DESSERT
"Em...Ổn chứ?" Giọng Ogami vang lên dịu dàng bên tai. Tôi khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn còn ngân ngấn nước nhìn vô định vào tấm ga giường.
Ogami nhẹ nhàng ôm lấy tôi, lật tôi nằm ngửa lại rồi để tôi vùi mặt vào lồng ngực anh. Mùi mồ hôi quyện cùng mùi hương đặc trưng của Ogami bao phủ lấy tôi, mang lại một cảm giác an tâm đến lạ kỳ.
"...Anh vốn không định làm em khóc đâu." Ogami thầm thì, dùng ngón tay cái lau đi vệt nước mắt còn sót lại trên má tôi. "Hức... không có khóc." tôi thào thào bằng giọng khàn đặc.
Ogami khẽ cười, anh xoa đầu tôi, luồn tay vào mái tóc vẫn còn ẩm vì mồ hôi để vuốt ve. Anh ôm chặt lấy tôi một hồi lâu, rồi sau đó mới từ từ buông ra để ngồi dậy.
"...Có chỗ nào đau không?" Giọng anh đầy vẻ lo lắng. Tôi lắc đầu. Thắt lưng có hơi mỏi, nhưng không đến mức gọi là đau. "Đi tắm nhé?" Ogami hỏi. "...Không nhấc người lên nổi." Tôi thành thật trả lời. Đôi chân rã rời không còn chút sức lực, đến ý chí muốn ngồi dậy cũng chẳng còn.
"Vậy à." Ogami cười hiền, lại xoa đầu tôi một cái nữa. "Vậy đợi anh một chút."
Nói đoạn, anh đi về phía phòng tắm. Tiếng nước chảy vang lên, một lúc sau anh quay lại với một chiếc khăn ướt trên tay. "Để anh lau cho." Ogami bắt đầu nhẹ nhàng lau người cho tôi. Từ lồng ngực đẫm mồ hôi xuống bụng, chân, và rồi đến cả "chỗ đó", anh cũng lau một cách tỉ mỉ và dịu dàng.
"Hức..." Tôi quay mặt đi chỗ khác. Xấu hổ quá, bị anh lau cho như thế này thực sự là nhục nhã hết mức. "Thả lỏng ra nào." Giọng Ogami trầm thấp. Động tác của anh rất cẩn thận, tôi cảm nhận được anh đang cố hết sức để không làm tôi đau.
Sau đó, anh tự lau người cho mình rồi thay luôn cả ga giường. Anh lột bỏ tấm ga ướt đẫm mồ hôi nước mắt và tinh dịch, trải tấm mới tinh tươm rồi đặt tôi nằm xuống.
"...Cảm ơn." Tôi lí nhí. "Đừng bận tâm." Ogami nằm xuống cạnh tôi, vươn tay kéo tôi vào lòng. Tôi vùi mặt vào ngực anh. Cảm giác mát lạnh của tấm ga mới thật dễ chịu, và hơi ấm từ vòng tay của Ogami mang lại một cảm giác an toàn tuyệt đối.
Tôi thầm nghĩ, hôm nay hai đứa làm có vẻ mãnh liệt hơn hẳn mọi khi. Vừa suy nghĩ lý do, tôi vừa ngước nhìn gương mặt Ogami. Anh đang nhắm mắt, vài sợi tóc mái rũ xuống trán khiến trông anh có phần trẻ hơn bình thường. Nhìn ở khoảng cách này, Ogami trông hoàn toàn khác với hình ảnh ở công ty, khiến lòng tôi nảy sinh một cảm giác thật kỳ lạ.
Chẳng biết Ogami có từng ôm bạn gái cũ theo cái cách này không? Mãnh liệt như thế, sâu đậm như thế, và như thể đang trừng phạt người ta vậy. Nếu đúng là thế thật thì chắc cô ấy cũng khổ sở lắm. Cái câu "anh không dịu dàng" mà cô ấy nói, biết đâu cũng chính là vì chuyện này.
"Gì vậy?" Ogami mở mắt. Giọng anh hơi ngái ngủ nhưng vẫn rất dịu dàng. "Không có gì." Tôi vội vàng lảng tránh ánh mắt anh. "Làm gì có chuyện 'không có gì'. Có chuyện gì thì nói đi chứ." Ogami cúi xuống nhìn thẳng vào mặt tôi. Ánh mắt kiên định ấy khiến tôi có cảm giác mình không thể trốn chạy được nữa.
Tôi tự hỏi liệu mình có nên nói ra không? Liệu hỏi chuyện đó có bị coi là quá "nặng nề" không? Chuyện bạn gái cũ cũng đã qua lâu rồi, giờ nhắc lại có vẻ không hay cho lắm. Thế nhưng.
"Em đang bận tâm chuyện gì đúng không?" Ogami nói, giọng anh có chút lo lắng khi đưa tay vuốt ve má tôi. Tôi hít một hơi thật sâu rồi mới mở lời.
"Em đang nghĩ... nếu anh ôm bạn gái cũ theo cách đó... thì chắc cô ấy đã khổ sở lắm. Bảo sao cô ấy không thấy anh dịu dàng..."
Ogami đờ người ra. Đôi mắt anh mở to, miệng hơi há hốc, trông như thể không hiểu nổi tôi vừa nói cái quái gì. "Gì vậy, cái biểu cảm đó là sao?" Tôi hỏi. "Hả?" Ogami thốt lên, giọng đầy vẻ không tin nổi. "Ý em là anh phải kể chi tiết chuyện giường chiếu với người cũ cho em nghe à?" "Không phải! Tại anh cứ gặng hỏi đấy chứ!" Mặt tôi nóng bừng lên. "Sao tự nhiên em lại nghĩ đến chuyện đó vào lúc này?" Ogami hỏi lại. Vẻ mặt anh rất phức tạp, vừa có chút bối rối, vừa cạn lời, nhưng lại có chút gì đó như đang nhịn cười.
"Thì tại... bị anh mắng bằng mấy lời đó, rồi bị anh ôm kiểu đó... em thấy bạn gái anh chắc cũng vất vả lắm mới chịu nổi." Tôi cúi gầm mặt xuống. Chắc là tôi vừa nói một điều hết sức ngớ ngẩn rồi.
"Thật không tin nổi..." Ogami lẩm bẩm, giọng đúng kiểu bó tay toàn tập. Anh đưa tay lên trán thở dài một hơi thật sâu. "Gì chứ, cái phản ứng đó là sao?" "Thì tại vì..." Ogami nhìn tôi. Ánh mắt anh giờ đây chứa đựng một luồng sáng kỳ lạ, vừa bối rối nhưng lại đầy vẻ yêu chiều. "Anh chưa bao giờ ôm ai theo kiểu đó cả." "...Hả?" "Nếu người ta đòi hỏi thì anh cũng làm thôi, nhưng chủ động từ phía anh thì... hiếm lắm." Giọng Ogami trầm xuống như đang nhớ lại chuyện cũ. "Chỉ là... cũng từng bị đối phương bảo là không chịu nổi nữa rồi..." Ogami nhăn mặt như vừa ăn phải thứ gì đắng ngắt. Biểu cảm đó trông như anh đang nhớ lại những lần tranh cãi với người cũ, trông khá là khổ sở.
"Không chịu nổi là đúng rồi... em hiểu mà." Tôi lẩm bẩm. "Sao em lại hiểu?" Ogami hỏi, giọng có chút bất mãn. "Vì ở đây có mỗi mình anh là không hiểu thôi." Tôi bật cười.
"Nhưng anh vẫn dịu dàng với Kano mà đúng không?" Giọng Ogami có chút hờn dỗi nhưng lại rất chân thành. "...VẬY SAO?" Tôi trả lời bằng tông giọng không cảm xúc. "Này!" Ogami chọc vào má tôi. "Gì chứ." Tôi cười. "Anh đang đối xử rất dịu dàng với em còn gì." Nghe giọng điệu nghiêm túc của anh, lòng tôi bỗng thấy ấm áp lạ kỳ.
"...Ừm, dịu dàng lắm." Tôi vùi mặt vào ngực anh. "Vừa nãy còn lau người cho em, rồi thay cả ga giường nữa." "Chuyện đương nhiên mà." Ogami xoa đầu tôi. "Vì anh muốn trân trọng em." "...Hức." Tôi nhắm mắt lại. Nước mắt suýt chút nữa thì trào ra. "Nên là đừng có suy nghĩ linh tinh nữa." "...Ừm." "Chỉ có mình em thôi." Giọng Ogami vang lên trầm thấp và dịu dàng. "Vì anh thích em, khao khát em, muốn chiếm hữu em cho riêng mình... nên mới thành ra như thế." "...Ừm." "Với người cũ, anh chưa bao giờ có cảm giác như vậy cả." "...Thật không?" "Thật mà." Ogami đặt một nụ hôn lên trán tôi. "Vậy nên, giữa em với Tomioka thực sự không có gì đúng không?" Giọng anh lại bắt đầu mang chút dò xét.
"Hả?" Tôi ngẩng đầu lên. "Thì đó, em chỉ đi ăn với cậu ta thôi đúng không?" Ánh mắt anh nhìn tôi đầy kiên định, nhưng ẩn sâu bên trong lại là một sự bất an. "Chứ anh nghĩ còn có chuyện gì khác nữa?" Tôi hỏi ngược lại. "Thì nào là cười nói vui vẻ, rồi uống rượu vào là hay đụng chạm cơ thể, rồi làm nũng nữa..." Giọng Ogami càng nói càng thấy đầy mùi bất mãn.
"...Uống rượu vào thì tâm trạng tốt lên là chuyện thường mà? Với cả tại Tomioka cứ khen em suốt nên em thấy vui thôi." Tôi thành thật trả lời. Tomioka thực sự đã khen ngợi tôi rất nhiều, cậu ấy công nhận công việc của tôi, và điều đó khiến tôi thực sự hạnh phúc.
"Hồ~" Giọng Ogami trầm xuống hẳn. Ánh mắt anh bắt đầu hiện lên tia nhìn nguy hiểm. "Được hậu bối nói thế, em vui lắm nhỉ?" Tôi vẫn vô tư nói tiếp, nhớ đến nụ cười của Tomioka mà khẽ mỉm cười.
"Đang nằm trong vòng tay anh mà dám khen người đàn ông khác à." Ogami thì thầm. Giọng anh rõ ràng là đang hậm hực, vòng tay ôm eo tôi cũng siết chặt hơn. "Cái gì chứ? Là anh hỏi trước mà!" "Im đi." Ogami vò đầu tôi một cách thô bạo. Động tác tuy hơi mạnh nhưng tôi cảm nhận được sự yêu chiều trong đó. Bất chợt, tôi nhớ ra một chuyện.
"Cây bút bi hồi trưa ấy, anh bóp nát như thế thì làm sao mà dùng được nữa." "Bút bi? À, cái đó hả." Giọng anh có chút ngượng ngùng. "Em chưa thấy ai bóp nát bút bi bao giờ, hóa ra nó cũng nát được cơ đấy." Tôi thắc mắc. Nhớ lại biểu cảm của Ogami lúc đó, tôi không nhịn được cười.
"Cái đó cũng là lỗi tại em." Ogami nói. "? Sao lại là lỗi của em?" "Tại vì em để cho Tomioka ôm còn gì." Giọng anh đầy hờn dỗi. "...Cậu ấy chỉ là vui quá nên mới làm thế thôi, em có ôm lại đâu. Là hành động bộc phát của cậu ấy mà..." "Nó diễn ra ngay trước mắt anh. Vậy mà em còn không hề thấy khó chịu." Giọng Ogami càng thêm bất mãn, ánh mắt anh tối sầm lại như đang hồi tưởng lại cảnh tượng đó.
"Việc gì phải khó chịu? Hả? Gì cơ? Anh bóp nát bút là vì cáu vụ đó hả?" Tôi nhìn Ogami với vẻ mặt không thể tin nổi. "Thì cũng phải biết đường mà đẩy ra chứ. Đúng đấy, nhìn thấy cậu ta dám làm thế với Kano của anh, anh nghĩ 'thằng này định làm gì người của mình đây' thế là cái bút nó nát luôn."
Nghe anh nói một cách cực kỳ nghiêm túc, tôi suýt thì phì cười. "Đúng là đồ sức trâu..." Tôi lầm bầm. "Em vừa nói gì cơ?" Ánh mắt anh lại bắt đầu nguy hiểm. "Dạ không~ không có gì. Em chỉ nghĩ là mình nên biết trân trọng đồ vật hơn thôi." Tôi vội vàng chữa cháy.
"Anh dịu dàng với Kano lắm mà đúng không?" Giọng anh có chút hờn dỗi. "...Chắc anh nhầm với 'đểu cáng' rồi?" tôi lầm bầm. "Là tại em không chịu thành thật đấy chứ." "Biết rồi, biết rồi." Tôi rúc sâu vào trong chăn, quay lưng lại để anh không thấy mặt mình. "Này." Ogami túm lấy vai tôi. Tôi rúc đầu trong chăn, khẽ mỉm cười một mình. "Đúng là đồ hay ghen." Tôi thầm thì, giọng nói chứa đầy sự vui vẻ và yêu thương.
Nhưng ngay khoảnh khắc sau đó. Ogami kéo mạnh tôi lại, ôm chầm lấy tôi một cách dứt khoát. Vòng tay anh mạnh đến mức tôi cảm thấy khó thở. "Hức..." Chưa kịp thốt nên lời, môi tôi đã bị chặn đứng. Nụ hôn của Ogami lần này còn sâu hơn, mãnh liệt hơn lúc nãy, như thể anh muốn nuốt chửng tôi vào trong bụng để thỏa mãn dục vọng chiếm hữu vậy.
"Ưm, hức..." Tôi bám chặt lấy vai anh. Lưỡi anh xâm nhập vào khoang miệng, khiến tôi nghẹt thở nhưng cũng thật đê mê.
"...Anh sẽ ôm em một lần nữa." Giọng Ogami trầm đục và dồn dập, mang theo một sắc thái không cho phép khước từ. "Khoan, đợi đã" "Anh không đợi đâu."
Ogami lật người tôi nằm ngửa ra. "Nhưng cơ thể em... không chịu nổi nữa..." "Không sao đâu, anh sẽ nhẹ nhàng mà." Nghe như thể anh đang cười thầm vậy. Nhưng đôi mắt anh nhìn tôi lại vô cùng nghiêm túc.
"...Đồ nói dối." Tôi lầm bầm. Lúc nãy anh cũng nói thế mà có thấy nhẹ nhàng chút nào đâu, mãnh liệt muốn chết đi được. "Anh không nói dối đâu." Ogami lại hôn tôi thật sâu. "Chỉ là tại em đáng yêu quá, khiến anh không kìm chế nổi thôi."
Nghe câu đó, tôi chẳng còn lời nào để bào chữa nữa. Bàn tay Ogami bắt đầu chu du khắp cơ thể tôi, nhẹ nhàng mơn trớn làn da vẫn còn đang cực kỳ nhạy cảm. "Ưm, hức..." Tiếng rên rỉ lại lọt ra ngoài. Ogami tách hai chân tôi ra. "Hức..." Tôi nhắm chặt mắt.
"Lần này, anh muốn làm thật chậm... để có thể nhìn thật rõ gương mặt của em." Giọng Ogami tràn đầy sự yêu thương và dịu dàng. Anh từ từ tiến vào bên trong tôi. Lần này dịu dàng hơn lúc nãy, nhưng lại cực kỳ sâu.
"Ưm, hức..." Tiếng rên bật ra. Ogami vừa nhìn chằm chằm vào mặt tôi vừa bắt đầu đưa đẩy hông chậm rãi. Không mãnh liệt như lúc nãy, mà rất nhẹ nhàng, nhưng lại vô cùng sâu đậm.
"...Anh yêu em." Ogami thầm thì. "Anh yêu em nhiều lắm." Câu nói ấy khiến lồng ngực tôi nóng ran. "...Hức." Tôi nhắm mắt lại, nước mắt suýt trào ra. "Em cũng..." tôi thào thào bằng giọng khàn đặc. "Yêu anh."
Nghe thấy câu đó, nhịp độ của Ogami bỗng chốc nhanh hơn một chút. "...Em cứ trưng ra cái vẻ mặt đó, bảo sao anh không thể dừng lại được..." Ogami thì thầm. "Em chỉ có thể là của riêng mình anh thôi."
Trước lời tuyên bố đó, tôi không biết nói gì hơn. Tôi chỉ biết vòng tay qua cổ anh, ôm thật chặt. Chuyện anh chẳng hề có ý định dừng lại ngay từ đầu, tôi sẽ giữ bí mật cho riêng mình vậy.
Ogami cứ thế tiếp tục yêu tôi một cách chậm rãi nhưng sâu nặng. Không còn những cú thúc bão táp như lúc nãy, mà thay vào đó là sự dịu dàng và nâng niu. Anh vừa nhìn vào gương mặt tôi, vừa liên tục đặt lên đó những nụ hôn nồng cháy.
Và rồi chúng tôi lại một lần nữa hòa làm một. Lần này, sâu đậm hơn. Và cũng tràn đầy yêu thương hơn. Đêm dài, cuối cùng cũng dần đi đến hồi kết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com