v
sau cái đêm ở ghế đá công viên, mối quan hệ giữa chàng thợ xăm và anh chủ tiệm bánh đã thực sự bước sang một trang mới.
dù chưa ai chính thức nói lời yêu, nhưng cái cách họ đối xử với nhau đã vượt xa mức tình bạn. mingyu giờ đây không còn là khách quen nữa, mà đã trở thành một sự hiện diện hiển nhiên trong cuộc sống của wonwoo, giống như mùi bơ thơm lừng luôn vương trên tóc wonwoo mỗi chiều.
buổi sáng thứ hai, tiệm bánh bắt đầu một tuần lễ bận rộn. wonwoo vừa mở cửa, nắng sớm đã tràn vào, len lỏi qua những khay bánh sừng bò vừa ra lò nóng hổi. anh vừa thắt vội dây tạp dề, định bụng sẽ bắt tay vào mẻ bánh kem cheese thì điện thoại trên bàn rung lên liên hồi như muốn nhảy dựng lên.
ting!
mingyu: "wonuuuu. anh dậy chưa? có thấy mệt không? à tối qua em nằm mơ thấy có người mếu máo với em do bị em mắng k được xem điện thoại muộn nữa đó:))))"
wonwoo vừa liếc mắt qua màn hình thì suýt chút nữa làm rơi cả khay bánh quy. đôi gò má trắng mịn ngay lập tức bị nhuộm một tầng hồng rực rỡ, lan xuống tận cổ. anh vội vã lau tay vào tạp dề, ngón tay thon dài run rẩy gõ chữ:
wonwoo: "em bớt nói nhảm giúp anh! lo mà làm việc đi! 😾🔪"
mingyu: "ơ, em đang làm việc rất nghiêm túc mà. đang xăm cho khách nhưng nhớ lại mùi vani của wonu hihi >< nhắn tin để tiếp tế thêm năng lượng mà anh mắng em thế à 🥹 đau lòng quá huhuu 😭😭"
wonwoo: "đồ dẻo miệng 😼 lo cho khách đi, đừng có vừa cầm máy xăm vừa nghịch điện thoại, hỏng tay người ta bây giờ."
mingyu: "tuân lệnh anh chủ! mà tối nay anh wonwoo muốn em nấu món gì thế??? tiết lộ iii để chiều em tới là em đi siêu thị mua đồ lun."
wonwoo nhìn xuống chiếc áo phông màu xanh nhạt mình đang mặc, tim đập thình thịch. anh không trả lời, nhưng môi lại không tự chủ được mà cong lên thành một nụ cười hạnh phúc.
cả buổi sáng, wonwoo làm việc trong trạng thái lơ lửng. cứ cách mười phút, anh lại liếc nhìn điện thoại. cảm giác được ai đó quan tâm và chờ đợi khiến cuộc sống vốn dĩ chỉ xoay quanh bột và đường của anh trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết.
đúng 12 giờ trưa, tiếng chuông gió ở cửa tiệm reo lên keng. không phải là mingyu, mà là một cậu nhân viên giao hàng với bó hoa hướng dương rực rỡ và một túi đồ ăn trưa nóng hổi.
đi theo đó là tờ ghi chú được dính trên hoa: "gửi anh chủ tiệm bánh. em sợ anh bận quá quên ăn trưa nên em đặt chút món thanh đạm. anh ăn đi rồi chiều còn có sức còn gặp em. ký tên: kim mingyu."
wonwoo ôm bó hoa vào lòng, hít hà mùi nắng tỏa ra từ những cánh hoa vàng rực. anh chụp một tấm ảnh bó hoa, gửi đi kèm một dòng tin ngắn gọn nhưng chứa chan tình cảm:
wonwoo: "cảm ơn mingyu nhá <333 đồ ăn ngon lúm. à hôm nay anh wonwoo cũm chưa bít ăn gì á min 🥺🥺 với anh muốn đi cùng em cơ!!! 😾 mình gặp nhau r đi nhá."
———
đến tầm 4 giờ chiều, lúc tiệm đang vắng khách, wonwoo quyết định vào khu bếp nhỏ - vương quốc riêng biệt của anh - để thử nghiệm công thức bánh mới.
anh muốn làm một loại bánh kem bơ kết hợp với hạt dẻ và mật ong. đây là công thức anh đã ấp ủ từ lâu nhưng vì tâm trạng chưa tốt nên chưa dám thử.
bên ngoài, trời bắt đầu ngả sang màu vàng vọt của buổi hoàng hôn. trong bếp, wonwoo cặm cụi đánh kem, đôi mắt kính hơi mờ đi vì nhiệt độ, chiếc tạp dề xanh dính đầy những vệt kem sữa trắng tinh.
anh mải mê đến mức tiếng chuông gió ngoài cửa reo lên cũng không nghe thấy, thậm chí cả tiếng bước chân trầm ổn, mạnh mẽ đang tiến lại gần phía sau cũng bị tiếng máy đánh trứng át đi mất.
bỗng nhiên, một luồng nhiệt nóng hổi ập đến. một vòng tay to lớn, vững chãi vòng qua eo anh, kéo tuột cả người anh lùi về phía sau, áp chặt vào một lồng ngực ấm áp.
"tìm thấy anh chủ rồi."
wonwoo giật nảy mình, chiếc máy đánh trứng trên tay suýt chút nữa văng ra ngoài. anh vội vã xoay người lại, đập vào mắt là gương mặt đẹp trai đang cười hớn hở của mingyu.
cậu vừa tan làm, vẫn còn mặc chiếc áo sơ mi đen phanh hai nút trên cùng, để lộ xương quai xanh nam tính và một mảng hình xăm lấp ló đầy khiêu khích. mùi gỗ trầm ấm quyện với mùi mực xăm đặc trưng của cậu bao vây lấy wonwoo, khiến anh choáng váng.
"mingyu này! em làm anh giật mình rồi đấy!"
wonwoo thở phào, nhưng hơi thở bỗng chốc trở nên hỗn loạn khi mingyu không hề buông tay mà trái lại, càng siết chặt eo anh hơn, kéo sát hai cơ thể đến mức không còn một khe hở.
mingyu không nói gì thêm, cậu khẽ cúi đầu, dụi mặt vào hõm cổ trắng ngần của wonwoo, hít hà một hơi thật sâu như một chú cún bự đang tìm hơi chủ.
"thơm quá... anh thơm mùi bơ sữa, còn quyện thêm chút mùi vani nữa. em ngửi cả ngày cũng không thể chán được."
wonwoo đứng hình, cả người cứng đờ trong vòng tay cậu. khoảng cách gần đến mức anh có thể cảm nhận rõ mồn một nhịp tim mạnh mẽ, dồn dập của mingyu đang nện vào lưng mình. sự dính người một cách lộ liễu này khiến wonwoo vừa ngượng đến mức muốn bốc hơi, vừa thấy ngọt ngào khôn tả.
"buông... buông ra đi, anh đang làm bánh mà. hỏng hết bây giờ..."
wonwoo lý nhí, giọng run run, nhưng bàn tay anh lại vô thức phủ lên bàn tay đang đan chặt trước bụng mình của mingyu, chẳng hề có ý định đẩy ra.
"thì hỏng em ăn hết cho. anh thử công thức mới hả?"
mingyu vẫn chưa chịu buông, cậu cằm tì lên vai wonwoo, nhìn vào bát kem đang đánh dở.
"đúng! anh đang thử công thức mới á, mingyu đợi anh chút nha..."
sau một hồi loay hoay dưới sự giám sát sát sao của thợ xăm kim, wonwoo cũng hoàn thành chiếc bánh thử nghiệm đầu tiên. anh cắt một miếng nhỏ, hồi hộp đưa lên miệng nếm thử. nhưng ngay khi lớp kem chạm vào đầu lưỡi, gương mặt anh bỗng xị xuống, đôi mắt long lanh đầy hy vọng lúc nãy giờ chỉ còn vẻ thất vọng tràn trề.
"sao thế anh?"
mingyu lo lắng hỏi.
"thất bại rồi... vị mật ong gắt quá át hết mùi thơm của hạt dẻ, kem bơ lại bị tách nước, ngậy quá mức..."
wonwoo mếu máo, nhìn chiếc bánh mình tâm huyết bấy lâu giờ thành một mớ hỗn độn về hương vị. anh xoay người lại, tựa đầu vào ngực mingyu, gương mặt xị ra nhìn tội nghiệp vô cùng.
mingyu nhìn dáng vẻ này của anh thì trái tim mềm nhũn ra như nước. cậu đưa hai tay lên ôm lấy gương mặt thanh tú của wonwoo, nâng niu như nâng một báu vật dễ vỡ, ngắm nhìn đôi môi đang trễ xuống và đôi mắt đang ươn ướt của anh.
chụt
mingyu bất ngờ cúi xuống, hôn mạnh một cái rõ kêu vào môi wonwoo.
"ơ..."
wonwoo ngơ ngác, chưa kịp phản ứng thì...
chụt! chụt! chụt!
mingyu liên tục tấn công, hôn lên hai bên má, lên chóp mũi, rồi lại quay về môi anh. mỗi cái hôn đều dứt khoát và kèm theo tiếng động cực kỳ ám muội. cậu vừa hôn vừa dỗ dành bằng giọng điệu cưng chiều đến tận xương tủy:
"thôi mà, wonwoo không buồn nữa. thất bại là mẹ thành công, mà nếu không thành công thì anh vẫn còn có em đây mà. với em, bánh anh làm lúc nào cũng là ngon nhất. anh ngoan, anh khóc thế này em xót chết mất."
wonwoo bị hôn tới tấp đến mức mặt đỏ bừng như trái cà chua chín, bao nhiêu nỗi buồn vì bánh hỏng đều tan biến sạch sẽ trước sự tấn công dồn dập của cún bự. anh đưa tay đẩy nhẹ vai mingyu, nhưng khóe môi đã phản bội anh mà nở nụ cười:
"đồ hâm này... người ta đang buồn thật mà... đừng có đùa..."
"thì em đang dỗ thật mà!"
mingyu cười hì hì, lại thơm thêm một cái rõ kêu vào má anh.
"đi thôi, bánh hỏng thì bỏ qua, giờ em đưa anh đi siêu thị rồi mình cùng về nhà nấu ăn nha. phải nạp thật nhiều thịt vào mới có sức làm lại bánh mới chứ!"
mingyu chẳng kịp để wonwoo đồng ý, cậu bế bổng anh lên đặt ngồi lên kệ bếp cao, rồi nhanh tay tháo tạp dề cho anh. wonwoo lúc này hoàn toàn phó mặc cho mingyu sắp xếp, cảm giác được cưng chiều, được bao bọc như một báu vật thế này là điều mà anh chưa bao giờ dám mơ tới sau những năm tháng dài chìm trong cô độc.
giữa những gian hàng rực rỡ ánh đèn, mingyu thản nhiên đẩy xe hàng, còn wonwoo thì lọt thỏm bên cạnh, tay cầm danh sách nguyên liệu. mingyu cứ chốc chốc lại bỏ vào xe đủ thứ đồ ăn vặt mà wonwoo thích, rồi lại quay sang hỏi:
"anh ơi, tối nay ăn bò sốt tiêu đen hay canh sườn? em nấu, anh chỉ việc ngồi đợi thôi."
wonwoo nhìn dáng vẻ hào hứng của chú cún bự đang lựa từng miếng thịt, lòng anh bỗng thấy bình yên lạ kỳ.
lúc đứng chờ thanh toán, mingyu còn nhân lúc wonwoo đang mải nhìn bảng giá mà luồn tay qua, nắm chặt lấy bàn tay anh, mười ngón tay đan khít vào nhau không rời.
wonwoo khẽ giật mình định rút ra vì ngại ánh mắt người xung quanh, nhưng mingyu chỉ mỉm cười, bàn tay càng siết chặt hơn như muốn nói: "em không buông đâu."
về đến căn bếp của nhà wonwoo, không khí càng trở nên ấm cúng. mingyu xắn tay áo, để lộ những đường gân tay mạnh mẽ và những hình xăm nghệ thuật dưới ánh đèn vàng, thoăn thoắt thái rau, nấu nướng.
wonwoo đứng bên cạnh phụ giúp mấy việc vặt, thỉnh thoảng lại bị mingyu tranh thủ thơm một cái vào má hay vòng tay ôm eo từ phía sau khi chờ nước sôi.
bữa cơm tối giản dị diễn ra trong tiếng cười nói râm ran. mingyu cứ thế gắp thức ăn, thổi nguội rồi đút tận miệng cho wonwoo, ánh mắt chưa một giây rời khỏi gương mặt anh.
cuộc sống của họ cứ thế trôi qua trong sự mập mờ đầy mật ngọt, nơi mỗi cái chạm tay tình cờ giữa gian hàng siêu thị hay một nụ hôn vụng trộm nơi góc bếp đều khiến trái tim họ nhảy múa vì hạnh phúc.
nhưng trong thâm tâm wonwoo, khi nhìn vào đôi mắt tràn đầy ý cười và sự chân thành của người đối diện, một câu hỏi bắt đầu lớn dần lên, vừa ngọt ngào nhưng cũng đầy trăn trở.
vậy... mối quan hệ của chúng mình... thực sự đã đến lúc gọi tên chưa em?
———
bạn tui hỏi t tại sao chăm ra chap vị!?!?? thra là do sắp tới t bận lắm á huhuu phải gọi là Siêu bận luôn ý 😭 nên t sẽ tranh thủ up hết nha 🥹🥹 đang dc nghỉ lễ nên tui cx ở nhà cả ngày và đang rất có thời gian nên sẽ tận dụng 👉🏻👈🏻 vs t cx nghĩ gì viết nấy ấy nên k mất Quá nhiều thời gian để tạo nên 1 chap đôu tại có idea rùi mò <333 trước đó t cx đã viết nháp ra nên k gặp khó khăn trong việc triển khai lắm hihi. chúc mng nghỉ lễ vui vẻ nhíe 😻🫶🏻❣️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com