IX
"Đại ca, có kẻ làm loạn ở sòng bạc"
JW dùng ánh mắt sắc bén quét qua gã đàn em đang đứng thở dốc trước mặt. Cả căn phòng như chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng rít của tên bị treo trên giá. JW không hỏi thêm, chỉ từ tốn đặt chỉnh lại cổ tay áo sơ mi rồi bước ra ngoài.
Hành lang dẫn xuống khu vực sòng bạc chính đông nghịt bảo kê đang cố giữ trật tự. Một số con bạc hoảng loạn rời đi. Tiếng chửi rủa, tiếng bàn ghế bị xô đổ vang vọng trong không gian rực rỡ ánh đèn.
Hắn bước vào, đôi giày da nện từng tiếng cộc cộc xuống nền gỗ thông. Ánh đèn vàng từ trần nhà hắt lên sống mũi cao thẳng của hắn, tạo nên một bóng đổ sắc nét.
"Đang tính kiếm, ai ngờ lại tự vác mặt đến" Kwanghee nhận ra ngay đây là những kẻ tạo phản bỏ trốn, ra là tính liên minh lại với nhau, cái sai duy nhất là đánh giá thấp cánh tay chủ lực của boss
Cơn hỗn loạn bùng lên như ngòi nổ được châm đúng lúc.
Tiếng súng đầu tiên vang lên, và Mingyu ngay lập tức nhận ra tình hình đã vượt khỏi kiểm soát. Những kẻ phản bội lộ mặt, hướng thẳng mũi súng vào hắn. Nhưng hắn không phải kẻ dễ bị dồn vào chân tường.
JW lao vào hành động như một cơn cuồng phong.
Hắn di chuyển nhanh đến mức mắt thường khó lòng theo kịp. Chỉ trong tích tắc, con dao găm trong tay hắn đã cắt ngang qua cổ tay một tên, làm khẩu súng rơi xuống đất. Tên đó chưa kịp hét lên thì hắn đã thúc gối vào bụng hắn, hạ gục gọn gàng.
"Mẹ kiếp! Giết hắn!" Ai đó gào lên.
Nhưng đó là lời cuối cùng của y. JW quay phắt lại, ném con dao găm, và lưỡi dao cắm phập vào vai tên vừa hét.
Mingyu nhận ra mình không thể đứng yên nữa.
Cậu lao ra từ nơi ẩn nấp, nhắm chính xác vào một tên đang giương súng, và đá mạnh vào cổ tay hắn. Khẩu súng văng ra xa, và trước khi hắn kịp phản kháng, Mingyu xoay người, đánh mạnh vào gáy hắn, khiến hắn gục xuống bất tỉnh.
Hắn liếc nhanh về phía Mingyu, nhưng hắn không nói gì. Không có thời gian.
Một tên khác lao đến từ phía sau JW, con dao sáng loáng trong tay. "Chết đi, tên khốn"
Mingyu nhanh hơn.
Cậu chộp lấy cánh tay tên đó, xoay người, và quật hắn ngã xuống sàn, kết liễu bằng một cú đấm mạnh khiến hắn bất tỉnh ngay lập tức.
"Cẩn thận bên phải!"
Hắn nghe thấy, nghiêng người né viên đạn, rồi chụp lấy khẩu súng rơi gần đó, bắn chính xác vào chân kẻ bắn lén, khiến hắn ngã quỵ. Trước khi tên đó kịp vùng vẫy, Wonwoo đã áp sát, giáng một cú đá vào thái dương, hạ gục hắn trong nháy mắt.
Khi tiếng súng im bặt, chỉ còn lại những tiếng rên rỉ yếu ớt của những kẻ bất tỉnh nằm rải rác trên sàn.
Mingyu đứng giữa đống hỗn loạn. Cậu là cảnh sát, Mingyu sẽ không phá bỏ lời tuyên thệ của mình
JW bước chậm rãi về phía cậu. Dù vừa trải qua cuộc chiến, hắn trông chẳng hề nao núng. Đôi mắt đen của hắn dừng lại trên người Mingyu, như đang đánh giá.
Rồi hắn cười khẩy
Hắn hoàn toàn có thể nhận ra Kim Mingyu không giết người
"Kim Mingyu, thân với bọn nó à" Giọng hắn trầm, chậm rãi, nhưng từng từ đều mang sức nặng. Hắn nã súng vào giữa trán một tên cố gượng dậy, là tên Mingyu đã nương tay khiến hắn chỉ bị thương chứ không chết
Mingyu siết chặt khẩu súng trong tay, cố giữ vẻ điềm tĩnh. "Chỉ cần đánh gục là đủ. Giết người đâu phải lúc nào cũng là cách tốt nhất."
Wonwoo cười — một nụ cười lạnh đến mức sống lưng cậu thoáng rùng mình.
"Đây không phải quân đội, Mingyu. Hoặc là cậu đừng để tôi phải nghi ngờ cậu là một phầm đám cớm ngoài đó" JW đoán được Mingyu từng ở trong quân ngũ vì chính loại võ đặc thù mà cậu ta dùng, không chỉ là biết, mà giỏi là đằng khác.
Mingyu không né tránh ánh mắt ấy. "Nếu anh muốn, thì đó sẽ là lần tới."
Wonwoo vẫn nhìn cậu, rất lâu. Cuối cùng, hắn nhếch môi.
Kwanghee huýt sáo khẽ, phá vỡ bầu không khí căng thẳng. "Được rồi, bớt răn đe lính mới đi, Wonwoo. Thằng nhóc này cũng có bản lĩnh đấy chứ."
JW quay lưng, nhưng trước khi rời đi, hắn chỉ để lại một câu:
"Nhớ kỹ, Mingyu. Ở đây, hoặc cậu giết... hoặc cậu bị giết."
Ở đây, hoặc cậu giết...hoặc cậu bị giết
dường như không phải lần đầu tiên Mingyu nghe thấy câu này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com