Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iv

cơn mưa ngoài kia vẫn rả rích, biến thành phố thành một bức tranh nhòe nhoẹt ánh đèn màu màu hắt lên những vũng nước đọng.

mingyu không đưa wonwoo đến những quán có không gian ồn ào hay sang trọng, cậu biết anh cần một không gian đủ riêng tư để trải lòng. cậu chở anh đến một quán ăn nhỏ núp sâu trong hẻm, nơi chỉ có vài ba vị khách lặng lẽ ngồi ở góc khuất, và hơi ấm từ những nồi lẩu nướng bốc khói có thể xoa dịu đi cái lạnh đang bủa vây lấy trái tim anh.

wonwoo thường ngày vốn dĩ rất chừng mực, thậm chí là chẳng bao giờ chạm vào đồ có cồn. nhưng tối nay, anh lại cầm ly lên, uống cạn liên tục như thể muốn dùng cái cảm giác cay nồng, cháy bỏng của men rượu để át đi vị chát đắng đang nghẹn ứ nơi cổ họng.

"anh uống chậm thôi, wonwoo... sẽ đau đầu lắm đấy."

mingyu lo lắng tột độ, bàn tay to lớn, vững chãi của cậu phủ lên mu bàn tay mảnh khảnh của anh, cố gắng ngăn chiếc ly tiếp theo.

wonwoo không rút tay lại, trái lại, anh khẽ lật lòng bàn tay, để những ngón tay mình đan chặt lấy tay mingyu như thể đang tìm kiếm một điểm tựa cuối cùng. anh ngước mắt nhìn cậu, đôi kính tròn hơi mờ đi vì hơi rượu và nước mắt còn vương.

"mingyu à... em biết không? tên đó... hắn đã từng sỉ nhục anh là loại người rẻ tiền."

wonwoo bật cười trong tiếng nấc, nụ cười méo mó vì men rượu và sự tự ti tích tụ bấy lâu.

"hắn còn bảo anh nhạt nhẽo đến mức phát chán. cuộc đời anh chỉ là một vòng lặp vô nghĩa của bột mì và đường vụn, chẳng có chút giá trị hay thú vị nào để hắn phải bận tâm bồi đắp..."

giọng wonwoo nghẹn lại, đôi vai gầy run bần bật như một chiếc lá mỏng manh trước cơn bão dữ. những bức tường phòng thủ cuối cùng trong anh - thứ mà anh đã mất 3 năm để xây dựng - sụp đổ hoàn toàn trước mặt mingyu.

"anh đã tin lời hắn, mingyu ạ. anh đã thật sự nghĩ mình thảm hại và vô dụng đến mức đó..."

mingyu cảm thấy trái tim mình như bị ai bóp nghẹt. cậu siết chặt lấy bàn tay đang run rẩy của anh, đôi mắt ghim chặt vào wonwoo với một sự kiên định đến cực đoan:

"hắn không chỉ mù, mà hắn còn là một kẻ khốn nạn. anh mà rẻ tiền sao? anh là người dịu dàng và tài giỏi nhất mà em từng gặp trong đời. đối với em, những chiếc bánh anh làm ra là sự cứu rỗi tâm trạng của em mỗi ngày còn nụ cười của anh..."

mingyu đưa tay nâng cằm anh lên, gằn từng chữ để anh khắc sâu vào tâm trí:

"nó là thứ đắt giá nhất thế gian này. kẻ nào không thấy được giá trị của anh, kẻ đó mới chính là hạng người rẻ tiền nhất."

wonwoo cười khổ, nước mắt lại trào ra. anh uống thêm một ly nữa rồi đứng dậy, bước chân hơi loạng choạng. mingyu vội vàng trả tiền rồi khoác áo cho anh, dìu anh ra khỏi quán.

———

họ đi bộ dưới tán cây công viên gần đó, nơi có những dãy ghế đá nằm lặng yên dưới ánh đèn đường vàng vọt.

wonwoo nằng nặc đòi ngồi xuống, anh không chịu đi tiếp. anh ngồi co chân trên ghế, đầu dựa hẳn vào vai mingyu, hơi thở mang theo mùi rượu nồng nàn quyện với hương vani đặc trưng không lẫn đi đâu được.

"à mingyu ơi... sao em lại tốt với anh thế?"

wonwoo lí nhí, đôi mắt mèo lúc này nhòe lệ, nhìn yêu vô cùng.

"anh vừa nhát gan, vừa nhạt nhẽo, lại còn... từng bị người ta bỏ rơi như một món đồ cũ..."

wonwoo bắt đầu khóc lóc, đôi vai gầy rung lên bần bật. anh kể về những ngày tháng tối tăm sau chia tay, về việc anh đã thu mình lại trong tiệm bánh như một cái bóng ra sao và tiệm bánh đã giúp anh ra khỏi bóng tối như thứ nào.

mingyu lặng lẽ lắng nghe, tay vỗ về tấm lưng anh, lòng thầm mắng gã người yêu cũ kia thêm một nghìn lần.

dưới ánh đèn đường mờ ảo, gương mặt wonwoo khi khóc trông dễ thương đến mức không tưởng. chiếc mũi nhỏ ửng hồng, đôi môi mọng nước khẽ run rẩy vì lạnh và vì tủi thân. mingyu cảm thấy mạch máu trong người mình như sôi lên. cậu nhìn người đàn anh hơn mình 3 tuổi này, nhìn sự mong manh và cần được bảo vệ hiện rõ trên khuôn mặt ấy.

cậu không nhịn được nữa.

mingyu xoay người wonwoo lại, nâng cằm anh lên. wonwoo ngơ ngác nhìn cậu, những giọt nước mắt vẫn còn đọng trên hàng mi dài.

"anh không bị bỏ rơi, wonwoo. là hắn không xứng đáng có được anh."

vừa dứt lời, mingyu cúi xuống, đặt nụ hôn lên đôi môi đang run rẩy kia.

wonwoo hoàn toàn bất ngờ. anh thảng thốt, đôi mắt vốn đã to tròn giờ càng mở lớn hơn, nhưng chỉ ba giây sau, theo bản năng, anh nhắm tịt mắt vào. hai bàn tay thon dài của anh nắm chặt lấy vạt áo của mingyu, siết đến nhăn nhúm.

nụ hôn của mingyu ban đầu chỉ là một sự chạm nhẹ thăm dò, đầy trân trọng. nhưng khi cảm nhận được sự ngọt ngào, mềm mại từ môi wonwoo hòa cùng vị cay nồng của rượu, cậu bắt đầu tham lam hơn. mingyu nghiêng đầu, tăng thêm áp lực, lưỡi cậu ranh mãnh trêu đùa bên ngoài làn môi anh rồi dứt khoát xâm nhập vào bên trong.

wonwoo thấy đầu óc mình quay cuồng, men rượu và sự cuồng nhiệt của mingyu làm anh tê dại. anh không biết đáp trả thế nào, chỉ biết vụng về mút mát lấy môi cậu, tiếng thở dốc bắt đầu vang lên giữa không gian tĩnh lặng của công viên.

sau một lúc lâu, mingyu mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi đã sưng mọng ấy. cậu nhìn wonwoo, thấy anh vẫn nhắm tịt mắt, lông mi run rẩy như cánh bướm, hai má đỏ lựng lên vì thiếu oxy.

"wonwoo... anh mở mắt nhìn em đi."

mingyu thì thầm, giọng khàn đặc đầy tình tứ.

wonwoo từ từ mở mắt, ánh mắt long lanh nước nhìn chàng thợ xăm trước mặt. anh không đẩy cậu ra, cũng không mắng cậu. anh chỉ im lặng một lát, đôi môi hé mở như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. bỗng nhiên, anh dùng đôi bàn tay thon dài của mình ôm lấy cổ mingyu, kéo cậu lại gần, lí nhí một câu khiến mingyu suýt nữa thì ngã quỵ vì quá mức dễ thương:

"em... em ơi... mình hun hun lại một cái nữa nha... tại... tại nãy anh chưa kịp cảm nhận hết á..."

con mẹ nó... wonwoo lại dễ thương quá mức rồi đấy!

mingyu rủa thầm trong lòng trước khi một lần nữa áp môi mình vào môi anh, lần này không còn là sự thăm dò, mà lần này nồng nhiệt và mãnh liệt hơn hẳn.

———

gần nửa đêm, mingyu đưa wonwoo về nhà bằng taxi. suốt đoạn đường đi, wonwoo cứ bám lấy cánh tay đầy hình xăm của mingyu không buông. anh bắt đầu làm nũng, thứ tính cách mà chỉ khi say và khi ở bên người mình thực sự tin tưởng anh mới bộc lộ.

"min ơi... tay em nhiều mực quá... đau không?"

wonwoo vừa nói vừa dùng ngón tay thon dài vuốt ve những hình xăm trên bắp tay mingyu.

"không đau bằng nhìn thấy anh khóc đâu."

mingyu mỉm cười, vòng tay ôm trọn lấy bờ vai gầy của anh, để đầu anh tựa lên ngực mình.

về đến trước cửa căn hộ, wonwoo cứ đứng lù đù không chịu vào nhà. anh túm lấy vạt áo mingyu, mặt xị xuống, môi dưới hơi chì ra, đôi mắt mèo long lanh như một chú mèo sắp bị bỏ rơi giữa đêm lạnh.

"sao thế? anh vào nhà đi, ngủ một giấc là mai sẽ thấy khá hơn."

"hong muốn... min về òi... anh lại một mình... muốn ở với min mà..."

wonwoo vừa nói vừa mếu mếu, giọng đã lạc đi vì lúc say.

mingyu đứng hình. trời ơi, cái người đàn ông trưởng thành thường ngày luôn nghiêm túc bên lò nướng đâu mất rồi? sao trước mắt cậu lại là một em bé 26 tuổi đáng yêu đến mức tàn nhẫn thế này?

cậu thở dài đầy bất lực, cúi xuống hôn chụt vào trán anh, rồi lại hôn lên chóp mũi ửng hồng:

"anh ngoan, mai em sẽ đến thật sớm mà. anh không vào là mai em không qua gặp anh luôn đó, có chịu không?"

wonwoo nghe vậy mới hốt hoảng gật đầu lia lịa, nhưng trước khi khép cửa vẫn không quên thò cái đầu nhỏ ra, vẫy vẫy tay:

"min nhớ nhé... mai phải tới sớm đó... không tới là anh dỗi đấy! anh cấm em vào tiệm bánh luông."

cánh cửa đóng lại, mingyu đứng ngoài hành lang vắng lặng, đưa tay lên che mặt để giấu đi nụ cười hạnh phúc. tim cậu vẫn còn đập loạn nhịp như trống trận.

mẹ kiếp jeon wonwoo... anh định giết mingyu bằng sự đáng yêu này sao?

đêm đó, cả hai đều chìm vào giấc ngủ với dư vị ngọt ngào của nụ hôn trên ghế đá, đánh dấu sự kết thúc của những tổn thương cũ và mở đầu cho một chương mới đầy mật ngọt của một chàng thợ xăm và anh chủ tiệm bánh.

———
tui k có kinh nghiệm viết fic dài đâu á mng 😔😔 nếu nó có dở thì mng hoan hỉ nha vì t đẻ ra nó r tui phải có trách nhiệm chứ k thể bỏ giữa chừng dc huhu 💔 cảm ơn nng đã lắng nghe ạ 💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com