hai nhìn thấy dưới sàn nhà một tập hồ sơ dày cộm bị xé rách, những trang giấy trắng vương vãi khắp nơi như những cánh hoa tàn trong một hiện trường vụ án.

"Hắn vừa ở đây." Taehyung cúi xuống, chạm tay vào một vệt nước vẫn còn hơi ẩm trên bìa giấy màu nâu xám.

"Hắn không lấy đi toàn bộ hồ sơ, chỉ xé bỏ đúng tờ danh sách cổ đông và sơ đồ dòng vốn." Jungkook quỳ xuống cạnh anh, không gian chật hẹp khiến đầu gối họ chạm vào nhau.

Cậu không vội vã mà từ tốn lôi từ trong túi áo ra một lọ hóa chất phản quang nhỏ và một chiếc đèn UV cầm tay, đây là thói quen của một Tiến sĩ tội phạm học, luôn tin vào những dấu vết vô hình hơn là những gì bày ra trước mắt.

"Taehyung, soi đèn pin lệch sang một bên, tạo góc 45 độ giúp tôi." Jungkook xịt hóa chất lên mặt tờ giấy kê ngay dưới tờ đã bị xé.

Dưới ánh đèn tím, những vết hằn của ngòi bút hiện lên rõ rệt như một bản đồ bí mật khiến Jungkook nheo mắt, đọc từng dòng chữ mờ ảo.

"Hắn đã xé tờ danh sách nhưng thói quen của kẻ viết văn bản mười năm trước là luôn dùng bút bi đè mạnh, vết hằn này... Đây không phải danh sách người chết, đây là danh sách các số tài khoản ảo được lập tại một ngân hàng tư nhân ở Thụy Sĩ."

"Tài khoản ảo?" Taehyung nhíu mày, khuôn mặt anh tối sầm lại: "Mười đồng xu cổ, mười năm trước không chỉ là một trò chơi tâm linh. Ý cậu là đây chìa khóa vật lý chứa mã truy cập vào 10 kho lưu trữ tài sản này? Min Do Yoon không chỉ muốn xóa dấu vết tội ác, hắn đang đi thu hoạch thành quả của mười năm đẫm máu."

Jungkook khẽ gật đầu, đúng lúc đó một tiếng động lạ phát ra từ phía cuối dãy kệ, tiếng đế giày cao gót nện xuống sàn bê tông khiến Taehyung phản xạ cực nhanh, anh tắt phụt đèn pin, một tay anh bịt miệng Jungkook tay kia kéo mạnh cậu vào khe hẹp giữa bức tường và dãy kệ sắt cũ kỹ.

Trong bóng tối mọi giác quan của Jungkook như bị khuếch đại gấp đôi, cậu cảm nhận được bàn tay thô ráp, nồng mùi thuốc lá và cà phê của Taehyung đang áp chặt lên môi mình. Lồng ngực họ áp sát vào nhau, mạnh đến mức Jungkook có thể nghe thấy nhịp tim đập loạn nhịp của Taehyung hoặc cũng có lẽ là của chính cậu.

Khi đó Jungkook mím môi, hơi thở nóng hổi của cậu phả vào lòng bàn tay anh, khiến anh khựng lại một nhịp.

Cái mím môi đó, sự bướng bỉnh và căng thẳng đó chính là dấu ấn của thằng nhóc mọt sách ở hẻm nhỏ Daegu hai mươi năm trước. Trong giây phút một mảnh ký ức cũ hiện về, Jungkook luôn mím môi như thế mỗi khi bị anh bắt nạt đến mức phát khóc mà vẫn không chịu nhận thua, Taehyung vô thức siết chặt vai cậu, như một lời trấn an thầm lặng rằng anh sẽ không để bất cứ ai chạm vào cậu lần nữa.

Một bóng đen cao gầy lướt qua lối đi, trên tay là một chiếc bật lửa mạ vàng nhấp nháy ngọn lửa xanh leo lét, ánh sáng soi rõ gương mặt sắc sảo nhưng vô cảm của Cha Dae Un, cô ta dừng lại trước đống hồ sơ, lấy ra một lọ hóa chất rồi tưới đều lên những trang giấy rồi bật lửa.

Ngọn lửa xanh bùng lên thiêu rụi những bằng chứng giấy tờ còn sót lại, nhìn thấy ngọn lửa liếm vào những trang hồ sơ cũ, một cơn đau buốt đột ngột chạy dọc sống lưng Taehyung. Hình ảnh ngọn lửa này khiến anh nhớ lại đêm mười năm trước, khi anh đứng trước đống tro tàn của chiếc xe cảnh sát bị lật nhào.

"Taehyung, chạy đi! Đừng nhìn lại!"

Tiếng hét cuối cùng của ba anh vang lên trong tâm trí, ông là cảnh sát điều tra chính của vụ Cheongha và đã bị sát hại ngay khi vừa chạm tay vào danh sách tiền đen của Min Do Yoon. Cái chết của ông bị dàn dựng thành một vụ tai nạn do lái xe khi say rượu, để lại cho Taehyung một vết sẹo tâm lý và sự khinh miệt đối với hệ thống pháp luật bất công.

Cảm nhận được sự run rẩy của Taehyung, Jungkook vô thức siết lấy vạt áo da của anh. Cậu cũng đang chìm trong mảnh ký ức đau đớn của riêng mình, vì đêm đó ngay sau khi ba của Taehyung mất, ba của Jungkook đã tống cậu lên chuyến bay muộn nhất đến Berlin với một gương mặt tái mét không còn giọt máu.

"Đi đi Jungkook, đừng bao giờ quay lại cho đến khi con đủ mạnh mẽ. Ở đây không còn an toàn nữa."

Cậu đã khóc suốt chuyến bay dài mười mấy tiếng đồng hồ mà không hiểu tại sao mình bị vứt bỏ, cho đến tận bây giờ, đứng trong hầm tối này cậu mới hiểu. Đó không phải là sự xua đuổi, mà là sự bảo vệ cuối cùng của một người ba khi biết con mình đang nằm trong danh sách diệt cỏ tận gốc của gã luật sư ác quỷ kia.

Ánh lửa hắt lên tường hầm trước khi Cha Dae Un lẳng lặng quay gót rời đi theo lối thoát hiểm, nhưng cô ta không biết rằng, ánh mắt sắc lẹm của Taehyung đã ghi lại từng cử động và Jungkook đã kịp ghi nhớ mùi nước hoa đắt tiền lạc lõng giữa căn hầm mốc meo này.

Khi tiếng bước chân hoàn toàn biến mất, Taehyung mới buông Jungkook ra, cả hai đều thở dốc trong bầu không khí thiếu oxy.

"Hắn dùng cô ta làm người dọn dẹp." Taehyung nghiến răng, sự phẫn nộ bùng phát trong mắt.

Jungkook nhìn đống tro tàn, ánh mắt cậu ánh lên sự thông tuệ: "Min Do Yoon không lo cảnh sát tìm ra sự thật, hắn lo một kẻ khác, kẻ đang giữ những đồng xu còn lại sẽ rút hết tiền trước hắn. Taehyung, chúng ta đang đi đúng hướng, những đồng xu đó không phải là vật kỷ niệm chúng là tiền mặt đen."

Khi đám cháy nhỏ lụi dần, Jungkook bò sát mặt sàn, lách tay vào kẽ hở của chiếc kệ sắt bị đổ dùng nhíp gắp từ trong ra một mảnh phim âm bản nhỏ bị kẹt lại, may mắn thoát khỏi đám cháy.

"Tìm thấy rồi." Jungkook giơ lên một mảnh phim âm bản nhỏ bị kẹt lại mà lửa chưa chạm tới: "Dae Un chỉ đốt giấy tờ, cô ta không biết những bản vi phim thường được kẹp ở bìa sau hồ sơ để lưu trữ lâu dài. Đây là bằng chứng vật lý duy nhất về sự hiện diện của Min Do Yoon mười năm trước."

Taehyung nhìn mảnh phim, rồi nhìn vào gương mặt lấm lem bụi của Jungkook, "Cậu đúng là chẳng thay đổi gì cả, vẫn là đứa trẻ lì lợm và tỉ mỉ nhất mà tôi từng gặp. Đi thôi, trước khi khói này làm chúng ta ngạt thở."

Cả hai rời khỏi tòa nhà khi trời bắt đầu chuyển sang màu xám đục của rạng sáng, trên chiếc Z1000 Taehyung siết chặt tay lái, trong khi Jungkook giữ khư khư mảnh phim trong túi áo.

Rạng sáng Seoul, phòng lab kỹ thuật số của đội SIT đã rực sáng ánh đèn huỳnh quang trắng bợt. Trong không gian đầy mùi cà phê hòa lẫn với tiếng quạt tản nhiệt của các dàn máy tính đang chạy hết công suất, Jungkook ngồi bất động trước màn hình độ phân giải cực cao, đôi mắt mệt mỏi nhưng kiên định dán chặt vào mảnh phim âm bản đang được ngâm trong dung dịch phục chế đặc biệt, từng giọt hóa chất nhỏ xuống như nhịp đồng hồ đếm ngược cho sự kiên nhẫn của họ.

Taehyung đứng tựa lưng vào cửa, "Mất bao lâu nữa?" anh đặt ly cà phê đặc xuống bàn, tiếng gốm chạm vào mặt gỗ vang lên khô khốc.

"Cấu trúc bạc trên phim bị nhiệt tác động mạnh khi Dae Un đốt đống hồ sơ đó, Chu Hyun phải quét laser từng lớp để dựng lại hình ảnh gốc." Jungkook không quay đầu lại, nhìn những ngón tay thon dài của Chu Hyun lướt trên bàn phím nhanh đến mức tạo ra những tiếng lách tách liên hồi.

"Sếp, có một bóng người đứng sau lưng Cha Sang Taek trong khung hình này."

Hình ảnh trên màn hình dần hiện lên, từ những mảng sáng tối nhòe nhoẹt rồi bắt đầu sắc nét dần. Trái tim Taehyung thắt lại, trong bức ảnh đen trắng được chụp từ mười năm trước, gương mặt sắc lẹm và nụ cười nhếch mép đầy ngạo mạn hiện ra, luật sư Min Do Yoon. Hắn đang đứng ở bến cảng, chứng kiến cảnh con tàu Cheongha bắt đầu hành trình định mệnh của nó vào lòng đại dương.

"Hắn không chỉ là luật sư bào chữa sau vụ án." Taehyung nghiến răng, giọng anh trầm xuống vì phẫn nộ: "Hắn là đạo diễn của toàn bộ vở kịch này."

Bỗng tiếng bước chân nện mạnh ngoài hành lang vang lên dứt khoát, cánh cửa phòng lab bị đẩy sầm ra, Min Do Yoon bước vào, không đi một mình mà đi cùng hai thành viên của Ban Thanh tra Tổng cục Cảnh sát. Hắn vẫn giữ vẻ lịch lãm đáng sợ với bộ suit phẳng phiu, mái tóc chải chuốt không một sợi thừa, đối lập hoàn toàn với vẻ ngoài lấm lem bụi giấy và đôi mắt đỏ vằn vì thiếu ngủ của Taehyung.

"Thiếu tá Kim Taehyung, Tiến sĩ Jeon Jungkook."

Min Do Yoon mỉm cười: "Tôi có lệnh tạm đình chỉ công tác khẩn cấp đối với cả hai người. Lý do, vi phạm quy trình tố tụng, xâm nhập bất hợp pháp và có hành vi tiêu hủy vật chứng tại kho hồ sơ thành phố đêm qua."

Taehyung bước lên một bước, thân hình cao lớn của anh chắn trước mặt Jungkook, che khuất màn hình máy tính vẫn còn đang chạy trình xử lý ảnh.

Anh nhìn thẳng vào mắt Min Do Yoon, nụ cười thách thức hiện trên môi: "Luật sư Min có vẻ thính nhạy quá nhỉ? Cục Cảnh sát còn chưa họp giao ban sáng mà anh đã vác lệnh đình chỉ tới đây, hay là vì đống giấy lộn xộn mười năm trước khiến anh mất ngủ?"

Min Do Yoon không thèm liếc nhìn Taehyung, hắn lách qua và xoáy sâu ánh mắt vào Jungkook, người lúc này đã bình thản cầm ly cà phê lên nhấp một ngụm gương mặt không chút biến sắc.

"Tiến sĩ Jeon, cậu là một tài năng quý giá mà đất nước này phải vất vả mới mời được từ Berlin về." Min Do Yoon hạ thấp giọng, tông điệu đầy vẻ lôi kéo nhưng cũng đầy đe dọa.

"Đừng để sự nghiệp rực rỡ của mình tan tành chỉ vì đi theo một tên cảnh sát dùng nắm đấm nhiều hơn não bộ, đưa cho tôi mảnh phim âm bản đó và tôi cam đoan với tư cách là cố vấn pháp lý của Tổng cục, buổi thâm nhập đêm qua sẽ chỉ được coi là một cuộc khảo sát nghiệp vụ ngoài giờ."

Phòng lab chìm vào một sự im lặng nghẹt thở, ban thanh tra đứng phía sau bắt đầu mất kiên nhẫn, nhìn Jungkook mím môi, Taehyung ở phía sau siết chặt nắm đấm, anh sẵn sàng lao vào nếu gã luật sư kia dám chạm vào Jungkook.

"Mảnh phim nào cơ?" Jungkook nghiêng đầu, vẻ mặt vô tội đến mức hoàn hảo, đôi mắt to tròn dưới gọng kính ánh lên sự tinh quái của một thiên tài.

"Đêm qua chúng tôi chỉ đi dạo ở cảng Mapo để tìm cảm hứng phá án thôi, còn nếu anh nói về mảnh phim âm bản chứa hình ảnh anh đứng cạnh Cha Sang Taek trước lúc tàu chìm... thì tôi e là anh đã chậm chân rồi."

Min Do Yoon nheo mắt: "Cậu có ý gì?"

Chu Hyun thấy cái gật đầu của cậu, liền hiểu ý thong thả xoay màn hình máy tính lại trên đó không phải là bức ảnh phục chế, mà là một giao diện truyền tải dữ liệu của Interpol với thanh tiến trình đã báo: "Upload Completed 100%".

"Chúng tôi đã thiết lập một giao thức tự động." Jungkook nói: "Mười phút trước khi anh bước vào tòa nhà này, toàn bộ dữ liệu phục chế từ mảnh phim đã được gửi trực tiếp đến máy chủ mã hóa của Interpol tại Lyon. Bây giờ không phải chúng tôi đấu với anh, mà là cả hệ thống tư pháp quốc tế sẽ hỏi anh về mối quan hệ của anh với gia tộc Cha."

Gương mặt Min Do Yoon biến sắc trong tích tắc, sự điềm tĩnh giả tạo của hắn nứt vỡ, để lộ ra một con quái vật đang lồng lộn. Hắn lao đến định giật lấy ổ cứng máy tính nhưng Taehyung đã nhanh hơn, anh tóm chặt lấy cổ tay hắn, lực bóp mạnh đến mức khiến Min Do Yoon phải nhăn mặt.

"Đừng quên đây là Cục cảnh sát, Luật sư Min." Taehyung gằn giọng, hơi thở nóng hổi phả vào mặt đối phương: "Cuộc chơi đã đổi chiều. Anh có thể đình chỉ chúng tôi, nhưng anh không thể đình chỉ sự thật đã được phát tán đi khắp thế giới."

Min Do Yoon im lặng hồi lâu, rồi đột nhiên hắn bật cười một tiếng cười rợn người. Hắn chỉnh lại cổ áo vest, lấy lại phong thái của một kẻ cầm quyền.

"Giỏi lắm. Hai đứa trẻ của hẻm nhỏ Daegu cuối cùng cũng đã biết cách dùng não rồi." hắn quay lưng bước đi, bóng lưng cao gầy đổ dài dưới ánh đèn hành lang.

Trước khi biến mất, hắn để lại một lời nhắn khiến không khí như đóng băng: "Đội SIT sẽ chính thức bị giải tán vào lúc tám giờ sáng nay theo lệnh của Bộ Tư pháp, hãy tận hưởng những giây phút cuối cùng được mang phù hiệu cảnh sát đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taekook