Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Madeleine


Milan - mùa xuân 1 năm trước.


Milan vào xuân, không khí rây rắc những hạt nắng vàng óng như mật lọt qua tán lá diệp tử huyền. Gió từ dãy Alps thổi về, mang theo vị trong trẻo của sương sớm và hương hoa cỏ mới chớm, đủ nhẹ để làm vạt áo măng tô bay lên khe khẽ, nhưng cũng đủ tình để khiến những người đang yêu muốn xích lại gần nhau hơn. Cũng là lúc một buổi hẹn hò đôi nhẹ nhàng, tưởng chừng đơn giản, lại trở thành sự kiện "lớn lao" trong đầu một ai kia.

Hôm ấy, Mingyu đứng trước gương trong căn phòng nhỏ, tay lần lượt thay đổi từng chiếc áo, như thể mỗi lần thay đều sẽ giúp cậu trở nên hoàn hảo hơn. Chiếc áo sơ mi màu be có khiến cậu trông cao hơn một chút không nhỉ? Áo trắng thì có vẻ trang trọng quá, lại lo sẽ khiến mọi người nghĩ cậu đang "gồng"? Hay tốt nhất vẫn là chiếc hoodie quen thuộc, thoải mái mà... vô tư, nhưng liệu có khiến đối phương nghĩ rằng cậu không đủ trân trọng buổi gặp gỡ lần này?

Wonwoo đứng khoanh tay ở cửa, ánh mắt nửa buồn cười nửa bất lực, như nhìn một chú cún đang tự buộc mình trong sợi dây rối rắm của áp lực "ra mắt bạn thân người yêu".

"Em không đi phỏng vấn xin việc đâu, Mingyu à."

Anh nói, giọng trầm ấm.

"Chỉ là một buổi hẹn bốn người thôi."

"Nhưng là bạn thân của anh! Là hai người từng đi qua cả thời cấp 3 cùng anh, từng cùng anh trốn học đi chơi này, chơi game nữa,... Em không thể coi thường được..."

"Em đang nói anh có quá khứ tệ hại hả?" Wonwoo bật cười.

"Anh có chắc là họ... dễ gần không?" – Mingyu nhăn mặt, tay lật tới lui vạt áo sơ mi, chỉnh lại cổ áo lần thứ... mười bảy.

Wonwoo đang cài đồng hồ, khẽ bật cười: "Họ chắc chắn không dễ gần đâu. Nhưng mà, hai đứa đo cũng không thể ăn thịt người được, nên là em đừng lo ."

Họ gặp nhau tại một quán cà phê nhỏ nằm nép mình bên dòng kênh Navigli thơ mộng. Ánh nắng chiều vắt ngang qua cửa kính, nhuộm vàng những chiếc bánh sừng bò bơ nướng mới ra lò bốc khói nghi ngút. Mingyu bước vào, tay cầm một hộp quà nhỏ, bên trong là hai lọ mứt dâu tây và mứt việt quất do chính tay cậu nấu và đóng gói cẩn thận, dán nhãn với dòng chữ nguệch ngoạc dễ thương:

"For Jihoon hyung & Soonyoung hyung (mong các anh kết bạn với em).

Nhìn thôi đã thấy đáng yêu tới mức... muốn trêu chọc rồi.

"Chào em," Soonyoung lên tiếng trước. Anh chàng có đôi mắt sắc lẻm như mắt hổ, nụ cười rạng rỡ nhưng cái cách anh nhìn Mingyu lại giống như một vị giám khảo đang chấm thi vòng loại trực tiếp. Ngồi bên cạnh là Jihoon, người sở hữu vẻ ngoài trầm mặc nhưng uy lực tỏa ra khiến không gian xung quanh dường như đông cứng l

Mingyu cúi gập người đúng 90 độ, giọng run nhẹ:

"Em là Mingyu, rất vui..ui được gặp hai anh. Em... ờ... em rất quý Wonwoo và mong được quý cả hai anh nữa..."

Wonwoo nhịn cười đến mức suýt nghẹn cà phê. Cái cách Mingyu nói câu đó như thể đang xin phép... hẹn hò với con nhà người ta.

"Vậy là..." Soonyoung kéo dài giọng, ánh mắt xoáy sâu vào đối phương, "Chú em là người đã dùng 'mỹ thực kế' để câu mất cái tên khô khan nhất hệ mặt trời này đó hả?"

Mingyu suýt nghẹn ngụm trà. Cậu quay sang Wonwoo cầu cứu, nhưng anh chỉ mỉm cười vô tư – rõ là đã biết trước bọn họ sẽ thế mà không hề cảnh báo.

"Dạ... em không dám 'câu'. Em chỉ... chăm sóc anh ấy thôi ạ." Mingyu nhỏ nhẹ trả lời, tai đỏ lên vì xấu hổ.

Câu nói khiến Jihoon ngẩng đầu nhìn thẳng cậu lần đầu tiên từ khi gặp mặt. 

Một khoảng lặng bao trùm. Jihoon đặt ly cà phê xuống, âm thanh va chạm của sứ và gỗ vang lên khô khốc. Cậu ta nhìn thẳng vào mắt Mingyu, rồi chậm rãi thốt ra một câu:

"Ừm. Biết quan tâm đến cái bụng của nó là tốt rồi. Điểm cộng cho sự chân thành."

Suốt buổi chiều, Mingyu bị xoay giữa những câu hỏi liên thanh của "nhà trai".

"Em học nấu ăn hả?"

"Em cao bao nhiêu?"

"Em thích hổ không?"

"Lần đầu gặp Wonwoo như thế nào, ai tỏ tình trước?"

"Em có biết nó  ghét hải sản không?"

"Lúc cãi nhau ai làm lành trước?"...

Mingyu ngồi nghe, mồ hôi đọng nhẹ ở trán. Nhưng vẫn gật gù, trả lời đâu ra đó — thi thoảng còn quay sang liếc Wonwoo như ra hiệu "cứu em với!", còn Wonwoo thì chỉ nhếch môi "ai bảo em đòi ra mắt".

Soonyoung nhìn ánh mắt của Mingyu dành cho Wonwoo, rồi quay sang Jihoon, khẽ gật đầu một cái đầy ẩný. Jihoon thở dài nhẹ, đặt ly espresso xuống bàn.

Khi hoàng hôn buông xuống, nhuộm tím cả bầu trời Milan, bốn người tản bộ dọc công viên Sempione. Soonyoung và Jihoon đi trước, vẫn chí choé cãi nhau về việc nên đi ăn lẩu hay ăn pasta, cố tình tạo ra một khoảng không gian riêng tư cho đôi trẻ phía sau.

Mingyu khẽ nói, giọng thì thầm:

"Em không nghĩ buổi ra mắt lại dễ thở như vậy."

"Em biết gì không?" Wonwoo quay sang, hỏi khẽ.

"Hửm?"

"Họ không ghét em đâu. Họ chỉ đang... thử xem em có thật sự yêu mến anh  không."

"Và... em qua chưa?" Mingyu hỏi, như một cậu bé chờ điểm kiểm tra.

Anh mỉm cười, nhích sát lại gần, thì thầm vào tai cậu: "Qua từ lúc em đỏ mặt vì lo cho anh rồi. Còn có điểm cộng vì dễ thương nữa đấy."

Mingyu giả vờ giận dỗi, véo nhẹ vào má người yêu, rồi cả hai cùng bật cười. Tiếng cười tan vào gió, hòa cùng ánh đèn đường vừa bật sáng lung linh trên mặt đá cuội.

Họ dừng chân bên bờ hồ nhỏ, nơi mặt nước phản chiếu ánh đèn thành những vệt sáng mờ ảo như những dải ngân hà rơi xuống nhân gian. Không gian bỗng chốc lặng thinh, chỉ còn tiếng lá xào xạc và nhịp tim đập loạn của Mingyu. Cậu xoay người Wonwoo lại, đối diện với mình.

"Anh Wonwoo..."

"Hửm?"

"Em không chỉ muốn chăm sóc anh thôi đâu. Em muốn cùng anh đi hết những mùa xuân sau này nữa."

Dưới bầu trời Milan lộng lẫy, Mingyu chậm rãi cúi xuống. Khoảng cách thu hẹp dần cho đến khi Wonwoo cảm nhận được hơi ấm và mùi bạc hà thanh mát từ đối phương. Anh khẽ nhắm mắt, đón nhận sự dịu dàng đang tiến tới.

Và rồi, môi họ chạm nhau.

Đó là một nụ hôn mềm mại như bọt sữa Latte, mang theo vị ngọt của mứt dâu tây và cả sự chân thành vụng về của nụ hôn đầu đời. Không cần vồ vập, không cần cháy bỏng, chỉ là sự giao thoa nhẹ nhàng của hai tâm hồn giữa lòng châu Âu cổ kính. Nụ hôn ấy như một lời hứa không lời, rằng dù thế giới ngoài kia có xoay chuyển theo bất kỳ công thức kinh tế nào, thì tại đây, tình yêu vẫn là một hằng số vĩnh cửu.

Milan chiều hôm ấy không chỉ có gió và nắng, mà còn có hai trái tim vừa kết tinh thành một, bước đi trên con đường lát đá với niềm hy vọng lấp lánh như những vì sao trên dòng kênh Navigli.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuối cùng vẫn qua cửa ải của 2 đứa họ mèo rồi, chắc phải cho điểm 10/10 cho lòng dũng cảm và sự kiên trì của bé bự Mingyu rồi! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com