Main Course III
Ogami bắt đầu hạ hông tôi xuống một cách chậm rãi. Phần đỉnh của anh cứ thế tiến sâu vào bên trong.
"Ưm, hức...!" Cơ thể tôi cứng đờ lại. To quá, thực sự rất to.
"Thả lỏng ra nào... hức." Giọng Ogami vang lên ngay sát bên tai. Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng nới lỏng cơ thể. Bàn tay Ogami dịu dàng xoa nhẹ nơi thắt lưng, tay kia thì mơn trớn tấm lưng tôi.
"Không sao đâu, chậm thôi... em làm được mà..." Nghe giọng nói đó, tôi mới thấy an tâm hơn một chút. Ogami lại tiếp tục hạ hông tôi xuống chậm hơn nữa. Từng chút, từng chút một, anh chìm sâu vào bên trong tôi. Cái thứ to lớn ấy đang nong rộng nơi mà tôi đã tự mình chuẩn bị.
"Ưm, hức, ư... hức...!" Giọng tôi run bần bật.
"Hức... chật quá." Ogami lẩm bẩm, giọng anh có vẻ hơi khổ sở. "Em... em siết chặt quá đấy..." "Hức... anh nói thế... thì em biết làm sao... hức..."
Tôi vùi mặt vào vai Ogami. Xấu hổ, xấu hổ chết đi được, nhưng cơ thể tôi lại nóng hừng hực. Thứ đó của Ogami đang tiến vào bên trong tôi. Chậm rãi nhưng chắc chắn. Dù chưa vào được phân nửa nhưng sâu trong bụng tôi đã thấy nóng ran cả lên rồi.
"Ưm, hức, a... hức...!" Một tiếng rên rỉ lọt ra ngoài. Và rồi anh hoàn toàn lún sâu vào cho đến tận gốc.
"Hức...!" Người tôi nảy lên một cái. Cảm giác như sâu trong bụng đã bị lấp đầy hoàn toàn.
"...Vào hết rồi." Ogami thì thầm, giọng anh hừng hực luồng nhiệt. Tôi vẫn vùi mặt vào vai anh, thở dốc đầy hỗn hển. Toàn thân nóng rực, bên trong cũng nóng rực. Thứ đó của Ogami đang đập liên hồi ở bên trong tôi. Đang kết nối, tôi đang thực sự kết nối với Ogami.
"...Em ổn chứ?" Ogami hỏi. Tôi khẽ gật đầu. "...Có đau không?" "...Không sao." Tôi trả lời bằng tông giọng khàn đặc. "Hơi chật một chút... nhưng không sao." "...Vậy à."
Ogami dịu dàng vuốt ve lưng tôi. "Vậy thì, anh bắt đầu cử động nhé." "Hức...!" Tôi bám chặt lấy vai anh.
Ogami nâng hông tôi lên. Cảm giác anh đang từ từ rút ra khỏi bên trong... và rồi anh lại hạ xuống.
"Ưm, hức...!" Tiếng rên lại bật ra. Ogami cử động bên trong tôi, cọ xát vào nơi sâu nhất trong bụng.
"A, hức, đừng... hức, không giống... mọi khi...!" Giọng tôi run rẩy. Ogami bắt đầu di chuyển hông theo nhịp lên xuống chậm rãi. Một nhịp điệu được hình thành, lên rồi lại xuống.
"Ưm, hức, a... hức... đừng, đừng có thúc vào chỗ đó mà...!" Cơ thể tôi chao đảo. Không thể chịu nổi sự rung lắc ấy tôi buông tay khỏi vai Ogami rồi vòng qua ôm chặt lấy cổ anh. Như thể đang cố bám víu vào sự sống vậy.
"Hức...!" Tôi tuyệt vọng bám chặt lấy cổ anh.
"...Đáng yêu quá." Ogami thì thầm, nghe như thể anh đang cười thầm vậy. Tôi lại vùi mặt vào vai anh. Xấu hổ quá, nhưng nếu không bám chặt lấy anh, cơ thể tôi sẽ rung lắc dữ dội hơn và tiếng rên rỉ sẽ lại càng không thể kiểm soát.
"Ưm, hức, phụt... a...!" Tiếng rên rỉ lọt vào tai Ogami. Nhịp độ của anh bắt đầu nhanh dần.
"A, hức, đừng mà... hức...!" Người tôi nảy lên bần bật theo từng cú thúc. Nơi sâu nhất trong bụng bị cọ xát liên tục.
"...Cho anh nhìn mặt em đi." Ogami thầm thì. "Không..." Xấu hổ lắm, tôi không muốn anh thấy mình trong bộ dạng này chút nào.
"Anh muốn nhìn." Ogami đặt tay lên cằm tôi. "Anh muốn nhìn thấy gương mặt em lúc này." Nói rồi anh nâng mặt tôi lên.
"Hức...!" Tôi nhìn thẳng vào mắt Oogami. Gần quá, mặt chúng tôi sát rạt nhau. Tôi thấy rõ mồn một biểu cảm của anh, mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng ánh mắt ấy lại vô cùng dịu dàng. Anh cũng đang nhìn thấu mọi ngóc ngách trên mặt tôi. Xấu hổ, xấu hổ đến mức không thể rời mắt.
"...Đáng yêu thật đấy." Ogami thì thầm rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn.
"Ưm, hức..." Tôi nhắm tịt mắt lại. Hông của Ogami lại bắt đầu cử động mạnh mẽ hơn. Anh thúc mạnh từ bên dưới lên.
"Ưm, hức, a... hức...! Khoan... hức" Tiếng rên của tôi bị nuốt chửng vào trong khuôn miệng của Ogami. Vòng tay đang ôm cổ anh càng thêm siết chặt. Nếu không bám trụ, tôi có cảm giác mình sẽ bị rung lắc đến mức rơi xuống mất. Cánh tay Ogami giữ chặt lấy eo tôi. Không thể ngã được, anh đang nâng đỡ tôi rất chắc chắn.
"Phà, a, hức, a... hức...!" Tiếng rên rỉ của tôi ngày một lớn hơn. Những cú thúc của Ogami ngày một mãnh liệt. Liên tục, liên tục thúc mạnh từ dưới lên.
"Đừng mà, a, á, đừng... hức, khó thở quá... hức...!" Tôi vừa bám lấy cổ anh vừa không ngừng la hét. Sâu trong bụng nóng ran, toàn thân cũng nóng ran.
"...Kano." Ogami gọi tên tôi. Giọng anh trầm hơn mọi khi, và cũng dồn dập hơn. "Nhìn anh này." "Hức...!" Tôi ngẩng đầu lên. Gương mặt Ogami ngay sát trước mắt. Mồ hôi thấm đẫm trên trán, hơi thở gấp gáp. Nhưng đôi mắt ấy vẫn nhìn tôi đầy kiên định.
"...Chỉ có mình em thôi." Ogami thầm thì. "Người mà anh khao khát đến mức này chỉ có mình em thôi." Đang nói dở câu, Ogami đột ngột kéo mạnh hông tôi sát vào.
"Hức...!" Anh thúc một cú cực sâu vào tận bên trong.
"A, hức...!" Người tôi nảy lên bần bật.
"Vì chỉ có mình em thôi." Ogami hôn tôi thật sâu. Tôi nhắm mắt lại. Lưỡi anh tiến vào trong khoang miệng, khiến tôi không thể thở nổi. Nhưng cảm giác đó thật tuyệt vời. Hông Ogami lại bắt đầu chuyển động. Nhanh hơn lúc nãy, sâu hơn lúc nãy.
"Ưm, hức, a... hức...!" Tiếng rên rỉ lại bị nuốt trọn. Tôi siết chặt vòng tay quanh cổ anh. Nếu không bám vào, tôi có cảm giác mình sẽ bị vỡ vụn mất. Sâu trong bụng ngày càng nóng hơn. Có cái gì đó sắp trào ra ngoài.
"Hức...!" Tôi rời khỏi nụ hôn, vùi mặt vào vai Ogami. "Đừng, hức, có cái gì đó... hức...!" "Cứ kệ đi." Ogami thì thầm vào tai tôi. "Cứ thế mà ra đi."
"Hức...!" Người tôi nảy lên. Bàn tay Ogami đưa ra phía trước, rồi anh nắm lấy "chỗ đó" của tôi.
"Híc...!" Tiếng hét của tôi cao vút lên. "Đừng, không được... hức...!" "Không sao đâu." Ogami bắt đầu xoa nấc nơi đó của tôi theo nhịp lên xuống.
"A, hức, a... hức...!" Tiếng rên rỉ không thể dừng lại. Vừa bị thúc mạnh từ bên trong, vừa bị xoa nắn ở phía trước, tôi đã chạm tới giới hạn rồi.
"Hức...!" Cơ thể tôi cứng đờ lại. Và rồi—— "Ah, hức...!" Đầu óc tôi trắng xóa. Toàn bộ sức lực dường như rút cạn khỏi cơ thể. Bên trong tôi siết chặt lấy anh.
"Hức... chật quá." Ogami rên rỉ. Và rồi anh cũng bắn hết vào bên trong tôi.
"...Hức." Tôi vẫn vùi mặt vào vai Ogami, thở dốc. Cơ thể vẫn còn run rẩy, tôi cảm nhận được mồ hôi đang chảy dọc theo sống lưng. Bàn tay Ogami dịu dàng vuốt ve lưng tôi, lòng bàn tay anh lướt trên làn da đẫm mồ hôi tạo nên một cảm giác chân thực đến mức đáng xấu hổ.
"...Em ổn chứ?" Giọng Ogami vang lên dịu dàng bên tai. Tôi khẽ gật đầu. Không ổn chút nào cả, toàn thân nóng rực, đầu óc mụ mị, mặt mũi thì bê bết mồ hôi và nước mắt. Nhưng thật dễ chịu. Được kết nối với Ogami, chỉ bấy nhiêu thôi đã khiến lồng ngực tôi ấm áp, cảm giác viên mãn đến mức muốn bật khóc.
"...Em đáng yêu quá mức rồi đấy." Ogami thì thầm. "Hức... thôi đi, không có đáng yêu đâu." Tôi vẫn vùi mặt, thào thào bằng giọng khàn đặc. Xấu hổ chết mất, cái bộ dạng đầy mồ hôi và nước mắt này mà bị nhìn thấy thì...
"Đáng yêu mà." Ogami nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Cảm giác bàn tay anh luồn qua mái tóc bết dính mồ hôi thật kỳ lạ nhưng cũng thật dễ chịu.
"...Thêm một lần nữa nhé?" Giọng Ogami trầm xuống. "Hả?" Tôi ngẩng đầu lên. Ogami đang cười. Nụ cười ấy gian tà hơn mọi khi, mồ hôi nhễ nhại trên trán nhưng đôi mắt thì vẫn không giấu nổi dục vọng.
"Vẫn chưa đủ đâu." Tôi thấy mặt mình lại nóng bừng lên. Gương mặt đang hừng hực vì mồ hôi giờ lại càng nóng hơn. "Không... cơ thể em không cử động nổi nữa rồi... Thể lực của anh kiểu gì vậy hả..." Giọng tôi run rẩy. Cơ thể đã tới giới hạn, đôi chân không còn chút sức lực nào, nhưng tôi cảm nhận được thứ bên trong mình vẫn còn đang cứng nhắc, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến sâu trong cơ thể lại bắt đầu râm ran.
"Không sao đâu, cứ để anh lo hết." Ogami hơi nâng hông tôi lên. Thứ bên trong cử động khiến người tôi nảy lên một cái.
"...Hức." "Vào phòng ngủ thôi." Nói đoạn Ogami bế thốc tôi lên.
"Á..." Tôi hốt hoảng bám chặt lấy cổ anh. Cơ thể trơn trượt vì mồ hôi suýt nữa thì tuột mất, nhưng Ogami đã giữ tôi rất chắc chắn. Anh cứ thế bế tôi hướng về phía phòng ngủ. Cả hai đều đẫm mồ hôi, mỗi khi cơ thể tôi áp sát vào ngực anh, cảm giác mồ hôi và nhiệt độ hòa quyện vào nhau thật sự vô cùng mỹ tục.
Được đặt xuống giường, tôi thở dốc đầy hỗn hển. Toàn thân vẫn còn nóng rực. Cảm giác ga giường chạm vào da thịt lúc đầu hơi lạnh, nhưng rất nhanh sau đó đã bị nhiệt độ cơ thể làm cho ấm lên.
Ogami không nói không rằng, nhẹ nhàng lật người tôi lại. Làn da đẫm mồ hôi chạm vào ga giường mát lạnh. "Ơ...?" Trong lúc tôi còn đang ngơ ngác, Ogami đã nâng hông tôi lên, bắt tôi phải quỳ theo tư thế bốn chân.
"Khoan đã, tư thế này..." Tôi định ngoái đầu nhìn lại nhưng bàn tay Ogami đã đè chặt lấy hông tôi khiến tôi không thể nhúc nhích. "Anh muốn... làm từ phía sau." Giọng nói trầm thấp ấy vang lên khiến tim tôi lại nhảy dựng. Xấu hổ quá, tư thế này bao nhiêu thứ đều bị nhìn thấy hết từ phía sau rồi. Từ tấm lưng đẫm mồ hôi cho đến mông, tất cả.
Bàn tay Oogami chạm vào hông tôi. "Đẹp thật đấy... mồ hôi nhễ nhại, trông em quyến rũ lắm." Giọng anh hừng hực luồng nhiệt. Tôi vùi mặt vào ga giường. Nhục nhã quá, nhục nhã quá mức rồi. Tôi cảm nhận được ga giường đang dần ướt đẫm bởi nước mắt và mồ hôi. Bàn tay Ogami vuốt ve lưng tôi. Từ thắt lưng xuống đến mông. Lòng bàn tay anh trượt đi trên làn da đẫm mồ hôi.
"Ưm, hức..." Tiếng rên lọt ra ngoài. Và rồi thứ đó của Ogami lại một lần nữa áp sát vào nơi đó của tôi. Người tôi nảy lên bần bật.
"...Thả lỏng ra nào." Nói rồi, anh chậm rãi thúc mạnh vào bên trong.
"Ưm, hức...!" Cơ thể tôi run rẩy. Lần này vào dễ hơn lúc nãy, nhưng góc độ hoàn toàn khác. Anh đang tiến vào rất sâu.
"...Vẫn chật như lần đầu vậy." Ogami thầm thì. Giọng anh hơi run, lòng bàn tay anh ấn mạnh lên lưng tôi. Và rồi anh bắt đầu chuyển động hông.
"Ưm, hức, a... hức! To quá đi... hức!" Tiếng rên của tôi vang vọng khắp phòng. Bị thúc liên tục từ phía sau. Một cảm giác cọ xát nơi sâu nhất trong bụng ở góc độ hoàn toàn khác khiến mọi suy nghĩ của tôi tan chảy hết sạch.
"A, hức, đừng mà... hức...!" Tôi tuyệt vọng vò nát ga giường. Đôi bàn tay đẫm mồ hôi siết chặt lấy lớp vải. Cơ thể tôi rung lắc theo từng nhịp cử động của Ogami. Chính tôi cũng đang "đứng dậy", và tôi cảm nhận được mình đang rung chuyển theo từng cử động của anh, sự nhục nhã khiến nước mắt cứ thế trào ra. Xấu hổ, nhưng sướng quá. Từ bao giờ mà những kích thích từ phía sau lại trở nên sung sướng thế này? Câu hỏi đó cũng nhanh chóng bị những khoái cảm ập tới làm cho tan biến.
"Ưm, hức, a... hức! Híc, ưm ư...!" Tiếng rên rỉ của tôi ngày một lớn. Nước mắt lã chã rơi, làm ướt đẫm cả một mảng ga giường. Ogami bất chợt ấn mạnh hông tới.
"Hức...!" Bên trong chạm phải một cái gì đó. Và rồi anh như muốn phá tan nơi đó để thúc lên cao hơn nữa. Tôi có cảm giác như nghe thấy một tiếng "gụp" đầy dâm dục.
"Khớp rồi... hức." Ogami thốt lên đầy khổ sở. Giọng anh run rẩy, tôi cảm nhận được mồ hôi của anh đang nhỏ từng giọt xuống lưng mình.
"Hức...!" Tôi trợn tròn mắt. Trong tầm mắt nhòe đi vì nước mắt, hoa văn trên ga giường bỗng chốc mờ mịt. Một kích thích hoàn toàn mới lạ. Nơi sâu, thật sâu trong bụng. Nơi đó đang bị Ogami.
"A, ư, cái gì thế... hức, khớp... cái gì cơ? ... a a... hức!!" Giọng tôi run bần bật. Mặt mũi tôi giờ đây chắc chắn là bê bết nước mắt và mồ hôi rồi. Cơ thể tôi tự ý phản ứng lại. Tôi siết chặt lấy Ogami. Tôi cảm nhận rõ mồn một kích cỡ của anh đang hiện hữu bên trong mình.
"Hức... đừng có siết chặt thế chứ... hức... hức...!" Ogami rên rỉ. Giọng anh đầy vẻ khổ sở, anh áp trán vào lưng tôi, mồ hôi của hai đứa hòa quyện vào nhau.
"Anh nói thế... thì em biết làm sao... hức..." Tôi tuyệt vọng nắm lấy ga giường. Nước mắt không ngừng rơi, ga giường ngày càng ướt đẫm. Ogami lại bắt đầu cử động hông. Sâu hơn lúc nãy, mãnh liệt hơn lúc nãy.
"Ưm, hức, a... hức...!" Tiếng rên của tôi không dứt. Nơi sâu thật sâu trong bụng bị cọ xát liên tục.
"A, hức, đừng, chỗ đó... hức...!" Người tôi nảy lên liên hồi. Mồ hôi chảy dọc sống lưng, hòa quyện vào nơi tiếp xúc mật thiết với cơ thể Ogami. Bàn tay Oogami đưa ra phía trước, rồi anh nắm lấy tôi.
"Híc, ư, ưm... hức...!" Tiếng la của tôi vút cao. Nước mắt rơi, giọng nói khàn đục. "Đừng, chỗ đó là... hức..." "Anh muốn... khiến em cảm nhận hết... toàn bộ của mình."
Ogami bắt đầu xoa nắn tôi. Vừa bị thúc mạnh từ phía sau, vừa bị xoa nắn ở phía trước. "A, hức, a... hức! Ra, ra mất, em ra mất... hức." Tiếng rên rỉ không thể dừng lại. Mặt mũi bê bết, toàn thân run rẩy.
"Hức... ra nhé." Ogami nói. Và rồi anh thúc một cú cuối cùng thật sâu vào bên trong.
"Hức...!" Cơ thể tôi cứng đờ. "Á, hức... ~~~ hức!!!"
Đầu óc tôi lại một lần nữa trắng xóa. Toàn bộ sức lực rút cạn, nước mắt tuôn rơi không ngừng, ga giường sũng nước vì mồ hôi và nước mắt. Bên trong tôi siết chặt lấy anh.
"Hức... Kano..." Ogami vừa gọi tên tôi vừa bắn hết vào bên trong. Tôi cứ thế đổ gục xuống giường. Vừa thở dốc, tôi vừa vùi mặt vào ga giường. Lớp vải đẫm nước dính chặt vào mặt tôi, lành lạnh. Toàn thân vẫn còn run rẩy. Đôi chân không còn chút sức lực, thắt lưng thì đau nhức, nhưng thật dễ chịu.
Ogami đổ ập người lên tôi. Hai cơ thể đẫm mồ hôi dính chặt lấy nhau, sức nặng và hơi ấm ấy khiến tôi thấy thật bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com